Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ur lips

lần thứ hai tôi gặp em là một tháng kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

trái ngược với vẻ ngoài lịch lãm do bộ vest đen từ chỗ làm vào ngày đầu tiên đến. lần này tôi khoác một chiếc áo khoác xám bạc màu, mặc quần jeans xanh đậm, mái tóc nâu phũ xuống mắt, trông có vẻ thoải mái hơn so với lần đầu tôi đến đây.

khi tôi mới bước vào, ánh nắng chói chang từ ngoài hắt vào trong tiệm một khoảng lớn. tôi thấy em nheo mắt lại, có lẽ em đã không nhận ra vì có chút khác biệt. nhưng khi tôi đến gần và nở một nụ cười rạng rỡ, tôi thấy em cũng đáp lại nụ cười của mình và ánh mắt như đã nhớ ra.

tôi bảo với em rằng tôi muốn thay hoa mới sau một tháng ngắm nhìn chán chê những bông hoa tulip vàng. em mỉm cười gật đầu rồi sau đó lại tiếp tục giới thiệu lại cho tôi những loài hoa khác.

lần này nhanh hơn lần trước, tôi đã nhanh quyết định được loài hoa mình muốn mua là hoa lan trắng. có lẽ sau một khoảng thời gian góc phòng rực rỡ nhờ hoa tulip vàng, lần này góc phòng sẽ thanh tao nhẹ nhàng lại vì hoa lan trắng.

em phì cười bảo với tôi trong lúc đang gói hoa là outfit lần trước của tôi hợp với hoa lan trắng, outfit lần này thì lại hợp với hoa tulip vàng nhưng mọi thứ lại ngược lại. tôi bật cười rồi đùa giỡn rằng muốn khác người một chút.

sau khi thắt cái nơ xinh xắn bằng dây ruy băng màu đỏ cho bó hoa, em đưa cho tôi rồi mỉm cười cất lời.

"lần tới em sẽ chọn cho anh một loài hoa phù hợp với outfit lúc đó anh mặc!"



câu nói này...



có phải ẩn ý là muốn tôi quay lại thêm một lần nữa không?











đúng là như vậy, câu nói này thành công dụ dỗ được tôi đến lần thứ ba.

tôi đẩy cửa bước vào, mang theo cơn gió lạnh đầu mùa từ ngoài thổi vào cửa tiệm, khiến cho tiếng chuông gió kêu leng keng một khoảng dài.

lần này tôi mặc một chiếc áo sweater màu xanh dương vì đã bước vào tháng 12. còn em mặc một chiếc áo sweater màu hồng, nhìn em đáng yêu lắm.

vừa thấy tôi là em đã nở một nụ cười ấm áp như thể muốn sưởi ấm cả trái tim đang lạnh lẽo khô cằn của tôi.

"may quá! tiệm em vừa nhập hoa hồng xanh về"

em sải bước đến hàng có những đóa hoa hồng xanh huyền bí, chọn cho tôi những cành hoa đẹp nhất. rồi lại quay về vị trí bàn, tự động chọn giấy gói và ruy băng như thể em đã hiểu rõ tính cách của tôi.

"anh biết không, hoa hồng xanh rất thích hợp trồng vào mùa thu và mùa đông. hôm nay trùng hợp anh lại mặc màu xanh. so với hai lần trước thì lần này quá là phù hợp...đây, hoa của anh này!"

một tay tôi nhận bó hoa. đồng thời, tay còn lại đặt vật thể lên bàn.

"còn cái này của em này!"

em trố mắt nhìn cốc latte nóng và một phần bánh chocolate mousse được đặt ngay ngắn chính giữa bàn. em không lên tiếng, có lẽ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì diễn ra.

"em chọn hoa đẹp cho tôi, nên tôi trả ơn em!"

"đó là bổn phận của em phải phục vụ tốt cho khách hàng nên không cần trả ơn em đâu! anh giữ ăn đi mà"

em xua tay rồi đẩy phần bánh chocolate mousse sang gần tôi. tôi vô thức cầm lấy tay em, nhẹ nhàng cất lời.

"nhân viên không nên cãi lời khách hàng đâu"

chúng tôi nhìn sâu vào ánh mắt đối phương giống như muốn nhìn thấu vào tấm chân tình bên trong. có thể nghe được bên tai tiếng leng keng bình yên của chiếc chuông gió ngoài cửa tiệm được gió thổi nhẹ qua và cảm nhận được hơi ấm da thịt chạm vào nhau dù chỉ trong những giây ngắn ngủi.

có lẽ em đã nhìn thấy được trái tim chân thành của tôi qua ánh mắt.

trong tích tắc, chỉ là trong một giây len lỏi nào đó trong chớp mắt tôi thật sự cảm nhận được em nắm chặt tay tôi nhưng sau đó lại ngại ngùng buông ra.

"thôi được rồi..em cảm ơn anh rất nhiều! em sẽ ăn ngon miệng ạ!"














lần thứ tư tôi gặp em là khoảng đầu năm mới, hôm đấy trời tối đen như mịt, tôi vô tình tạt ngang qua mua một ít đồ thì tình cờ thấy được cửa tiệm vẫn sáng đèn, ngó đầu vào thì nhìn thấy em vẫn ở trong đấy.

không ngần ngại, tôi đẩy cửa bước vào.

"em chưa đóng tiệm sao?"

"em sắp, đang dọn dẹp một chút"

đôi mắt em tia đến bịch nilong đen tôi cầm trên tay, em nhẹ giọng hỏi.

"anh mua gì thế?"

"à...tôi mua bia"

"anh uống cùng người khác hả?"

em hơi cau mày nhìn chăm chăm vào bịch nilong vì rõ ràng nhìn nó không giống chỉ đựng một lon.

"không. tôi uống một mình" tôi vừa nói vừa gãi đầu.

"anh muốn uống cùng em không?"















"em có chắc không? chủ tiệm sẽ mắng em đấy!"

tôi nhìn em lấy lon bia ra khỏi bịch rồi đặt xuống sàn với phong thái bình tĩnh. tôi chả sợ ai cả, chỉ mong em không vì chuyện này mà bị mắng hay tệ hơn là đuổi việc. vì nếu vậy thì tôi biết tìm em ở đâu đây?

"anh đừng lo mà! chủ tiệm của em hiền lành lắm, không sao đâu! với lại cũng lâu lắm rồi em không uống bia, nay đầu năm uống một chút chả có hại gì"

em bật nắp khui một lon bia rồi mỉm cười đưa cho tôi. tôi thở ra một hơi rồi bật cười nhận lấy, chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy khía cạnh này của em.

chúng tôi ngồi đối diện nhau, say sưa trò chuyện dưới ánh đèn vàng ấm áp bên trong. tôi cố gắng chủ động hỏi để có thể biết được thông tin của em giữa thời cơ vàng này, tiện thể giới thiệu luôn bản thân.

tôi là kum junhyeon, 26 tuổi, hiện là quản lý của một khách sạn tầm trung. em là kim taerae, 24 tuổi, từng là sinh viên ngành quản trị kinh doanh ở trường đại học có tiếng nhờ học bổng nhưng hiện giờ vẫn chưa có nhiều thu nhập để kinh doanh riêng nên đi làm thêm ở tiệm hoa này khoảng chừng 2 năm rồi.

tôi hỏi em lí do vì sao mà có thành tích học tập tốt như thế mà không xin làm việc ở những chỗ danh giá hay lớn hơn ở đây. em chỉ cúi đầu mỉm cười rồi đáp.

"em thích hoa. chỉ đơn giản là do vậy"

cho dù nghe câu trả lời có vẻ hơi lạ một chút nhưng tôi cũng không gặng hỏi gì thêm vì cảm giác như đang xoáy vào chuyện riêng của em. và sau đó, em như nhập vai phóng viên yêu cầu tôi kể những câu chuyện thú vị trong đời sống và chỗ làm việc của tôi, tôi cũng rất tâm huyết kể tần tật tất cả mọi thứ như trút hết nỗi muộn phiền trong suốt thời gian qua. tôi thấy em chăm chú lắng nghe rồi hưởng ứng các câu chuyện của tôi lắm. nhìn em ôm lấy hai chân, cằm tựa lên đầu gối, giương đôi mắt long lanh nhìn tôi kể, tôi phải cố lắm mới nhịn được việc nhào đến ôm chặt lấy em vào lòng.

tôi không lo mải mê kể chuyện mà quên mất việc phải lắng nghe em. sau khi kết thúc kể đủ mẩu chuyện trên trời dưới đất, tôi cầm lon bia trên tay, hỏi ngược lại em về những chuyện xảy ra ở tiệm hoa nhỏ xinh này. em cũng nhiệt tình kể lắm, thật vui làm sao khi tôi có thể trở thành một người mà em có thể vững tin chia sẻ hết những câu chuyện mà em cất giấu trong lòng trong suốt khoảng thời gian làm việc ở đây.

nhưng tôi không thấy em kể về gia đình em hay cuộc sống cá nhân. tôi cũng khá tò mò về điều đó nhưng có lẽ tư cách hiện tại của tôi không phù hợp để hỏi chủ đề ấy.

những lon bia trên sàn dần cạn kiệt. đến lúc tất cả lon đều sáo rỗng cũng là lúc chúng tôi nằm vật vờ trên tấm thảm ấm, nghe tiếng thở đều đều và tiếng trái tim đập phập phồng trong lòng ngực.

đến khi tôi dần chìm vào mê mang của cơn buồn ngủ, tôi nghe tiếng động như tiếng em đứng dậy khỏi sàn, tìm kiếm một món đồ rồi đắp lên người tôi một tấm chăn mỏng.

trong lúc nửa thức nửa mơ, nửa say nửa tỉnh. tôi cảm nhận được một gương mặt tiến sát đến gần mình, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của người đó thả đều đều chậm rãi trên mặt của tôi.

trong căn phòng được bóng tối bao trùm, các giác quan của con người như được kích thích trở nên nhạy cảm hơn. một đôi môi mềm lướt qua môi tôi, nhanh và nhẹ tựa như một cành hoa nhỏ sượt qua môi rồi bay đi trong cơn gió. cơ thể tôi và em nóng như tiết trời mùa hạ, nhưng đôi môi của em như đem đến cơn gió mùa xuân thổi mát vào lòng tôi.

nhưng tất cả lại đọng mãi trong tôi mà không hề bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro