Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four

junhyeon đắn đo hai ngày trời, liên tục thậm thụt và dòm ngó taerae.

nó phải suy nghĩ dữ lắm, vì mọi thứ trong đầu junhyeon đang rối tung rối mù lên hết.

ban đầu, nó đã có ý định là sẽ từ chối taerae nhẹ nhàng thôi, đó là nguyên nhân mà kế hoạch này được lập ra. junhyeon còn thậm chí mời cả gunwook và gyubin tham gia xây dựng ý kiến để hoạch định đường lối cho từng bước. đủ hiểu là nó nghiêm túc với chuyện này như thế nào.

nhưng dạo này gần đây, junhyeon bỗng thấy taerae cũng không quá tệ.

cậu ta không phải là một người tính toán. thậm chí khi phải mặc một chiếc áo in năm ngón tay với màu xanh hơi nhàn nhạt trên vai, taerae vẫn không trách junhyeon lấy một câu, đã vậy còn cười động viên và nhìn nó bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

taerae là một người biết cố gắng và trung thực. dù không giỏi ở một vài môn, nhưng chưa bao giờ junhyeon thấy cậu ta lơ là trên lớp hay phải sử dụng đến việc gian lận để vượt qua bài kiểm tra. taerae đối diện với những mặt chưa hoàn thiện bằng chính sự chăm chỉ và chuyên cần của mình. có một cảnh tượng quen thuộc mà hầu như ai trong lớp cũng đã từng thấy ít nhất một lần, đó là khi taerae đi mượn sách ở thư viện và hỏi những bạn học sinh khác về các câu khó. tất nhiên là junhyeon không nằm trong số những người đó. nó thường tự hỏi liệu rằng do taerae ngại hay là xem thường mình học chưa đủ tốt?

cậu ta còn khá tốt bụng và để tâm những gì tốt đẹp mà người khác dành cho mình nữa. nhớ gói bánh xốp phô mai mà taerae đã tặng junhyeon để cám ơn, chỉ vì nó nói vài câu động viên khi cậu ta đang căng thẳng chứ? junhyeon đã ăn hết gói bánh đó, nó ngon thật sự luôn ấy.

và chính vì những yếu tố đó, junhyeon nhận thấy taerae là một người bạn không tồi. cậu ta tài giỏi, tốt tính, giao tiếp ổn, có lòng bao dung và đôi khi còn khá hài hước.











mà một người như thế, lại rất xứng đáng để trở thành bạn thân của junhyeon.





























bước bốn, chuyển thù thành bạn.


junhyeon viết xong, gunwook bên cạnh cốc đầu nó một cái.

"gì đấy? kiếm chuyện hả?" nó xoa xoa đầu, mặt nhăn như khỉ.

junhyeon không nhận thức được cái lườm nguýt từ cả gyubin lẫn gunwook, chỉ chăm chăm nhìn vào dòng chữ nắn nót mới ghi lên tập.

"thôi, tao không tham gia vô cái kế hoạch kế toán gì đó của mày nữa. tao không thể chấp nhận một đứa lãnh đạo thiếu sự kiên định như vậy."

tất nhiên là junhyeon cũng không thể chấp nhận những suy nghĩ như thế, nó đến một ánh nhìn cũng không thèm trao cho hai đứa bên cạnh, chu mỏ cãi, "nghĩ gì vậy? tao sẽ dùng tình bạn để cảm hoá taerae rằng hai đứa tao nghĩ có thể là huynh đệ thôi, như vậy cậu ta sẽ biết khó mà lui. nghe hay ha?"

"không, đừng nói gì nữa hết!" gyubin trả lời, hút sạch hộp sữa trong tay rồi rời chỗ đi vứt rác, bỏ lại gunwook ngồi nhìn junhyeon chằm chằm. nếu mắt của gunwook có đầy đủ các bộ phận cơ thể, chắc chắn nó sẽ phải bó tay.

"trời ơi chắc là phải hay dữ lắm." junhyeon cười cười, vờ như không nghe lời gyubin nói, cũng giả mù trước thái độ của gunwook, hớn hở chuẩn bị bắt tay vào kế hoạch.

thông thường mỗi bước trong kế hoạch sẽ bao gồm các gạch đầu dòng nhỏ, junhyeon dùng chúng để viết ra quá trình thực hiện của mình. với bước bốn vừa thay đổi trong phút chốc, không quá khó khăn để nó nghĩ ra việc đầu tiên cần làm.



"taerae ơi." junhyeon vỗ vai taerae từ đằng sau.

hiện tại là giờ lý, cả lớp đang rất tập trung với đống đề trắc nghiệm. trông taerae hơi bất ngờ, tất nhiên, ai mà tin được có ngày junhyeon lại gọi cậu ta với chất giọng ngọt ngào đầy trìu mến như thế. "ơ-ơi, sao thế?"

"hì, taerae có bao nhiêu cây bút chì thế? tui mượn một cây được không?"

vừa dứt lời, cả jiwoong bên cạnh và ricky bàn trên đều mở mắt trừng trừng quay lại, thấy junhyeon làm ra vẻ 'cũng thường thôi' thì ngơ ngác quay đi, chẳng hiểu chuyện gì sất. trông taerae có vẻ hơi bối rối, cậu ta quay lên, mò mẫm trong hộp bút không lâu thì quay trở xuống, xòe tay đưa cho junhyeon một cây bút chì màu tím mới toanh.

"nè." taerae nói, mắt chớp vài cái, đến một giây cũng không nhìn junhyeon.

"ò cảm ơn."

cứ như thế, gạch đầu dòng đầu tiên được thực hiện thành công, kéo theo hệ quả là một kim taerae bị mượn đồ đến đừ người. từ bút chì, bút bi, tẩy, thước đến sách giáo khoa, tài liệu hay thậm chí là cặp kính cận taerae đeo, cái gì junhyeon cũng hỏi mượn.

kim jiwoong ngồi bên cạnh, mỗi lần thấy bạn cùng bàn của mình cười hí hửng sau khi lấy được bất kì một món gì từ bàn trên thì hết sức khó hiểu, 'sao nó không mượn của mình nhỉ, bộ trông mình thiếu thốn đồ dùng đến thế à?'

từ cơ duyên vay mượn, giữa hai đứa cũng có thêm đôi ba câu trò chuyện. như cái hôm junhyeon hỏi xin taerae cây thước.

"ê taerae mượn thước cái!"

"nay học toán hình mà không đem thước hả?"

"mất rồi, bị chó gặm."

hay lần taerae phân vân mãi không biết có nên cho junhyeon mượn đề cương lịch sử hay không khi nó kéo cậu lại vào cuối giờ.

"nhưng mà mai cô kiểm tra miệng hai trang đề cương á, đưa junhyeon rồi lấy gì tui học?"

"có lấy luôn đâu! đi với tui ra hàng photo tí rồi lại trả cho mà."

tất nhiên cũng không thể không kể đến việc junhyeon mượn kính của taerae. ngộ nghĩnh nhỉ? không hiểu nó cần kính để làm gì luôn.

"sao vậy? junhyeon bị cận rồi hả?"

jiwoong ở một bên liếc sang, mệt mỏi đến độ chả buồn tham gia vào cuộc hội thoại.

"không. mượn xem thôi."

"kính thôi mà có gì đâu để xem."

"tại thấy đeo kính cũng hay hay."

"khùng."

sau vài lần trò chuyện như thế, cả hai cũng bắt đầu gượng gạo khi cứ gọi tên xưng tui với nhau. junhyeon là đứa đã yêu cầu thay đổi trước. à, không hẳn là yêu cầu, nó chỉ vô tình gọi như thế lúc đang giảng toán cho taerae mà thôi.

"mày ăn gì ngốc thế? tao nói nãy giờ có mỗi chỗ này thôi mà mày không hiểu. chắc tao phải bổ đầu mày ra quá."

taerae đang bất lực với bộ môn mang tên hình học, bị mắng như thế lại càng bức xúc hơn. xoay qua xoay lại liền biến thành con vịt xù lông, trừng mắt nhìn junhyeon.

"ơ hay, mày giảng thì mày phải từ từ. mày chỉ đọc mỗi cái đề xong bảo làm đi thì ai mà hiểu cho nổi?"

nói xong, trông cậu ta ngơ ra khoảng mười giây, đủ để ý thức được bản thân hơi quá. dù gì thì taerae cũng thích junhyeon, đâu thể sỗ sàng thế được.

nhưng nhìn tên nhóc đang quẫy cái đuôi cún kia chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn cười ngả ngớn như thể mới đạt được thành tựu gì lớn lắm, nhếch mép rồi giơ ngón cái cho taerae. từ hôm đó, hai đứa bắt đầu xưng mày-tao như những người anh em thực thụ.

trở thành anh em cũng đồng nghĩa với việc junhyeon có phần thoải mái với taerae hơn trước. nó dường như đã buông thả dần cả lớp phòng bị cứng cáp, thứ mà nó luôn dựng lên mỗi khi lỡ nghe tin có ai đó thích mình.

có hôm taerae đang ngồi nghe giảng bài thì một ngón tay ai đó chạm nhẹ vào lưng, taerae quay xuống, chậm chạp nhận ra junhyeon đang đưa cho nó một miếng xoài non đã được cắt gọt đẹp đẽ. vẻ ngơ ngác của cậu khiến cho người bạn bàn dưới mất kiên nhẫn, "thầy nhìn kìa, cầm lẹ đi!"

taerae máy móc nhận lấy miếng xoài rồi quay lên, bàn tay để dưới hộc bàn, chưa được nửa phút lại quay xuống, "ê cho tao thiệt hả-"

"chứ gì? sao còn chưa ăn nữa?" junhyeon nói thì thầm, nhận thấy miếng xoài vẫn còn nguyên vẹn trong bàn tay taerae, nó ngẫm nghĩ một chút, "à, quên đưa mày bịch muối."

nói rồi, junhyeon thò tay vào hộc bàn lấy ra một bịch muối tôm nhét cho taerae, cậu bạn má lúm phải mất vài giây để tiếp nhận được tình hình, lúc tỉnh ra thì đã thấy bản thân quay lên, miệng cười tủm tỉm.

càng ngày, càng có nhiều miếng xoài và ổi mà junhyeon đưa cho, có cả bánh xốp phô mai và sữa bạc hà việt quất mà taerae thích. hai đứa càng lúc càng thân, ai nhìn vào không biết còn tưởng đã yêu nhau đến nơi, hoặc là junhyeon đang cố cưa cẩm taerae bằng hết sức lực.

junhyeon mỗi lần nghe như thế đều lườm mấy đứa kia một cái, phê bình tụi nó ăn nói xằng bậy, còn taerae nghe thế chỉ biết ngượng ngùng lắc đầu.

junhyeon mở lòng hơn, taerae cũng đỡ ngại ngùng trong việc chủ động. giờ đây, thỉnh thoảng cậu ta vẫn thường quay xuống nói chuyện ở bàn dưới, cười không ngớt trước những trò đùa của junhyeon. cả hai còn chẳng bận tâm việc cười ngoác mồm trước mặt người kia hay nói chi là việc sẵn sàng đấu võ mồm mọi nơi mọi lúc.

còn có chuyện, một đứa giỏi mấy môn xã hội, một đứa thì nắm trùm các môn tự nhiên nên việc hai đứa hỏi bài nhau không ít. nhưng thường thì taerae sẽ là người quay xuống hỏi han junhyeon nhiều hơn, vì toán, lý và hóa thật sự là quá khó ăn.

"gà! có vậy cũng không biết làm." đây trở thành câu nói cửa miệng của junhyeon mỗi khi taerae chìa cho nó cuốn vở bài tập chỉ ghi mỗi đề bài.

"kệ tao. thi văn được bao nhiêu điểm mà dám lên tiếng?"

tất nhiên, sau vài câu đâm chọt, junhyeon vẫn chỉ bài cho taerae, rất chi tiết và tường tận là đằng khác. vì vậy mà kết quả học tập của hai đứa cũng tiến bộ dần, junhyeon thôi ngáp ngắn ngáp dài sau mỗi tiết lịch sử, taerae cũng bớt gãi đầu cắn bút khi đối diện với hoá hữu cơ.

ricky thấy hai người bạn của mình như thế cũng ham, một hôm mạo muội quay xuống tìm junhyeon để hỏi bài hóa học. rõ ràng là nhờ vả rất dễ thương, lịch sự và thân thiện, vậy mà cậu bạn bàn dưới chỉ nhìn nó rồi buông một câu:

"mạng mẽo đầy nhà đó sao không tra internet đi?"

nói xong, nó lại tiếp tục cắm mặt làm bài.

khóe môi ricky giật giật, cực-kỳ-bức-xúc, không thể ngừng nung nấu ý định sẽ cho nhà junhyeon phá sản tối nay.

tại sao ricky và taerae đều hỏi nhưng người được ân cần chỉ bài đến từng sợi tơ kẽ tóc chỉ có taerae? ricky không phục!

nhưng không sao, trong lớp còn có một cậu bạn khác nằm trong đội tuyển học sinh giỏi hóa của trường, hình như họ lee, ra về ricky sẽ tìm gặp rồi hỏi thử. không thèm cái thằng junhyeon kia!

sự tiêu chuẩn kép của junhyeon càng lúc càng rõ ràng, đồng nghĩa với việc những suy đoán xung quanh hai đứa càng lúc càng nhiều hơn. giờ đây, mọi người trong lớp lại thấy không quá kì lạ khi cả hai đi chung, ngồi chung, cười chung hay làm bất cứ thứ gì cùng với nhau.

"tao nghĩ tụi nó là anh em họ, trước giờ đều là đóng tiểu phẩm cho lớp xem thôi."

"đừng bao giờ phát biểu nữa haruto! tao nghĩ có lẽ hai đứa là hàng xóm."

"hàng xóm cũng đâu thân tới vậy. hay tụi nó yêu nhau thật?"

giờ ra chơi, một đám học sinh ngồi bàn đầu liên tục nháo nhào khi thấy taerae (lại) theo đuôi junhyeon ra khỏi lớp. cũng không hẳn là theo đuôi, vì trông cái tên họ kum kia rõ là hạnh phúc khi cứ cười hớn hở khoác vai cậu bạn thấp hơn, đi đến đâu cũng tươi tắn chào một cái.

junhyeon nghĩ cả hai hiện tại là bạn và chỉ đơn thuần đối xử với taerae như cách mà nó thường làm với hội gunwook và gyubin. tất nhiên rồi vì junhyeon đang muốn kết nghĩa huynh đệ với cậu ta mà. nhưng có lẽ như, junhyeon đã thân thiện hơi quá mức và gây ra một số hiểu lầm tai hại. ai bên ngoài nhìn vào cũng thấy giữa bọn họ là một mối quan hệ thật sự kì lạ, có khi cả taerae cũng thế.

junhyeon và taerae cùng đi ăn sáng với nhau, vì họ là bạn tốt.

dĩ nhiên bạn bè đôi khi cũng có những cái chạm khẽ khàng. nhưng không ai trong số bạn bè của hai đứa nghĩ việc một thằng con trai nựng má một thằng con trai khác rồi khen 'má mềm xinh quá' là một điều bình thường.

cả hai cũng thường xuyên ngồi với nhau ở bàn taerae để xem một đoạn phim nào đó trên điện thoại. đầu kế bên đầu, tay kế bên tay, đôi lúc khiến cho cậu bạn ricky đứng một bên phải phát cáu vì bị giành mất chỗ. junhyeon cảm thấy như vậy cũng không sao, vì bạn thân là phải thế.

cả những hộp sữa, viên kẹo, gói bánh hay ly trà chanh mà junhyeon đặt lên bàn đầu tổ ba mỗi khi vào lớp, ngay sau đó là nụ cười rạng rỡ của cậu bạn má lúm, mọi thứ họ làm luôn khiến cho các thành viên còn lại của lớp học nào đó bị bội thực cơm chó dù cho nhân vật chính cứ khăng khăng bảo vệ cho ý kiến của mình.

"có gì đâu! tụi tao là bạn mà."

tất nhiên, người một mực khẳng định như thế chỉ có junhyeon. taerae chẳng bao giờ nói vậy.

cậu ta luôn cúi đầu, im lặng một hồi lâu và sắc đỏ hai bên tai thì càng lúc càng đậm.

ngay cả khi cùng với junhyeon đi song song trên hàng lang đầy nắng, gương mặt taerae vẫn không giấu được những vệt hồng nhạt như cánh hoa đào vươn trên gò má. người xung quanh cứ nhìn chằm chằm cả hai, vì một trong số đó là cây văn nghệ nổi tiếng của trường, người còn lại cũng không kém cạnh gì với danh hiệu trai đẹp, tốt tính và hoạt bát.

"ê junhyeon, sao người ta nhìn nhiều quá ha?" taerae hỏi trong khi bị junhyeon khoác vai, thân hình to lớn của nó bao trùm lấy cả người cậu bạn làm taerae tưởng chừng như nhỏ bé đi một nửa.

"tại mày được đi với trai đẹp." junhyeon dõng dạc trả lời, tức thì liền nhận được tiếng chép miệng cùng ánh mắt khinh bỉ của bạn nhỏ trong tay.

nó cười cười, không nhanh không chậm ấn một ngón trỏ nhẹ nhàng vào giữa vầng trán của taerae, "tao chiều quá nên mày càng ngày càng hư đúng không? ai cho nhìn bạn kiểu đấy?"

hành động của junhyeon làm taerae có hơi ngại, hoặc là rất ngại. nó nhìn chằm chằm cậu bạn, thấy rõ cái cách taerae quay mặt đi nơi khác cùng vành tai đỏ ửng.

cho hỏi, thấy bạn thân của mình đáng yêu thì có tính là bình thường không?


tất nhiên là có! junhyeon bảo vậy.

"xì... ai thèm nhìn mày!" taerae nhỏ giọng phản kháng, bàn tay nhẹ nhàng vân vê gấu áo đã sớm nhăn nhúm.

"thôi, lát ra căn tin tao mua nước cho. không được dỗi nhé!" nói xong, bạn lớn khẽ đưa tay sờ lên mấy sợi tóc của bạn nhỏ, cười khúc khích trong lúc taerae bận rộn bĩu môi và láo liên đôi mắt nhìn xung quanh.

thật sự, đôi khi gyubin và gunwook thắc mắc rằng liệu junhyeon đã thật sự tiến hành bước bốn chưa hay vẫn còn mắc kẹt ở bước tán gái quên sầu. vì biểu hiện của nó bây giờ chẳng khác gì một cây cờ đỏ chính hiệu. đúng là đáng lo!

nếu có ai hỏi nó rằng taerae tốt không, taerae dễ thương không, xinh xắn không, junhyeon toàn nói có. nhưng khi được hỏi là có thích taerae không, muốn làm người yêu không, câu trả lời của nó luôn là "gì? bạn bè mà yêu đương gì ở đây?"

từ một trong những cây cờ xanh có tiếng trong lớp hay thậm chí là cả trường, junhyeon hoá đỏ rực. hoặc là chỉ đỏ như thế với riêng taerae.

ai cũng tưởng đó là tiếng xấu, chỉ riêng mỗi junhyeon nghe xong lời đồn liền cười hô hố sẵn tiện khoe khoang:

"taerae thích màu đỏ lắm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro