★
"chúng ta quay lại đi."
kum junhyeon vừa dứt lời, kim taerae đã không nhịn được mà bật cười.
"không có gì buồn cười đâu."
"tại sao? chúng ta đã chia tay rồi."
"vì anh vẫn còn yêu em."
kim taerae đã không còn nhớ, lần cuối mình thực sự nghĩ về kum junhyeon với tư cách người yêu là khi nào. hai năm qua, họ vẫn thường xuyên liên lạc. là đồng nghiệp cùng công ty, thỉnh thoảng còn trò chuyện về những vấn đề ngoài công việc. đến cả những "bầu trời mới" mà junhyeon có sau khi chia tay, taerae cũng đều biết rõ. nhưng trong mắt cậu, tất cả chỉ là dư âm của một mối quan hệ đã cũ.
vậy mà, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, kum junhyeon lại đột ngột nói muốn quay lại.
thoạt đầu, taerae nghĩ junhyeon đang trêu mình, như cái cách họ vẫn thường chọc nhau "sau này nếu không ai yêu em thì quay lại với anh". nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của junhyeon, taerae thoáng khựng lại, đăm chiêu nhìn anh ta.
"anh đùa em à?"
"không. anh nói thật."
"để làm gì?" taerae nhíu mày. "hai năm trước còn chẳng thèm níu kéo, giờ đang yên đang lành lại đòi quay lại?"
"em không thấy 1 tháng là quá ngắn để xây dựng một mối quan hệ à?"
taerae không biết phải đáp lại thế nào. cậu chỉ cảm thấy chuyện này thật hết sức vô lý.
hai năm trước, taerae đã chủ động nói chia tay vì cảm thấy tình cảm giữa họ quá nhạt nhòa. một người vô tình như junhyeon, lúc nào cũng cứng nhắc, hành động đối với người yêu chẳng khác gì đồng nghiệp. những buổi "hẹn hò" của họ đơn giản là xuống căn tin uống một ly cà phê, ăn một bữa cơm rồi lại ai làm việc nấy. khi máy tính của taerae dở chứng, cậu nhờ junhyeon xem giúp, nhưng anh ta chỉ nói: "ra tiệm sửa nhanh hơn". rồi đến sinh nhật taerae, thay vì một món quà bất ngờ hay ít nhất là một lời chúc chân thành, cậu chỉ nhận được một tin nhắn với nội dung vỏn vẹn: "chúc mừng sinh nhật. anh chuyển khoản cho em rồi, lấy tiền đi mua quà nhé."
không có sự lãng mạn, không có những khoảnh khắc khiến trái tim rung động.
"em thấy chúng ta không giống như đang hẹn hò. mình chia tay đi."
khi đó, junhyeon chỉ gật đầu đồng ý. không níu kéo, không phản đối, như thể anh ta chỉ vừa mới nhận được thông báo thay đổi deadline công việc.
mối quan hệ của họ kết thúc như vậy chỉ sau 1 tháng.
"sao không thử cho nhau thêm một cơ hội?" junhyeon ngập ngừng. "anh nghĩ khi đó mình chưa thật sự hiểu nhau."
"em từ chối."
"tại sao?"
taerae nghiêng đầu, lảng tránh ánh mắt của junhyeon.
"anh nghĩ gì thì tùy. em sẽ không quay lại đâu."
nói rồi, taerae quay người bỏ đi, nghĩ rằng chỉ cần thời gian trôi qua, junhyeon sẽ quên đi chuyện này.
nhưng kum junhyeon những ngày sau đó bắt đầu có những hành động kỳ lạ thì lại là điều mà taerae chưa hề nghĩ tới.
---
sáng hôm đó, trên bàn làm việc của taerae đột nhiên xuất hiện một bình trà táo đỏ. đầu óc vẫn còn đang lơ mơ vì thiếu ngủ, cậu nhíu mày nhìn quanh văn phòng một lượt. trông không ai có vẻ là người đã đặt cái bình này ở đây. taerae vội lôi điện thoại ra, chụp lại bình trà rồi gửi cho junhyeon.
<của anh à?>
tin nhắn chưa kịp nằm yên quá ba mươi giây, junhyeon đã phản hồi.
<nghe nói hôm qua ot đến đêm, uống trà đi cho tỉnh táo.>
taerae đưa điện thoại lên sát tầm mắt, mạnh tay gõ từng ký tự.
<đã ai nói với anh là em không thích ăn táo đỏ chưa???>
<chưa. ai nói đâu mà biết?>
<giờ thì biết rồi đấy. cầm về phòng giùm đi.>
<có ai bắt em ăn đâu? uống đi. không uống thì cầm qua đây.>
taerae cầm cái bình lên, trừng mắt nhìn như thể nó vừa xúc phạm mình.
<anh muốn chọc tức em à? cầm cái bình này sang tận tháp 2 á?>
<thế thì uống hết đi. chiều anh qua lấy bình về. không rep em nữa, anh vào làm đây.>
nhìn dòng tin nhắn cuối, taerae không tránh khỏi bực bội. kum junhyeon từ khi nào lại bắt đầu hành động một cách tùy tiện như vậy?
tưởng đó chỉ là một lần nhất thời, nhưng vài hôm sau, junhyeon bắt đầu mang theo một hộp cơm trưa, đặt lên bàn taerae mà không cần hỏi.
"cầm về đi. em không ăn đâu."
"anh nấu đấy."
taerae nhìn chằm chằm vào mặt junhyeon, trong đầu lập tức dấy lên nghi ngờ. cái tên khô khan này mà cũng biết nấu ăn? chắc lại mồm điêu. nhưng nhìn vẻ mặt đắc chí của junhyeon, taerae bắt đầu tin là thật.
"bộ anh thích rước phiền phức vào người lắm hay gì?"
"cũng chỉ dậy sớm hơn bình thường có 1 tiếng."
taerae chép miệng, nhưng vẫn mở hộp cơm ra xem. cậu hơi bất ngờ, cảm giác có chút mềm lòng trước sự chu đáo hiếm hoi này. vả lại hộp cơm junhyeon làm trông cũng ngon thật. taerae có hơi muốn thử, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thờ ơ như chẳng buồn quan tâm.
"cầm về mà ăn, em xuống căn tin."
"được thôi."
junhyeon đáp lời, nhưng chưa lần nào hắn quay về mà cầm theo hộp cơm cả.
chiều tan làm, taerae lững thững đi bộ ra bến xe buýt. đột nhiên, tiếng còi xe từ đâu vang lên ngay bên cạnh. chiếc xe màu đen quen thuộc chậm rãi lăn bánh đến gần, cửa kính hạ xuống, junhyeon ngồi sau vô lăng thò mặt ra nở một nụ cười công nghiệp.
"sắp mưa đấy. lên xe đi."
taerae ngước mắt nhìn lên bầu trời đã xám xịt. vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, lấm tấm trên mặt đường, trên vai áo cậu, tốc độ càng lúc càng nhanh. taerae cau mày, phủi lại mái tóc vừa vương chút nước mưa.
"không cần."
"em định dầm mưa về à? từ đây ra bến xe buýt cũng phải mấy trăm mét nữa."
taerae khó chịu ra mặt, cậu liếc junhyeon một cái. nhưng rồi một cơn gió lạnh thổi qua khiến taerae rùng mình. cậu chép miệng, cuối cùng vẫn mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh.
kể từ sau hôm đó, junhyeon luôn chờ taerae trước cửa công ty mỗi lúc tan làm.
tối nọ, bộ phận của taerae lại phải ở lại ot. trời hôm đó lạnh hơn bình thường, không gian văn phòng lúc đêm muộn cũng vì vậy mà càng trở nên u ám. kim taerae ngồi trên ghế, trước mặt là sấp tài liệu đang chờ được xử lý. sung hanbin bỗng từ đâu bước đến, trên tay cầm chiếc áo khoác đen dày cộm.
"vừa gặp kum junhyeon ngoài hành lang." hanbin nói rồi đặt chiếc áo lên bàn taerae. "nó đưa cho anh cái áo bảo để quên, nhờ em cầm về hộ... ủa-"
"ủa?"
"sao tự nhiên thấy... sai sai ta?"
taerae nhướn mày nhìn chiếc áo, rồi đưa mắt nhìn sung hanbin đang ngập trong sự bối rối. cậu thở dài, đưa tay lên day day hai vùng thái dương rồi khẽ cười khẩy.
"hanbin à, làm tí trà táo đỏ không?"
---
một ngày nọ, công ty của junhyeon và taerae - vốn là một công ty quản lý nghệ sĩ - quyết định phát triển một ứng dụng cho phép người hâm mộ nhắn tin tương tác trực tiếp với các idol trong công ty. đây là một dự án quy mô lớn, đòi hỏi sự hợp tác giữa nhiều phòng ban, trong đó có bộ phận công nghệ thông tin của junhyeon và bộ phận pháp lý của taerae.
taerae mới vào công ty chưa đầy ba năm, khi hệ thống nền tảng hiện có đã hoạt động ổn định. đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào một dự án mang tính chiến lược. và để đảm bảo tính pháp lý liên quan đến quyền riêng tư của nghệ sĩ, điều khoản sử dụng cho người hâm mộ, cũng như cơ chế kiểm duyệt nội dung tin nhắn, đương nhiên cậu phải hợp tác chặt chẽ với phòng công nghệ thông tin của junhyeon.
qua vài buổi trao đổi giữa các phòng ban, taerae biết được phòng công nghệ thông tin có một người tên là park hanbin. ở bộ phận pháp lý của cậu cũng có một đàn anh tên sung hanbin, một người hòa nhã, dễ chịu, luôn quan tâm giúp đỡ các đồng nghiệp. taerae rất quý anh ấy. nhưng park hanbin thì ngược lại, cậu không có thiện cảm với người này.
lý do là vì cái tên hanbin kia quá mức thân thiết với kum junhyeon, mà lại là kiểu thân thiết khiến taerae cảm thấy khó chịu. trong các buổi họp, hanbin luôn là người hiểu ý junhyeon nhanh nhất, thậm chí có những lúc junhyeon chỉ mới nói nửa câu, hanbin đã gật gù tiếp lời ngay. hai người còn hay trao đổi với nhau bằng những thuật ngữ chuyên ngành mà người ngoài như taerae nghe như vịt nghe sấm, rồi cười cười nói nói như thể họ có một ngôn ngữ riêng. những lúc đó, taerae chỉ có thể khoanh tay nhìn, cảm thấy hơi chướng mắt mà không rõ vì sao.
"kệ đi. mắc gì mình phải quan tâm?" taerae tự nói với chính mình như vậy.
---
sau gần 8 tháng triển khai, dự án đã tương đối hoàn thiện và bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm với công chúng. dù vẫn còn một số công đoạn cần thực hiện, nhưng nhìn chung có thể xem là bước đầu kết thúc tốt đẹp. nhân sự các bộ phận cũng nhân dịp này mà tổ chức một buổi liên hoan.
trớ trêu thế nào, nhân sự phòng công nghệ thông tin và pháp lý lại được sắp xếp ngồi chung một dãy bàn. kim taerae cũng vì thế mà bất đắc dĩ phải chứng kiến những cảnh tượng thân thiết giữa park hanbin và kum junhyeon.
trước mặt cậu, junhyeon thậm chí còn ngang nhiên gỡ lá vừng, bóc tôm cho park hanbin một cách tự nhiên, như thể đã quen làm việc đó từ lâu.
"junhyeon bóc cho mỗi hanbin thế? bóc cho em nữa."
"em nữa em nữa!"
các đàn em khác cũng thừa cơ mà lập tức hùa theo nhờ vả junhyeon. thế là hai tay junhyeon bận rộn bóc tôm liên tục, chẳng thèm để mắt đến taerae lấy một lần.
taerae bắt đầu cảm thấy bực bội, khó chịu vô cùng. khóe mắt cậu giật giật từng cơn, cảm giác như có cục tức mắc trong cổ họng nuốt không trôi vậy. mỗi lần nhìn thấy junhyeon cười đùa với hanbin, cậu lại càng khó chịu hơn. không nhịn nổi nữa, taerae với tay lấy chén rượu trước mặt, nốc cạn một hơi rồi đứng dậy.
"em mới nhớ ra em có việc gấp, em xin phép về trước xử lý ạ."
taerae nói rồi lập tức bỏ đi. nhưng chưa đi được bao xa, cậu đã nghe tiếng bước chân vội vã đuổi theo.
"kim taerae!"
taerae dừng lại, quay người nhìn kẻ trước mặt với thái độ cau có.
"muốn gì?"
"sao tự nhiên đang ăn lại bỏ về?"
"không nghe thấy nói gì à? có việc gấp nên về. hay bận phục vụ các em rồi nên không thèm để tâm?"
junhyeon nheo mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
"vậy đợi anh lấy xe đưa em về."
"không cần!" taerae gắt lên. "anh cứ tiếp tục làm việc tử tế của mình đi. bận rộn với người ta như thế còn bám theo tôi làm gì?"
taerae ngừng lại lấy dũng khí rồi tiếp tục.
"còn nữa, đừng có nghĩ đến chuyện quay lại. mọi thứ đã kết thúc rồi, từ giờ về sau đừng làm phiền tôi nữa!"
junhyeon nhìn taerae chằm chằm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn hẳn.
"tại sao?"
"cái gì?"
"tại sao lại không muốn quay lại? rốt cuộc lý do là gì?"
taerae cắn môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tâm trí bắt đầu rối tung cả lên. cậu cố gắng đáp lại với giọng điệu dứt khoát.
"vì tôi không còn tình cảm với anh nữa."
"thật không?"
"hả-"
"có thật là không còn tình cảm không?"
junhyeon tiến lại gần, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo taerae, nhưng lần này có phần nghiêm túc đến đáng sợ.
"không còn tình cảm? vậy tại sao trà anh đưa em vẫn uống? em không thích táo đỏ kia mà? tại sao cơm anh nấu em vẫn ăn sạch? tại sao vẫn đồng ý ngồi lên xe anh chở? rồi cái áo em đang mặc nữa, không phải nó là của anh à? em cầm nó hơn nửa năm rồi đấy?"
taerae khẽ giật mình, vô thức lùi lại một bước. cậu định mở miệng phản bác, nhưng đứng trước tình cảnh bị dồn vào chân tường bởi một tên đầu toàn sỏi như kum junhyeon, một nhân sự pháp lý như kim taerae cũng chẳng thể nghĩ ra nổi một luận điểm hợp lý để bào chữa.
"nếu không còn tình cảm, tại sao còn cố chấp nhận làm trung gian dự án rồi phải mất công chạy qua chạy lại giữa hai toà tháp?" junhyeon tiếp tục.
"vì đó là trách nhiệm của em? "
"ừ. vậy giải thích thái độ vừa rồi của em đi."
junhyeon bước lại gần hơn, đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
"em... ghen à?"
taerae giật thót người. cậu hoảng hốt đẩy junhyeon ra, mặt đỏ bừng.
"không!" taerae tay chân luống cuống. "anh nghĩ mình quan trọng lắm hay gì? anh bóc tôm cho ai là việc của anh, mắc gì tới em?"
junhyeon khẽ cười. cái kiểu cười của người vừa nghe thấy một lời thú nhận gián tiếp nhưng không muốn vạch trần đối phương. trước khi taerae kịp phản ứng, junhyeon đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
"ừ không ghen thì thôi. nhưng mà anh vẫn xin lỗi." junhyeon hạ giọng. "anh không cố ý làm em khó chịu đâu."
taerae thoáng cứng người, nhưng cũng không đẩy ra. cậu chỉ im lặng đứng đó nghe junhyeon dỗ ngọt.
một lúc sau, taerae khẽ cựa mình, lầm bầm.
"thực ra cái áo là em mặc nhầm. em cũng có một cái giống vậy, mà cứ quen tay lấy cái của anh..."
"vậy cứ mặc nhầm tiếp đi, anh không phiền đâu."
nói rồi, junhyeon cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên môi taerae. làm cậu giật nảy mình, hai mắt mở lớn nhìn junhyeon chằm chằm.
"em chưa đồng ý quay lại đâu, ai cho anh hôn!?"
"đùa. bướng thật chứ!"
"đừng có nói trống không, anh kém em hai tuổi đấy."
"ừ nhưng mà... nếu tính thời gian vào công ty thì em vẫn là hậu bối của anh."
junhyeon nhún vai nói với giọng điệu trêu chọc. taerae nghe vậy chỉ biết đảo mắt thái độ, vì lý lẽ junhyeon đưa ra taerae đơn giản là không cãi được.
"quay lại đi. tiền bối bóc tôm cho ăn."
junhyeon nói rồi nắm lấy cổ tay taerae, kéo em người yêu đang đỏ bừng hai vành tai trở về quán.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro