Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

"mày nhất quyết không muốn đến gặp nó à?"

park hanbin lên tiếng hỏi. anh và lee jeonghyeon trên đường ra sân bay tiễn taerae có tạt ngang qua trường junhyeon, theo lời đề nghị của cậu.

junhyeon không đáp lại, chỉ mỉm cười đặt vào tay hanbin một tấm thiệp nhỏ.

"nhờ hai anh, đưa giúp em cái này cho taerae."

"được. nhưng nếu có thể, mày sắp xếp đi cùng bọn anh ra sân bay tiễn nó đi."

"cơ hội cuối rồi đấy."

"taerae... chắc nó cũng đang mong mày."

junhyeon không nói gì. cậu chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.

junhyeon phải thừa nhận, cái tôi hiện tại của cậu đã quá lớn, sau những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu. nhưng phần nhiều hơn thế, lý do khiến junhyeon không thể đối mặt với taerae lúc này, là vì cậu muốn anh bình tâm lên đường mà không còn vướng bận gì về cậu nữa.

"vậy mày còn gì muốn nhắn nhủ với nó không? để bọn tao chuyển lời."

"không."

junhyeon chỉ vào tấm thiệp trên tay hanbin, dứt khoát nói.

"những gì em muốn nói với anh ấy, em đã viết hết ở trong đây rồi."

hanbin và jeonghyeon đưa mắt nhìn xuống tấm thiệp chỉ bé bằng lòng bàn tay, thái độ hết sức khó hiểu.

"mày kiệm lời thật đấy junhyeon."

họ đứng nói chuyện với nhau thêm vài câu. rồi hanbin và jeonghyeon tạm biệt cậu em để tiếp tục lên đường ra sân bay.

"à còn điều này..."

junhyeon gọi với lại khi hai người chuẩn bị bước lên xe.

"nhắn với anh ấy giúp em. đi mạnh giỏi."

"nó không đến đâu."

hanbin nói khi trông thấy cái nhìn mong mỏi tìm kiếm hình bóng ai đó của taerae tại sân bay.

hai mí mắt của taerae trùng xuống sau khi nghe những lời này, gương mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng.

taerae vốn không có nhiều bạn bè, những người đến tiễn anh hôm nay hầu hết đều là người thân trong gia đình. kim gyuvin dù chỉ có mặt được vài phút rồi phải chạy vội về công ty do bị quản lý gank, cũng cố bắt xe đến sân bay để nhắc nhở dặn dò anh lần cuối. bên cạnh hanbin và jeonghyeon, người con trai mà taerae hy vọng sẽ đến gặp mình nhất, kum junhyeon, em cuối cùng cũng không xuất hiện.

"nó nhờ bọn tao đưa cho mày cái này. với nhắn mày là đi mạnh giỏi."

"thằng này cũng thật là... tốt nghiệp không đến dự, giờ đi du học cũng không tới tiễn nữa." jeonghyeon chép miệng.

"cũng tại mày đấy! bố đã bảo nói sớm đi rồi!"

"thôi. hai đứa nó đều có lý do riêng. trách móc giờ cũng chả để làm gì."

taerae thở dài, anh không có lý do gì để đáp trả lại những lời cằn nhằn của park hanbin, chỉ đành đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp từ bạn, không chần chừ mà mở nó ra xem.

"nó viết gì bên trong thế?"

"chắc được 2 chữ tạm biệt."

"hoặc hẹn gặp lại."

hanbin và jeonghyeon tò mò đoán già đoán non, rồi cùng đưa mắt sang phía taerae, người đang nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên tay, dường như có chút bất ngờ trước nội dung được viết bên trong đó.

"cậu ấy... viết dài lắm. tao đọc không hết."

ngồi trong phòng chờ sau khi đã hoàn tất các thủ tục check in, taerae chợt nhớ tới tấm thiệp của junhyeon mà ban nãy hanbin đưa cho mình. anh lấy nó ra từ trong balo, tiện tay rút luôn chiếc điện thoại đang nằm ngay ngắn ở ngăn túi phía ngoài cùng.

trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hanbin và jeonghyeon, khi taerae mở tấm thiệp ra xem, không có một lời chào tạm biệt hay câu hẹn gặp lại nào dành cho anh cả, hay nói đúng hơn là không có một dòng chữ nào được viết bên trong đó.

nội dung của tấm thiệp, chỉ vỏn vẹn một chiếc mã qr đen trắng, đơn điệu và kỳ lạ.

taerae trong suy nghĩ dù cảm thấy đôi phần khó hiểu, nhưng anh vẫn điềm nhiên mở camera lên quét mã.

mã qr dẫn taerae đến một file âm thanh, với độ dài khoảng chừng 3 phút. taerae thấy vậy liền vội thò tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc airpod anh đang cất bên trong.

nhìn khung player hiện giữa màn hình, taerae bất giác suy nghĩ về những gì anh sắp sửa được nghe.

3 phút đó có lẽ là lời chào tạm biệt mà junhyeon không thể trực tiếp gửi đến taerae lúc này, hoặc có thể là một bài hát thay lời cậu muốn nói với anh. dù sao đi nữa, nó cũng sẽ là dấu ấn cuối cùng của anh và cậu trên đất hàn quốc này, trước khi anh tạm biệt nơi đây để chuyển tới sinh sống tại một quốc gia xa lạ.

nghĩ vậy taerae liền ấn nút play, những giai điệu đầu tiên cũng theo đó mà vang lên bên tai. đúng như những gì anh nghĩ, đó là một bài hát. nhưng không phải là một bài hát quen thuộc đã được phát hành trên thị trường.

"đ-đây là... nhạc của mình."

chỉ nghe vài nhịp dạo đầu thôi, taerae đã có thể nhận ra ngay. đây là beat nhạc mà anh đã làm tặng junhyeon vào ngày sinh nhật em.

nhưng có điều, nó không phải beat nhạc đơn thuần mà anh bật cho junhyeon nghe vào đêm hôm ấy, mà là beat nhạc đã được gieo lời lên trên đó.

taerae sửng sốt, anh mở to âm lượng điện thoại, tập trung lắng nghe từng câu từng chữ trên giai điệu mà mình sáng tác.

junhyeon đã dành 2 tuần ngắn ngủi còn lại để viết nên một ca khúc hoàn chỉnh từ những thanh âm mà taerae đã vẽ tặng cậu. cậu viết về những khoảnh khắc đẹp giữa cậu và anh, gửi vào đó tất cả những tâm tư mà cậu giấu kín, với chất giọng ngọt ngào như đang thủ thỉ bên tai, bài hát khiến taerae như rơi vào vòng suy nghĩ hỗn loạn giữa không gian yên ắng nơi phòng chờ, cuối cùng để lại trong anh một nỗi day dứt khó tả.

không một lời bày tỏ, không một câu hứa hẹn, chỉ đơn giản là những cảm xúc mà junhyeon góp nhặt sau những lần họ ở bên nhau. mà dường như đến bây giờ taerae mới hiểu được rằng, để viết nên những ca từ ấy, junhyeon thực sự đã trân quý mối quan hệ này đến nhường nào.

"gửi đến anh nụ hôn qua những giai điệu, em không mong anh trả nó lại,

những kỷ niệm mà ta đã có với nhau, hãy cất chúng đi như một ký ức đẹp,

để mọi thứ về lại nơi bắt đầu,

anh và em,

giữa chúng ta sẽ không còn ai phải chịu tổn thương."

taerae thất thần khi bài nhạc dần đi đến hồi kết. những lời nhắn gửi cuối cùng mà junhyeon viết trong bài, phút chốc khiến anh cảm thấy hối tiếc tột cùng.

có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã đánh mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro