Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

five

sau khi thi học kì, đám học sinh tụi nó chỉ đi học thêm tầm hai ba tuần rồi lại tí ta tí tởn nắm tay nhau bước vào mười ngày nghỉ tết. sẽ chẳng có gì đáng nói về mấy ngày này, đấy là nếu như junhyeon không cách một ngày lại nhắn tin cho taerae hỏi thăm cậu bạn nghỉ tết ở nhà thế nào.

tất nhiên, taerae luôn trả lời lại mọi tin nhắn của junhyeon nhanh nhất có thể, bao gồm cả lời chúc vào một giây sau giao thừa và mấy câu mời mọc đi chơi cùng đám bạn. dù taerae đã từ chối, nhưng ít nhất việc cậu cởi mở để trò chuyện với junhyeon nhiều hơn về mình cũng là một tín hiệu để thằng nhóc vui như mở cờ trong bụng.




ủa mà khoan!



tại sao junhyeon lại phải vui?


nó chống tay lên cằm, ngẫm nghĩ đôi chút.

đúng là dạo này, junhyeon thấy mình thay đổi nhiều hơn hẳn. nó sẽ rất vui vẻ vào một lúc nào đó nhưng chỉ cần vài giây sau là xụ mặt nằm ình một chỗ. đôi khi, junhyeon thấy lòng mình nôn nao đến lạ kì và thỉnh thoảng lại vui lâng lâng với những suy nghĩ vụn vặt trong đầu nó. hoặc có khi, chỉ cần một tin nhắn hồi đáp cũng khiến nó cười như điên, cả chút mong chờ mỗi khi taerae đăng lên mạng xã hội một tấm ảnh bất kì, kèm theo những dòng chú thích ngắn gọn chả có ý nghĩa gì.


junhyeon nghĩ mình bị điên.


"sao lúc nào dòm mày cũng thiếu tỉnh táo hết ha?"

junhyeon căng thẳng mở to mắt, hai vai nó cứng đờ, nuốt một ngụm nước bọt khi taerae ngồi vào chỗ và quay xuống hỏi nó.

ừ thì, bây giờ đã là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ tết dài vỏn vẹn mười ngày, vậy mà junhyeon vẫn còn đang ôm khư khư cảm giác nhận được phong bì lì xì đầu tiên từ ba trong ngày mùng một tết, chưa có tí gì gọi là sẵn sàng cho công cuộc chinh phục kiến thức ngay lúc này cả.

điều khác biệt có lẽ là việc junhyeon thấy bản thân mình lạ lùng hơn trước, thêm vào đó là sự hồi hộp mong chờ không rõ lí do trước khi đi ngủ tối qua, cả đôi mắt lúng túng của nó khi nhìn taerae tươi cười lấy từ trong cặp ra một gói kẹo dừa được bao bọc đẹp đẽ.

"họ hàng dưới quê đem lên mấy gói, tao không ăn hết được nên mang cho mày đó!" nói rồi, cậu đưa gói kẹo cho junhyeon, xong xuôi còn khoanh hai tay đặt lên bàn, quay hẳn người xuống dưới.

junhyeon cầm gói kẹo xoay qua xoay lại, gật gù rồi cất vội vào hộc bàn phòng hờ trường hợp một đôi mắt diều hâu nào đó trong lớp sẽ thấy cảnh này, nếu như thế chắc nó sẽ mất lộc ăn nhanh như trở bàn tay.

thấy gương mặt đối diện nhìn mình bằng đôi mắt chờ đợi, junhyeon hít một hơi rồi chần chừ nói cảm ơn. không tốn năm giây sau đó, thằng nhóc gãi đầu rồi cẩn thận hỏi nhỏ, "hanbin với jeonghyeon có phần không?"

taerae khó hiểu nhíu mày, một lát sau thì lắc đầu.

"vậy gunwook, gyubin, ricky với woonggi?"

nó hỏi lại lần nữa, thành công khiến taerae phải nhăn nhó nghĩ ngợi, đôi mắt của cậu bạn híp lại, môi chu ra, sau vài giây thì cũng có câu trả lời.


"không luôn, sao thế?" taerae tỉnh bơ hỏi, junhyeon nghe thế lại giãn cơ mặt ra, sau đó còn lén lút mím môi nhịn cười.

"không có gì, hỏi vậy thôi." nói rồi, nó vờ quay ngoắt đi chỗ khác hòng che đi khoé môi đã giương cao không thể nào giấu diếm nổi.

mặc khác, taerae lại hết sức thắc mắc về biểu hiện lạ lùng của anh bạn bàn dưới, nhưng chẳng bận tâm quá lâu, cậu liền ngay lập tức bỏ nó ra sau đầu và tủm tỉm cười nhìn junhyeon đang trò chuyện với gunwook và gyubin vừa vào lớp.

tiếng chuông vào học reo lên khiến cả đám hối hả ổn định chỗ ngồi, junhyeon nhìn mái đầu taerae lắc lư phía trước trong khi chờ đợi những bước chân của giáo viên bước vào, chợt cảm thấy bồn chồn như bị một cái đuôi mèo ngoe nguẩy chạm vào tim. nó bặm môi, lắc đầu nguầy nguậy để xua đi cái suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, khoanh hai tay và thẳng lưng nhìn về phía cô giáo.

"năm mới ngồi chỗ mới nha mấy đứa!" cô giáo cười hí hửng chào cả lớp, sau đó thì ban cho mấy đứa một cái thông báo từ trên trời rơi xuống, rằng tụi nó sẽ phải thay đổi sơ đồ lớp (một lần nữa).

junhyeon thở dài, đưa tay gãi đầu và nằm dài ra bàn, kim jiwoong liếc nhìn nó rồi lại đưa mắt lên bảng, chỉ tặc lưỡi mà chẳng nói gì. nó bơ phờ xem xét mấy cái móng tay, không quan tâm đến tiếng nháo nhào xung quanh cùng mấy lời chỉ trỏ.

bỗng, gunwook từ phía sau gọi lên, la tên junhyeon rõ to khiến thằng nhỏ giật mình bật dậy, thấy taerae cũng ngoái đầu ra sau thì chậm chạp quay người. gunwook cười cười nhìn nó, nhanh chóng đưa ngón trỏ chỉ tay về phía bảng, junhyeon nhăn mặt xoa trán và nhìn lên.


trong lúc chậm rãi tìm kiếm tên của mình, junhyeon lại thấy một cái tên khác nằm chần vần ngay bàn ba tổ một, ngay ngắn và gọn gàng bên cạnh cái tên vàng ngọc của nó.



kum junhyeon ngồi với kim taerae.




đúng là đời!


nó nuốt nước bọt rồi mở to mắt nhìn taerae, cậu bạn cũng đang tươi cười đáp trả. điều đó khiến junhyeon bỗng dưng bối rối, nó gấp gáp xoay đầu nhìn gunwook để cầu cứu, lại chỉ thấy thằng nhóc kia trao một ánh mắt tán tỉnh dành cho mình. gyubin ở gần đó thì gọi tên nó rồi chậm chạp nói bằng khẩu hình miệng:

"định mệnh đó, là định mệnh!"



junhyeon nghệt mặt ra, chớp mắt vài cái rồi chửi thề một tiếng.

định mệnh cái đầu tụi bây!



rồi nó quay đầu, thấy taerae đang trố mắt nhìn mình kèm theo một cái bặm môi, vô tình để lộ hai má bánh bao đầy thịt và chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ.

được rồi, chỗ ngồi này cũng không quá tệ. ít nhất thì junhyeon nghĩ là mình vẫn có thể trò chuyện thoải mái với bạn cùng bàn thay vì phải đề phòng ánh mắt của một ai khác.

chắc là vậy đó!


điều đó khiến nó thở phào và trao cho taerae một cái cười mỉm, cậu bạn bàn trên cố kìm lại khoé môi đang giương cao và quay ngoắt lên trên.

sau đó, chỉ tốn vài phút để cả lớp lộn xộn ổn định lại chỗ ngồi theo sơ đồ lớp mới. khi taerae ngồi xuống bên cạnh junhyeon, nó vỗ vỗ lên bàn và cười hề hề nhìn cậu bạn. taerae gõ vào tay nó, hai đứa cứ thế hoàn thành nghi thức chào đón bạn cùng bàn mới và bắt đầu luyên thuyên với nhau.

không khác gì ngày thường lắm, vì hôm nào hai đứa chẳng quay đầu hú hí nói chuyện dù ngồi ở hai bàn tách biệt. nhưng có điều khiến junhyeon cứ cảm thấy kì lạ mãi, nhất là khi khuỷu tay ấm áp của taerae kề sát bên da thịt nó, hương cam tươi thoang thoảng phát ra từ bạn học kế bên, cả mấy sợi tóc mượt mà phe phẩy trước mắt mỗi lúc taerae nhoài người sang, hỏi dò junhyeon về một bài toán khó nào đó.

một lần nữa, junhyeon nghĩ mình bị điên.





"thì mày có bao giờ tỉnh táo đâu!"

lại chuyển cảnh, hiện tại là nó, gunwook và gyubin đang ngồi với nhau ở căn tin, mỗi đứa một ly nước cam. taerae được cô chủ nhiệm nhờ lấy hồ sơ nên đã đi đến phòng giáo viên được một lúc, chỉ thế mới khiến junhyeon buông lỏng cảnh giác và quan tâm nhiều hơn đến những điều khác lạ dần len lỏi vào trong tiềm thức.

người nói câu vừa rồi là gunwook, kèm theo một cái cốc đầu đau điếng dành cho junhyeon khi thấy nó cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về mối quan hệ với taerae, bạn cùng bàn kiêm đối tượng chính được nhắc tới trong cái kế hoạch ngớ ngẩn nào đó.

"hay mày thích taerae rồi?" lại là gunwook cùng với một câu hỏi trời ơi đất hỡi, ngay sau đó là một đáp án chắc nịch đến từ phía junhyeon.

"không hề! tao nói thật đấy!"

"đã ai bảo mày nói giả đâu?" gyubin xen vào, đưa mắt liếc junhyeon và hút rồn rột ly nước cam đã dần cạn.

junhyeon cười nửa miệng đáp trả, trong khi gyubin đẩy nhẹ ly nước ra xa và gunwook kế bên thì ngồi trầm ngâm một lúc.

chợt, gunwook lắc đầu, chẹp miệng liên tục và nhìn junhyeon.

"thế thì không đúng lắm đâu!"

câu hỏi của nhóc khiến junhyeon nghiêng đầu khó hiểu, nó hả họng, "đúng cái gì?"

ngay lập tức, gunwook thở hắt, nhìn sang gyubin đầy ý tứ và bắt đầu giả vờ nghiêm trọng.

"chuyện mày với taerae ấy." như gyubin ban nãy, gunwook ngừng lại một lát để uống một ngụm nước cam, "nếu mày nói không thích taerae, nhưng lại đối xử với cậu ta chẳng khác gì hai người đang hẹn hò. như vậy có hơi..."

nói đoạn, gunwook kéo dài chữ cuối rồi vứt luôn những lời khuyên phía sau vào sọt rác, khiến cho junhyeon đau đầu không thôi, và nó bắt đầu cáu.

"hơi làm sao? nói rõ ra tí đi!", giọng nó gắt hơn dù junhyeon đã cố tỏ ra lịch sự nhất có thể. chẳng hiểu sao, nhưng nó không thích cái cách một ai đó nhận xét và đánh giá không tốt về những mối quan hệ của mình, đặc biệt là với taerae. dù cho điều đó có đúng đi nữa, thì với sự cứng đầu đã được tôi luyện qua năm tháng, junhyeon phải mất rất nhiều thời gian để có thể chấp nhận chúng và chứng kiến sự thật ấy đập vào mắt mình.

thế nhưng, sự thật vẫn là sự thật, junhyeon có thể sẽ chẳng nghe và vứt nó vào một xó xỉnh nào đó trong trí nhớ, nhưng gunwook và gyubin vẫn muốn góp ý vài câu trước khi mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.

"mày làm thế là hơi ác đấy kum ạ!"

gunwook tiếp lời, gyubin kế bên cũng nhanh nhẹn bồi thêm, "không phải mày cũng biết taerae thích mày hay sao?"

junhyeon nhíu mày và nghiêng đầu một lần nữa, nó chầm chậm tiêu hóa những lời mà đôi bạn trước mặt vừa nói ra, hai tay ôm lấy ly nước cam và chẳng trao cho ai một ánh nhìn.

gunwook thấy nó chẳng lên tiếng mới thở dài rồi nói tiếp, "bây giờ mày có thể thấy ổn với chuyện đó, nhưng sau này thì không. mày không thể cứ thoải mái thể hiện tình cảm với taerae rồi sau đó lại mở miệng nói chẳng thích thú gì với cậu ấy và chỉ đơn thuần xem nhau là bạn. nghe mất dạy lắm!"

"ừ, và nếu lỡ taerae biết thì sao? rằng mày chỉ xem cậu ấy cùng lắm là bạn tốt? rằng mày đã gieo cho taerae một mớ hi vọng khổng lồ rồi đá bay nó bằng một cái danh bạn thân chẳng ai thèm." gyubin nói xong, ngay lập tức bị gunwook thụi cho mấy cái vào cánh tay.

xém tí thì quên, hai đứa cũng là bạn thân của nó cơ mà!

cũng chính bởi vì thân nên mới có khung cảnh cả hai cùng nhau hợp sức soi sáng cho cái đầu óc mù mờ cứ mãi quẩn quanh một chỗ kia. gyubin có thể hiểu vì sao junhyeon lại thấy kì lạ khi ở cạnh taerae, cả gunwook cũng lí giải được nguyên nhân khiến cho junhyeon mãi không thể chấp nhận việc nó thích taerae hay bất kì điều gì tương tự. dù gì thì taerae cũng là đứa con trai đầu tiên ở bên cạnh junhyeon với một ý nghĩa tình cảm khác, mấy cô người yêu cũ trước đó của nó làm sao khiến junhyeon đồng cảm với tình cảnh bây giờ cho được.

"nghe khó hiểu thật." sau mấy bài ca mà gunwook và gyubin đã đổ mồ hôi hột giải thích thì đó là tất cả những gì mà junhyeon đã trả lời, nhức đầu làm sao!

cả đám đứng dậy, vứt ba cái ly trống không vào thùng rác sau khi đã nghe tiếng chuông vào học vang lên. junhyeon cho hai tay vào túi, bước song song bên cạnh hai đứa bạn đang liên mồm nói trên hành lang để đi về lớp học.

bỏ qua mấy tiếng ồn ào bên tai, nó tò mò rằng taerae đã đi đâu cả giờ ra chơi, ăn uống gì chưa và liệu có đang ngồi ở bàn học chờ đợi nó. chút suy nghĩ vụn vặt khiến bước chân junhyeon trở nên nhanh hơn, nhưng gunwook và gyubin đã cố níu tay nó lại để kết luận thêm gì đó.

"mày thậm chí còn cười ngả ngớn lúc tựa cằm lên vai taerae từ đằng sau, vậy mà mày nói là mày không hề thích gì cậu ta? đùa à?"

câu nói ấy khiến junhyeon khựng lại, trật một nhịp so với bước chân của gunwook và gyubin. hai người bạn của nó quay đầu, nhìn một junhyeon đang xì khói vì giận, đôi mắt trừng trừng nhìn gyubin, đứa vừa mới đưa một câu nhận xét hết sức tuyệt vời.

junhyeon bặm môi, nhắm chặt mắt và ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại. thế nhưng, giọng nói của nó lại có phần đanh thép hơn cùng với đôi mày nhíu chặt:

"tao nói không thích là không thích! dù taerae thích tao thì đã sao? hiện tại tụi tao vẫn đang là bạn." nói đoạn, hai bên vai cứng đờ của nó thoáng chốc thả lỏng hơn, lòng bàn tay nắm chặt cũng được buông thõng và vỗ nhẹ lên lưng của gyubin.

nó hít một hơi, cười gượng rồi bước về phía trước.

"vả lại, tao sẽ không bao giờ muốn hẹn hò với cậu ấy đâu!"

junhyeon vu vơ nói ra, nào biết rằng những gì yên ổn vốn có lại chỉ cần một phút bốc đồng mà thổi bùng lên như vũ bão.

vì ở cách đó chỉ vài bước chân, taerae đứng trân trân nhìn bóng lưng nó, đôi mắt đỏ au mở to còn hàm răng thì nghiến chặt.

junhyeon ước gì mình đã không bướng bỉnh như thế!
























nó bước vào lớp, taerae từ phòng giáo viên vẫn chưa về, junhyeon chỉ chẹp miệng tiếc nuối rồi bước về chỗ ngồi. hơn năm phút sau, khi giáo viên đã bắt đầu ghi tựa đề bài học trong tiếng xì xào của cả lớp, taerae mới từ tốn đi vào, cúi người chào cô và giải thích về việc lấy hồ sơ giúp cô chủ nhiệm. xong xuôi, cậu nhóc cười gượng gạo rồi tiến về chỗ ngồi, gương mặt vô hồn y hệt chất giọng đều đều lúc cậu bịa đại một lí do nào đó nhằm tránh né việc phải nhìn vào mắt junhyeon.

nó chỉ đơn thuần nghĩ là taerae mệt, chỉ vì mệt nên mới bơ phờ nhìn lên trang vở với đôi mắt còn ửng đỏ, khóe môi bất động và những sợi tóc mất sức sống lặng thinh trong không trung. cứ như thế, junhyeon im lặng để cho taerae có chút không gian riêng, thầm suy đoán về những gì đã khiến cho người bạn của nó lại bỗng dưng trở nên trầm lặng.

vốn nghĩ tình trạng ấy chỉ diễn ra trong chốc lát, junhyeon nào có ngờ được việc taerae kì lạ như thế lại diễn ra suốt nửa tuần trời.

một lần nữa, giai đoạn tránh né của hai đứa đã quay trở lại, lần này thậm chí còn kinh khủng hơn.

đồng ý là hai đứa đều ngồi chung một bàn, nhưng junhyeon lại thấy hoàn toàn xa lạ với chất giọng trầm vang lên đều đều bên cạnh mỗi khi hai đứa thảo luận qua loa về một vấn đề gì đó trong thời gian hoạt động nhóm đôi. taerae như nép hẳn vào phía bên kia bàn, chỉ tập trung nghe giảng và chẳng tương tác gì với nó ở bên cạnh. đáng lo nhất là khi taerae thậm chí còn không mở miệng hỏi bài junhyeon, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu bạn matthew ngồi đằng trước và lơ mơ hỏi về một đề toán khó nhằn nào đó. khi junhyeon nghiêng người sang để ngỏ lời xem giúp, nó thấy taerae gượng gạo cười rồi xua tay, bảo không cần nữa.


thề với trời, lúc ấy junhyeon còn tưởng taerae nói rằng không cần nó nữa.



vì sự chột dạ, junhyeon cố gắng bắt chuyện với taerae còn nhiều hơn trước. mỗi khi nó vẫy tay chào taerae trước giờ học, cậu ta luôn đáp lại bằng một nụ cười mỉm chẳng có chút thành ý nào và lủi ngay đi chỗ khác sau khi đã quăng cái cặp đáng thương lên bàn. giờ ra chơi, taerae thôi không sánh vai với junhyeon trên hành lang nữa mà quay trở lại gia nhập cùng bộ đôi park hanbin và lee jeonghyeon, cùng họ nói say sưa về đủ thứ chuyện. điều đó khiến junhyeon đau đáu nhớ về nụ cười rạng rỡ của taerae mỗi lần nó bày trò gì đó trong lớp học, ngay cả khi đó có là một câu đùa hết sức nhạt nhẽo đi nữa thì phản ứng của taerae vẫn luôn khiến junhyeon thấy vui vì đã được ủng hộ nhiệt tình.

còn bây giờ, junhyeon thấy mình như đang sống giữa một vở kịch độc thoại nhàm chán chẳng có ai hưởng ứng.

và nó biết, chính taerae là người đã khiến cho tâm tình của nó trở nên ủ dột một cách vô cơ suốt ba ngày qua.

chỉ mới ba ngày, junhyeon lại tưởng như họ đã giận dỗi nhau được ba năm, thời gian trôi lâu hết biết!

càng nghĩ, nó càng không chịu được, mỗi một giây lại trở nên bồn chồn và lo lắng hơn.

cũng may ông trời không phụ lòng junhyeon, cuối cùng cơ hội cũng đã đến với nó vào một ngày cuối tuần đẹp trời nọ.

đó là khi, tên của họ được viết cạnh nhau trong ô bảng phân công trực nhật.

junhyeon siết tay và nhoẻn miệng cười. lần này nhất định phải hỏi rõ ràng cho ra lẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro