Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

9:20 AM

taerae chào ngày mới bằng một cơn đau đầu dữ dội. cổ họng anh khô khốc, cả cơ thể mệt mỏi rã rời. đi kèm với đó là một cảm giác chóng mặt, buồn nôn cực kỳ khó chịu.

hôm nay taerae có hẹn với kum junhyeon, nhưng hiện giờ việc bước chân ra khỏi giường đối với anh đã là một điều vô cùng khó khăn.

không còn sức để trở mình ngồi dậy, taerae chỉ đành nằm im trên giường, cố gắng ép bản thân quay lại giấc ngủ nhằm quên đi cơn đói.

11:37 AM

kum junhyeon từ trường về đến nhà taerae. cậu mở điện thoại ra check tin nhắn.

tin nhắn gửi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. junhyeon có phần sốt ruột. vội bấm chuông cửa gọi taerae.

không có động tĩnh gì. junhyeon dần cảm thấy bất an. cậu hết nhắn tin rồi lại gọi điện cho anh. tay vừa bấm chuông vừa gõ cửa.

junhyeon càng lúc càng trở nên rối trí. cậu điên cuồng gọi điện cho taerae. nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến tín hiệu không liên lạc được.

junhyeon bắt đầu cảm thấy sợ hãi. tâm trí cậu lúc này hiện lên một loạt những tình huống xấu có thể xảy đến với taerae đằng sau cánh cửa kia. tay chân junhyeon trở nên bủn rủn. cậu đã định chạy xuống sảnh gọi bảo vệ toà nhà lên giúp đỡ.

*cạch*

cánh cửa mở ra khi junhyeon gần như sắp phát điên. cậu giật mình thảng thốt. đập vào mắt junhyeon lúc này là gương mặt hốc hác, tái nhợt của kim taerae.

"t-taerae hyung..."

"j...jun...hyeon..."

taerae chỉ kịp gọi tên junhyeon rồi ngã vào người cậu, ngất lịm đi trong vòng tay cậu. anh đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể để lê từng bước ra mở cửa cho em.

"TAERAE! TAERAE HYUNG!"

junhyeon sửng sốt nhìn người trước mặt. cậu không nghĩ ngợi gì nhiều. lập tức gọi taxi đưa anh đến bệnh viện.

"KIM TAERAE!"

gyuvin mở toang cánh cửa phòng bệnh, lao thẳng đến chỗ taerae đang nằm, sốt sắng tra hỏi bệnh tình của anh.

"sao lại ra nông nỗi này??? sao lại phải vào viện??? gì đây??? lại còn phải truyền nước nữa???" gyuvin hoảng hốt. "trời ơi đã bảo sống một mình là không yên tâm được mà. mẹ mà biết mẹ phi ngay lên seoul cho mà coi!"

jeonghyeon và hanbin cũng bước vào theo sau gyuvin. tay cầm một giỏ hoa quả đặt lên bàn.

"nhìn kiểu này chắc lại bị tụt huyết áp rồi chứ gì?" jeonghyeon lên tiếng.

"tụt huyết áp á?"

"ừ trước nó bị vậy một lần rồi mà. đang ngồi trên giảng đường cái ngất. báo bọn tao phải chạy lên trường khiêng nó về." hanbin nói thêm.

"thế mà không nói năng gì với ai hả kim taerae???"

taerae lúc này vẫn làm thinh trước những thắc mắc dồn dập của ba người đối diện. một phần là do mệt quá không muốn nói, một phần là do đói quá không nói nên lời.

*cạch*

junhyeon đẩy cửa bước vào. trên tay cầm cặp lồng đồ ăn cậu vừa đi mua về cho taerae.

tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cả phòng. gyuvin, jeonghyeon và hanbin ngừng tranh cãi, quay ra nhìn junhyeon chằm chằm.

"ủa sao kum junhyeon lại ở đây?" gyuvin thắc mắc.

"tao tưởng người đầu tiên biết tin là mày?"

"đâu. do y tá báo em mới biết. xong em mới báo cho hai anh mà."

một khoảng lặng đột nhiên xuất hiện giữa 5 con người. junhyeon tròn mắt nhìn mấy người đang đứng rồi rón rén bước vào.

"bị tụt huyết áp. sáng dậy mệt quá lại không ăn uống gì. bác sĩ bảo truyền chai nước biển rồi nghỉ ngơi 1 đêm mai ra viện." junhyeon giải thích.

gyuvin, jeonghyeon, hanbin vẫn mở to mắt nhìn junhyeon trân trối. làm cậu hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"ờm... chắc do taerae dạo này làm việc quá sức." junhyeon nói thêm.

"vậy... junhyeon là người đưa taerae đến đây hả?"

hanbin lên tiếng sau một hồi im lặng.

"vâng. tại hôm nay em có hẹn với taerae. đến nhà thì thấy anh ấy như vậy..."

3 người kia quay sang nhìn nhau gật đầu hiểu ý.

junhyeon không nói gì thêm. cậu lấy đồ ăn ra đặt lên bàn cho anh.

"gì!? sao ốm mà không ăn cháo!?"

gyuvin giật mình chỉ tay vào bát mì tương đen trước mặt taerae.

"tôi bảo mua cháo nhưng taerae không chịu..."

"tao tụt huyết áp chứ tao đâu có bị lòi ruột mà phải ăn cháo."

taerae lúc này mới chịu lên tiếng. thản nhiên cầm đũa lên đảo qua đảo lại bát mì.

"ăn cháo thì no thế nào được."

nói rồi anh gắp một miếng to cho vào mồm. thưởng thức một cách ngon lành.

ba người gyuvin, jeonghyeon, hanbin thấy vậy thì quay qua nhìn junhyeon lắc đầu.

"mày chiều nó thật đấy kum junhyeon."

gyuvin, jeonghyeon, hanbin ngồi chơi đến đầu giờ chiều thì lần lượt ra về. gyuvin phải lên lớp, hanbin thì lên phòng tập còn jeonghyeon cũng có công việc riêng cần giải quyết.

cuối cùng còn mình junhyeon ở lại với taerae.

"cậu không bận gì à?"

"em... không."

junhyeon trả lời dứt khoát. đâu ai biết điện thoại cậu đang liên tục nổ tin nhắn giục đi họp nhóm từ tiot.

junhyeon ở trong bệnh viện với taerae đến tối. cậu trông anh ngủ, trò chuyện cùng anh, rồi mua đồ ăn cho anh. taerae cần gì junhyeon đều có mặt giúp đỡ.

"cậu biết gọt hoa quả từ khi nào thế?"

taerae cất tiếng hỏi trong lúc đợi junhyeon gọt hoa quả cho anh ăn tráng miệng.

"em học từ gyuvin đấy. từ ngày nó dọn về ở cùng em học được nhiều kỹ năng gia chánh từ nó."

nói đoạn cậu đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt taerae.

"không đẹp lắm nhưng mà..."

"không sao. vẫn ngon."

taerae cắn một miếng táo rồi đưa ra lời nhận xét. junhyeon nghe vậy cười ngại.

khoảng thời gian giữa hai người cứ lặng lẽ trôi qua. taerae có chút do dự, nhưng rồi anh ngập ngừng lên tiếng.

"hôm nay... cảm ơn cậu."

"cảm ơn gì chứ?"

"cậu đã đưa tôi đến bệnh viện, lại còn ở đây chăm tôi thế này... phiền cậu thật đấy."

junhyeon bối rối. những việc này đối với cậu không phải vấn đề. chỉ là hình ảnh tiều tụy của taerae sáng nay thực sự khiến cậu lo lắng đến phát sợ. cậu không muốn phải nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy thêm một lần nào nữa.

"gyuvin nói không sai. lúc nào cũng lủi thủi một mình, những lúc ốm đau thế này thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

"em xin lỗi, đáng ra em nên đến sớm hơn."

"..."

"taerae hyung. em thật sự... đã rất sợ."

junhyeon hạ giọng nói với âm lượng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để taerae nghe thấy. anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có phần ngạc nhiên.

câu nói của junhyeon dường như đã đánh thức những suy tư đang được giấu kín trong tâm trí của cả hai người.

junhyeon hơi bối rối. cậu đứng dậy tiến tới hạ giường bệnh cho anh rồi quay trở lại với tông giọng đùa cợt thường ngày.

"vậy nên kim taerae nhớ chăm sóc bản thân cho tốt vào! đừng để người khác phải lo lắng nữa! nếu không thì-"

"nếu không thì sao?" taerae ngắt lời.

"không thì... sẽ có người buồn lắm đấy."

junhyeon thỏ thẻ. cậu kéo chăn lên cho taerae rồi vén lại hai bên tóc mái của anh.

"anh ngủ đi."

taerae không phản ứng gì. anh vẫn mở to mắt nhìn cậu như có điều trăn trở muốn nói.

junhyeon hiểu ý taerae, cậu nhẹ nhàng trấn an anh.

"em sẽ ở đây đến khi gyuvin quay lại. anh ngủ đi. em sẽ ở bên cạnh anh mà."

taerae mỉm cười nhìn junhyeon. anh yên tâm nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

junhyeon cứ đứng bên cạnh giường bệnh như vậy, nhìn ngắm khuôn mặt của người đang ngủ một cách chăm chú. từng đường nét trên gương mặt anh được cậu thu vào trong tầm mắt. junhyeon muốn đưa tay chạm nhẹ vào má anh, cảm nhận hơi ấm làn da anh, nhưng cậu không đủ dũng khí để làm điều đó. vô vàn những suy nghĩ không tên đan xen lẫn nhau hiện lên trong tâm trí junhyeon lúc này.

9:50 PM

kim gyuvin quay trở lại bệnh viện. taerae lúc này đã ngủ được gần 1 tiếng. junhyeon cũng đã xếp sắp đồ đạc xong xuôi để chuẩn bị đi về.

"về muộn thế?"

"nay ở lại trường tập thêm. với nãy vừa tạt qua nhà. hồi tối taerae ăn gì thế?"

"gà. với một đĩa bánh gạo."

"vẫn nhất quyết là không ăn cháo à?" gyuvin hậm hực.

"kệ đi. anh ấy ăn ngon miệng là được." junhyeon cười nhẹ.

gyuvin không đáp lại. cậu chỉ nhìn junhyeon bằng ánh mắt nghi hoặc.

"tôi nấu cơm rồi đấy. tí về nhớ ăn."

"ờ biết rồi. nhớ để mắt đến taerae."

"ủa anh trai người ta mà còn phải nhắc nữa??"

junhyeon bật cười. cậu nói với gyuvin thêm vài câu rồi quay người rời đi.

"hẹn mai gặp lại."

"ừm. hẹn mai gặp lại "

dõi theo bóng dáng junhyeon bước ra khỏi phòng bệnh, vài dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong tâm trí gyuvin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro