the second: 0204
Tôi nhìn cậu ấy, đứa trẻ mang hình ảnh của em, lòng lại chợt hiện lên một vài xúc cảm không đáng có.
Giờ em đâu còn là của tôi nữa.
Kum Junhyeon, người chỉ cần nhắc đến tên là lòng tôi lại quặn thắt dữ dội.
À nhỉ, chính tôi đã bỏ em đi, làm gì được phép níu kéo hay tiếc nuối nhỉ.
Nhìn em vực dậy trong khi tôi vẫn còn chìm vào trong ảo mộng, tôi nhận ra, hóa ra bản thân mình thảm bại thật.
Chúng tôi từng yêu nhau, ừ, là thế.
Chúng tôi yêu nhau khi cả hai còn rất trẻ, tôi 20, em 18
Là độ tuổi được xem là non nớt trong lứa trưởng thành.
Là độ tuổi con người bắt đầu có những nhu cầu cá nhân, từ tâm lí đến sinh lí.
Tất cả mọi thứ gắn liền với chữ bắt đầu, và chúng tôi cũng bắt đầu một mối quan hệ từ đó.
Tôi nhớ những ngày tôi và em còn là sinh viên, ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, húp mì xì xụp vào cái cuối tháng, tôi trân trọng những lúc như thế.
Mà cũng lâu rồi, nhớ đến tôi lại bật cười.
Tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc của bản thân qua nụ cười ấy là gì, là tự giễu bản thân chẳng thể quay lại cái quá khứ đó, hay là niềm hạnh phúc khi nhớ lại những cái vụn vặt, dù nhỏ nhưng cũng đủ.
Thực ra, bản thân tôi chẳng còn nhớ được nhiều nữa, cũng chỉ là từng mảng kí ức rời rạc, chẳng liên kết.
Một mối quan hệ chẳng có tương lai.
Nó lại đến nữa rồi sao, hóa ra thời gian của bản thân tôi cũng có thể đếm được rồi.
Tôi gập người, thật nhanh chạy trốn vào một góc nào đấy mà em không nhìn thấy, thở dốc, sức khỏe của tôi cũng chẳng còn đủ để có thể đối mặt với em nữa.
Có lẽ quyết định từ bỏ em sau ba năm chúng ta quen nhau, là quyết định đúng nhất của tôi chăng?
Tất cả mọi người đều nói tôi điên rồi, thế nhưng liệu có ai đặt vào tình trạng sống nay chết mai của tôi mà hiểu rằng, tôi chỉ muốn tốt cho em, và tốt cho tôi.
Liệu có ai muốn kết hôn với một người bệnh tật như tôi? Liệu có ai sẽ chịu đựng những sự hành hạ, do bệnh tật tôi mang lại, từ sớm đến khuya?
Và liệu chính bản thân tôi có thể chịu đựng được cách em cứ cố gắng hi vọng, cố gắng nhìn tôi bằng góc nhìn lạc quan nhất, nhưng mọi thứ đã chẳng còn cứu vãn?
Hơn thế nữa, tôi sợ cái trách nhiệm, và tương lai của em, bị một kẻ thấp hèn như tôi hủy hoại.
Rõ ràng tôi buông tha cho em sớm, bây giờ chỉ có một mình tôi phải đau, điều đó được mà, được hơn là tôi nhìn cả em lẫn tôi.
Trên đường về nhà, thực chất là tôi đang cố lê từng bước chân nặng nề, tôi không muốn bản thân mình sẽ chết ở ngoài đường đâu, như thế phiền phức lắm.
Để xem nào, còn độ tầm 60 ngày nữa, và tôi có nhiều biểu hiện hơn, cũng thật là, tôi đã từng ghét cái cảm giác nhơ nhớp và vị tanh tưởi của máu tươi, mà bây giờ thứ chói mắt ấy, là thứ tôi nhìn thấy hằng ngày.
Park Hanbin đưa tôi đến bệnh viện, thế nhưng cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến tôi run người, tôi sợ nó.
Hanbin biết, thế nhưng nó chẳng còn cách nào cả, ngoài việc đưa tôi đến đây, để kéo lại mạng sống của tôi, phút nào hay phút đấy.
Tôi không chắc mình có muốn rời khỏi cái thế giới này hay không?
Tôi cứ lơ lửng giữa một khoảng không vô định, và rồi tôi suy nghĩ, tôi suy nghĩ nhiều thứ lắm. Thế nhưng có lẽ tôi suy nghĩ về em. Tôi không biết quá nhiều về em kể từ ngày hôm ấy, ngày mà tôi độc miệng nói ra những lời cay nghiệt nhất cuộc đời tôi.
Thực ra ngày hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy em, có lẽ em sống tốt rồi, em có một đứa con thật ngoan, có lẽ mẹ của nó cũng rất xứng đôi.
Ghen tị, tôi có chứ, nhưng thật tâm tôi cảm thấy vui vẻ hơn.
Ít nhất, tôi đã từng được em yêu, và chưa từng hết yêu em.
Điều em hạnh phúc, là điều tôi hạnh phúc.
Tôi muốn về nhà, thế nhưng Park Hanbin lại ngăn cản, tôi hiểu, bệnh viện là thứ tốt cho tôi, nhưng mà tôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, ở đấy chỉ tốn thêm mớ tiền bạc chẳng cần thiết.
Dù sao thì, con người ta vẫn thích về nhà hơn.
Ba mẹ tôi chưa biết chuyện gì, à mà có biết thì cũng thế thôi.
Ba mẹ luôn luôn nghĩ tiền là tất cả, chẳng bao giờ chúng tôi cùng ăn một bữa cơm, hay nói chuyện chưa bao giờ quá ba câu.
Tôi thực sự thương họ, đó là điều họ muốn cơ mà, tôi tôn trọng thôi, dù sao thì gia đình tôi cũng chẳng bao giờ cho ai thấy rằng, đây là một gia đình hạnh phúc, điều đó là điều biết ơn nhất đối với tôi rồi. Tôi không muốn mình phải diễn thật tốt, như một diễn viên chuyên nghiệp, điều đó khiến tôi khó chịu lắm.
Thời gian cứ thế trôi qua, thực ra tôi cũng chẳng biết làm gì, nên là tôi ngồi gấp hạc.
Mọi người nói gặp một nghìn con hạc thì sẽ thực hiện được điều ước của mình ấy, vậy nên tôi cũng muốn ước nữa.
Là cho Junhyeon.
60 ngày, tôi cứ cố gắng như thế, nhưng tôi biết bản thân tôi không đủ sức khỏe.
Tôi không dám tự sát, mặc dù bản thân tôi rất đau, tôi nghe nói rằng nếu như mình tự sát, thì người nhà của mình sẽ phải đóng tiền phạt, tôi không muốn mình chết đi mà báo đến vậy đâu.
Ngày thứ 32, tôi còn thậm chí chẳng thể gượng dậy.
Ngày thứ 35, tôi cảm thấy bản thân mình nặng nề hơn
Ngày thứ 48, tôi chẳng nhớ người trước mặt là ai nữa, người ấy nói người ấy là Kum Junhyeon, thế nhưng Kum Junhyeon là ai? Lại còn khóc nữa, tôi cố gắng an ủi, nhưng mà tôi không biết an ủi đâu, vậy nên người đó cứ khóc lớn hơn.
Ngày thứ 54, chỉ còn nhìn thấy khoảng 402 con hạc giấy vương vãi trên bàn, còn người đã đi rồi.
402 con hạc giấy vô tình trùng hợp ngày chúng ta gặp nhau.
0204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro