hai
một ngày mùa xuân nọ, taerae vẫn ở trong thư phòng đọc sách như bình thường, cậu nhận được tin báo rằng vú nuôi có việc gấp phải xuất cung. người dặn dò cậu cẩn thận nhiều thứ, nào là không được ra ngoài điện này, nào là ăn uống cẩn thận đi ngủ đúng giờ. taerae cảm động lắm, vú nuôi giống như mẫu thân cậu vậy.
duy chỉ có một điều cậu không hiểu, lúc đầu vú nuôi bảo là junhyeon cũng phải xuất cung, không biết nó ăn vạ thế nào mà được ở lại cùng cậu, giờ đang ngồi nhởn nhơ gặm bắp ngô hỏi anh taerae có ăn không.
thật ra taerae vui lắm à, nhưng cậu ngại bộc lộ ra, chỉ dám ngồi gặm ngô nghe nó kể chuyện ngoài cung.
nó say sưa kể chuyện cho taerae, nào là chuyện về nhị phu nhân của vị thiếu gia nọ bỏ thuốc đại phu nhân của gia tộc han, làm chấn động cả một vùng. nghe bảo cái cô đó bị phát hiện thì chối bay chối biến, chứng cứ rành rành vẫn không nhận. cuối cùng phải lên quan huyện xét xử, phải nộp hàng trăm vạn và bị phạt tận 30 trượng. kể đến đây junhyeon mới chép miệng như người già
"lòng người khó đoán, anh taerae mà ra ngoài chắc bị người ta lừa hết vàng mất thôi!"
taerae bĩu môi, cậu lườm nó chằm chằm
"gớm! nhóc bé hơn anh 2 tuổi mà nói chuyện như người già !"
"úi trời! anh bớt nóng, hớp miếng nước ngô hạ hoả nào"
junhyeon vội rót cho taerae bát nước ngô, thật ra nó thích trêu cậu lắm. mỗi lần taerae giận, cậu sẽ chun mũi lại, hai má lúm hiện lên vô cùng rõ ràng. dễ thương ơi là dễ thương!
nhật kí tìm hiểu về anh taerae yêu dấu
điều thứ hai, nó nhận ra anh taerae rất rất rất hiền. hầu như mỗi lần nó chọc cái gì, ảnh chỉ giả vờ giận một tí. nhưng chỉ giây sau anh taerae đã bỏ ngay sau đầu, chạy tót đi bắt bướm với nó.
bật mí nhỏ, junhyeon chỉ thích taerae như vậy với mình nó thôi. mấy lần nó định bụng bảo vậy với ảnh, nhưng thân là nam tử hán, nó cũng biết ngại!
nhưng điều đó cũng không tốt, nó vốn dĩ sống bên ngoài cung, mấy năm nay mới nhập cung nên cái gì cũng biết một tí, hiểu được hầu hết các chiêu trò của nha hoàn.
còn taerae chỉ sống ở đây với vú nuôi từ nhỏ, thành ra cậu chẳng biết gì mấy, cũng chẳng gây chuyện gì với ai. có mấy lần cậu bị bọn nha hoàn chơi xấu, chả biết phi tần nào ác thế, xuống tay với cả một đứa trẻ bị hoàng đế bỏ rơi.
chuyện là, khi dùng bữa do ngự thiện phòng chuẩn bị, cung nữ sẽ phải kiểm tra xem thức ăn có độc không. ấy vậy mà bữa đó không biết thế nào, junhyeon chắc chắn đã tận mắt nhìn thấy cung nữ đó kiểm tra đồ ăn rồi, nhưng sau đó anh taerae ăn xong lại lăn đùng ra ốm với ngộ độc mất mấy tuần liền, thiếu chút nữa là không qua khỏi.
nó tức lắm, nó bảo với cậu phải phạt mấy cung nữ đó đi, thế mà taerae chỉ cười buồn, nói là do sức khoẻ anh yếu nên mới đổ bệnh, junhyeon đừng lo.
taerae ngốc quá đi mất !
thế là từ sau dạo đó, junhyeon đích thân thử thức ăn cho taerae.
nói nhỏ cho mọi người nghe, thật ra taerae cũng biết có người muốn hại mình, cậu cũng không hiểu tại sao lại thế. chỉ là taerae không muốn junhyeon vì cậu mà đánh đổi sức khoẻ của mình.
cuộc sống mà, đâu ai lường trước được chuyện gì xảy ra đúng không?
nhưng không phải là taerae không biết giận. như đã kể ở đâu đó, nó từng gọi cậu là điện hạ. đầu đuôi của câu chuyện đó là taerae và junhyeon đang đọc sách ở vườn hoa. chủ yếu chỉ có cậu ngồi đọc là chính, còn nó thì ngồi kể chuyện trên trời dưới biển cho taerae nghe.
khổ nỗi, nó cao hứng kể mãi kể mãi mà chỉ nhận được cái gật đầu phản hồi của người kia. junhyeon mới bĩu môi, chọt chọt má taerae
"hoàng tử điện hạ không nghe em nói hả ?"
vừa mới dứt lời, taerae quay ra nhìn thẳng vào mắt nó. junhyeon giật mình, tự dưng thấy người anh yêu quý lườm chằm chằm.
lúc này taerae chầm chậm nói với nó
"lần sau junhyeon đừng gọi anh như vậy nữa nhé."
junhyeon bây giờ mới biết là nó hố rồi, nhỡ mồm chọc ảnh có tí mà giận luôn rồi ! nó gật gật cái đầu, không dám chọc taerae đọc sách nữa.
suốt cả chiều hôm đó, anh taerae chả nói gì với nó cả. junhyeon nghĩ chắc cậu giận lắm, mặt cứ đăm đăm, nó hỏi thì cũng chỉ gật đầu qua chuyện. nó sợ dữ thần, tại lần đầu tiên thấy cậu giận như thế này, junhyeon chả biết nên làm gì.
cuối cùng, sau một hồi vắt óc suy nghĩ, nó quyết định chạy tới chạy lui làm một phần bánh táo cho anh taerae. nếu mọi người hỏi tại sao lại là bánh táo thì vì nó nghĩ anh taerae thích táo nhất, làm bánh táo cho ảnh có lẽ sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn.
thành phẩm của cái bánh thì tạm được, tất nhiên là có sự trợ giúp (xíu xiu) của mẫu thân. (vì nó làm hỏng mấy mẻ bánh lận).
nó nấp ở trong thư phòng một lúc lâu, chờ mãi chờ mãi mới thấy anh taerae đi vào. lúc này, cậu mới ngửi được mùi gì đó thơm thơm trong phòng, taerae cười thầm trong lòng, chắc nhóc junhyeon lại bày ra trò gì rồi.
taerae muốn cười lắm mà phải cố kiềm chế lại, nãy cậu có giận junhyeon thật. nhưng thấy nó cứ bồn chồn, chạy đi chạy lại đằng sau cậu mãi, taerae thấy cũng thương, cậu bảo thôi, lát nói nhẹ nhàng với em nó là được.
cậu cố tình đi lòng vòng một chút, rồi mới cúi đầu xuống gầm bàn, biết ngay mà, junhyeon đang trốn ở đó.
nó bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn taerae, thật ra nó đang sốc lắm, junhyeon không nghĩ là cậu tìm ra nó nhanh như vậy.
taerae nghiêng đầu, chiếc má lúm trên khoé miệng cậu khẽ chuyển động, hỏi nó
"junhyeon làm gì thế?"
"e-em làm bánh táo cho taerae này !"
junhyeon lật đật chui ra khỏi gầm, đặt đĩa bánh lên bàn, nó phủi phủi tay rồi cầm dĩa lên đưa cho taerae.
cậu trố mắt, junhyeon hậu đậu kia làm bánh cho cậu á?
"junhyeon làm cho anh á? anh cảm ơn junhyeon nha!"
kì thực, đó là chiếc bánh táo ngon nhất trên đời mà taerae từng ăn.
chờ đến lúc taerae chén xong cả đĩa bánh, junhyeon mới xoa xoa đầu ngón tay còn dính chút bột mì, khều khều tay cậu
"taerae ăn bánh của em rồi là không được giận em nữa đâu nha"
ngưng ngưng một chút, nó lại nói tiếp
"junhyeon không gọi anh taerae như vậy nữa đâu, anh đừng giận nữa nhé?"
sao mà giận được tên cún ngốc này chứ. nói vậy thôi, taerae vẫn cười cười
"để xem thái độ của junhyeon nha !"
hôm nay trong điện của taerae vắng người hơn bình thường, một phần cũng vì vú nuôi đi vắng, có mỗi junhyeon và một số cung nữ quen thuộc. hai đứa nó ngồi bên ngoài hiên ngắm trời đất được một lúc thì thấy trời bắt đầu thâm lại, tối om. chắc chuẩn bị có một trận mưa lớn đây.
cậu đuổi junhyeon về phòng, bản thân vào thư phòng đọc sách một lát rồi mới đi ngủ.
hay một cái là, taerae vừa mới đặt đầu xuống gối, nhắm mắt còn chưa đầy 1 phút thì đã bị trận sấm bên ngoài làm giật bắn cả mình.
13,5 năm tồn tại trên cuộc đời, lần đầu tiên taerae sợ sấm đến vậy. đã thế còn chớp liên tục, làm loé sáng cả căn phòng của cậu. taerae run bắn cả người, thầm cầu mong trận mưa này trôi nhanh lên.
'cộc cộc'
giữa trận mưa to, taerae bỗng nghe tiếng gõ cửa, cậu trợn trừng mắt, nhìn thẳng ra bên ngoài, không dám trả lời. nhưng dường như không thấy được lời phản hồi, 'ai đó' bên ngoài kia lại tiếp tục gõ
'cộc cộc'
taerae hít một hơi thật sâu, cậu chùm kín chăn lên mặt, lấy hết can đảm cất giọng trả lời
"a-ai đấy ?"
ngay lúc này, cánh cửa gỗ kia bị đẩy ra, một gương mặt nhỏ xinh ngó vào
"em, junhyeon nè"
giật cả mình!
hoá ra là junhyeon, nó cười khì khì cầm chăn gối chạy thẳng lên giường taerae. cậu trừng mắt, bố cái tên dở hơi, đêm hôm mưa gió đi doạ người ta hết hồn. taerae thiếu điều định lấy gối đập nó mà lại thôi.
"junhyeon sang đây làm gì thế ?"
junhyeon sẽ không nói là nó sang đây vì nghe thấy tiếng hét của anh taerae đâu, cậu sẽ đánh nó mất !
"hì hì, sấm to quá, em sợ nên chạy sang ngủ với anh."
taerae thở phào, tưởng thế nào, hoá ra là cu cậu cũng sợ sấm. cậu lấy chăn đắp cho junhyeon, nhẹ nhàng bảo nó ngủ đi. thật ra trong hoàn cảnh này bảo hai đứa nó ngủ thì hơi khó. im lặng một hồi lâu, cả không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài và tiếng thở đều đều của taerae, nó mới nhỏ giọng hỏi
"anh ngủ chưa?"
"...."
không có lời hồi đáp của taerae, nhưng nó biết thừa cậu vẫn còn thức. junhyeon lại tiếp lời
"anh taerae sợ sấm hả?"
"không có sợ ! junhyeon sợ thì có !"
nó nín cười, không biết ai sợ hơn ai ha!
"ừa junhyeon sợ lắm, thế anh taerae quay ra đây với em đi!"
taerae chầm chậm quay người lại đối mặt với junhyeon, trong lòng tự dưng cũng thấy ấm áp. nó nhẹ nhàng xoa lưng cậu, tựa như một lời vỗ về, mí mắt taerae díu lại, không biết đã ngủ từ lúc nào.
lần đầu tiên, taerae thấy junhyeon đáng tin cậy thật. bằng một cách nào đó, dù chỉ cao hơn cậu một vài phân thôi, nhưng hôm nay bờ vai của nó trở nên vững chãi lạ thường.
cuộc sống của chúng nó vẫn cứ yên bình trôi qua, chả mấy chốc mà đã sắp tới sinh nhật taerae rồi. gần đây, điện của cậu kết nạp thêm hai thành viên (không thường trực) mới, bát hoàng tử gyuvin và thập hoàng tử gunwook. đừng hỏi junhyeon, nó cũng không biết tại sao lại có thêm người đâu, thật đấy !
lí do thì cũng chả có gì to tát, hai vị hoàng tử gyuvin và gunwook vốn nghịch ngợm thích chạy khắp cả các cung để chơi. duy nhất chỉ có điện này chúng nó chưa vào, thế là bọn nó kiếm cách lẻn vào xem mặt mũi thất hoàng tử mà mọi người vẫn đồn thổi ra sao.
không biết thế nào mà bọn nó vào đúng lúc taerae đang ngồi chơi với junhyeon ngoài vườn hoa. hai đứa nó nhìn nhau gãi cằm nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định bỏ lại tất cả đằng sau đầu, xin ké một chân chơi cùng.
lúc đầu, taerae với junhyeon thấy có người lạ vào điện thì bối rối lắm, cậu còn định gọi lính canh nữa cơ mà. hỏi ra thì mới biết đấy là em trai cùng cha khác mẹ của mình, taerae mới buông bớt phòng bị một chút.
còn nhóc junhyeon thì chỉ mất nửa tiếng thôi đã chuẩn bị hoà tan với hai đứa kia đến nơi. nó đánh giá, hai đứa này cũng dễ nói chuyện, tính tình cũng không kênh kiệu giống mấy tên hoàng tử khác nên cũng hào hứng rủ nhau nghịch. một phần cũng tại hai đứa nó gần tuổi junhyeon, gyuvin thì bằng tuổi nó còn gunwook thì bé hơn một năm.
có điều, nó thấy anh taerae vui ơi là vui, vì lâu lắm rồi, trong điện rộng lớn này mới nhiều tiếng cười nói đến vậy.
gyuvin bảo với nó là, vài ngày chúng nó sẽ qua chơi, hình như là để trốn học thư pháp gì gì đó.
nhưng nó nghe mẫu thân nó bảo, ngày nào anh taerae cũng dặn làm một ít điểm tâm ăn vặt, phòng ngừa hai đứa kia qua còn có cái mà ăn.
anh taerae ngốc thật nhỉ?
_
nhỡ xây dựng hình tượng taerae hiền quớ mất rùi ( ̄^ ̄)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro