Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the first: se tromper soi-même

Kum Junhyeon tỉnh lại vào hai giờ sáng, lại một lần nữa, nhìn trên chiếc giường trống vắng.

Cảm xúc hỗn loạn.

Chợt nhận ra mình chỉ còn lại một mình, cái này...đối với một người như Junhyeon, nó là cơn ác mộng.

Vơ đại hai viên thuốc và uống vào, đã sớm phụ thuộc vào nó rồi, có lần đã uống cả nửa hộp vào bụng, thật may là cứu kịp, từ đó cũng chẳng dám uống nhiều như thế.

Kum Junhyeon hiểu, nếu mình chết, nó sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, vậy nên cứ cố gắng cầm cự vậy.

Có một người yêu thương mình hơn chính mình, thế nhưng lại đánh mất là cảm giác thế nào nhỉ?

Có lẽ Kum Junhyeon là người rõ câu trả lời cho câu hỏi này.

Đau đến chẳng thể diễn tả, và đau đến không thể thở nổi.

Một ngày tháng 7, Kim Taerae biến mất khỏi tầm mắt của Kum Junhyeon.

Vẫn như thường lệ, khi Kim Taerae gọi điện đến, với giọng nói mang vẻ u buồn, và cẩn thận, thế nhưng đổi lại chỉ có sự vô tình và qua loa của Kum Junhyeon, như thường lệ, nghĩ đại một lí do để cúp máy, có lẽ Junhyeon chẳng bao giờ nghĩ cuộc điện thoại đó, là lần cuối cùng.

Mưa rả rích, thần chết thật thích những ngày mưa, ông ấy sẽ đến và lấy mạng một ai đó xấu số, không may, người đó là Kim Taerae.

Kum Junhyeon ở trong quán bar đến khuya rồi về nhà, tầm khoảng thời điểm bắt đầu ngày mới, nhìn điện thoại với gần 20 cuộc gọi nhờ từ Taerae, thế nhưng anh ấy không có ở nhà, đã hai giờ sáng rồi, anh ấy đang ở đâu mà lại gọi cho mình?

Junhyeon lúc đó có lẽ cảm thấy anh ấy phiền phức thật.

Thế nhưng Kim Taerae đã bao giờ làm phiền Junhyeon một lần nào hay chưa? Hay chỉ là sự cố gắng quan tâm rồi bị gạt bỏ.

Taerae kiên trì với Junhyeon mãi, chẳng nhận được gì, trái lại, Junhyeon luôn cho nó là nghĩa vụ, và cứ như thế.

Cho đến khi...

Kum Junhyeon gọi điện lại cho Kim Taerae, nhưng người bắt máy là người lạ.

Chẳng nghe được đến hết lời, chiếc điện thoại rơi xuống, vỡ choang, có lẽ cũng như tiếng lòng của Junhyeon lúc ấy.

Cũng chẳng biết là do bất ngờ, hay do sự sợ hãi đang quấy rối ở bên trong.

Tai nạn xảy đến bàng hoàng, để cho người ở lại nỗi đau chẳng thể xóa nhòa.

Chẳng có một phép màu nào có thể xảy đến.

Kum Junhyeon trước đây vẫn thường nghĩ Kim Taerae là một nỗi phiền phức, thế nhưng bây giờ, chẳng còn ai để phiền nữa rồi.

Ngày thứ 10 sau hôm ấy, Kim Gyuvin tìm thấy Kum Junhyeon trong căn nhà, không biết những ngày trước nó đã đi đâu, nhưng hiện giờ dưới chân đầy những vỏ chai rượu, đếm sơ qua có vẻ là chai thứ 7 thứ 8 gì đấy, Junhyeon khác quá, khác xa so với những gì nó suy nghĩ. Chẳng còn một người luôn tỏ ra năng lượng, chẳng còn một người luôn có cảm giác nghiêm túc, bây giờ nhìn thật thảm hại. Có lẽ Gyuvin vẫn cứ tưởng Kim Taerae như một người bước qua đời nó, đến nhanh, rồi đi cũng nhanh, nhưng thực tế khác hẵn, trong thời khắc ấy, Gyuvin nhìn nó, và rồi Junhyeon bật khóc như một đứa trẻ, Kim Gyuvin cũng chẳng biết nói câu gì, những lời muốn mắng mỏ, rồi cũng nghẹn lại nơi cổ họng đắng ngắt, đến đau lòng.

Là Kim Taerae biến mất khỏi thế giới này, cùng với trái tim chẳng còn lành lặn của Kum Junhyeon.

Cuộc sống thì vẫn thế, vẫn cứ hằng ngày tiếp diễn, nó cũng chẳng chờ đợi ai.

Sẽ có những lúc hối hận, chẳng còn ai nhắc bạn phải làm gì tiếp theo nữa, rồi cuối cùng bạn lạc lối.

Kum Junhyeon chẳng ngoại lệ, cũng là chiếc vòng lặp quen thuộc mỗi ngày, có lẽ cậu ấy thật giống với hai từ, "tồn tại", thay vì được gọi là "sống".

Có lẽ Kum Junhyeon đã chẳng còn sẵn sàng cho một cuộc sống mới, một cuộc sống thiếu vắng Kim Taerae - phần quan trọng nhất.

Chiếc giường đôi giờ chỉ còn một mình, là những nuối tiếc, là những thói quen, là một tình yêu nhìn tưởng thật đẹp, nhưng bên trong chẳng còn gì nữa.

Có những ngày, đau đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro