Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 7 -

    "Tôi dần hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi buồn bã của em. Bao lâu nay em chỉ nhờ sự êm đềm của hoàng hôn để mà khuây khoả. Tôi biết được nét mới đó vào buổi sáng ngày thứ tư, khi em bảo tôi:

– Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn. Ta đi xem mặt trời lặn đi.

– Nhưng phải đợi chứ...

– Đợi cái gì?

– Đợi lúc mặt trời đó lặn.

Thoạt nhiên em có vẻ kinh ngạc, và rồi em tự cười mình. Và em bảo tôi:

– Tôi cứ tưởng còn ở nhà!!

Thế đấy. Khi ở nước Mỹ là buổi trưa thì ai cũng biết là mặt trời đang lặn ở nước Pháp. Nếu chỉ cần đi một phút là đến được nước Pháp là xem được cảnh mặt trời lặn. Không may nước Pháp ở quá xa. Nhưng, trên cái hành tinh bé đến thế của em, em chỉ cần dịch ghế vài bước. Khi nào em thích là em nhìn thấy mặt trời lặn...

– Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần!

Một chốc sau đó em nói thêm:

– Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn...

– Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?

Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời..."

"Này Hanbin" Taerae khẽ khều Hanbin khi đang đi trên hành lang

"Sao vậy"

"Năm học này tớ sẽ ở lại ký túc xá trường"

"Thật hả" Hanbin lúc nãy đang rất bình thản thì giờ đây lại vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của Taerae

Bởi lẽ anh biết Kim Taerae là con một trong gia đình, gần như ngoài ở trường ra thì cậu sẽ ở nhà với ba mẹ chứ không đi đâu. Mẹ cậu cũng vô cùng nghiêm ngặt nữa nên việc Taerae ở kí túc xá gần như là điều không thể

"Mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đó, cậu nói việc này với gia đình chưa"

"Chưa, tớ nghĩ tớ đủ lớn để tự quyết định mọi việc rồi, không cần mẹ tớ cho phép" Taerae vẫn khuôn mặt lanh tanh trả lời Hanbin

"À uhm, có gì cậu cũng nên nói với gia đình một tiếng. Phòng của tớ có một mình tớ ở thôi, nếu cậu không phiền thì ở cùng phòng với tớ cũng được"

"Vậy thì tốt quá, tớ không muốn ở chung phòng với người lạ, cùng phòng Hanbin thì yên tâm rồi"

"Mà người ta nói thân như nào nhưng ở chung với nhau cũng có chuyện á"

"Cậu tin mấy cái đó làm gì, sẽ không có gì làm rạn nứt tình bạn của hai ta"
Taerae nở nụ cười trả lời Hanbin

Nãy đến giờ Taerae cứ buồn vì chuyện với Jeongyeon nên khi thấy anh cười trở lại Hanbin cũng nhẹ nhõm phần nào

"Vậy cậu đến phòng tớ đi, mai đem đồ vào phòng sau"

"Uhm" Taerae gật đầu rồi đi theo Hanbin về phòng
___

"Cậu đùa với tôi hả Hanbin, cái phòng như bãi rác mà cậu cũng ở được hả"

Vừa nhìn vào phòng là Taerae đã quát lớn vào mặt Hanbin

"Cậu nói không có gì chia cắt được tình bạn hai ta mà" Hanbin đưa khuôn mặt đáng thương của mình ra nhìn Taerae

"Tại tớ ở một mình nên hơi bừa bộn xíu thôi, tớ vào dọn liền"

"Rồi rồi vào dọn lẹ đi, đứng đây nói nữa là không có bạn bè gì nữa hết"

Vừa nghe Taerae nói xong, Hanbin đã tất bật chạy thật nhanh vào phòng giục hết mấy túi rác rồi còn sắp xếp gọn gàng lại chiếc giường trống cho Taerae

Nhìn cậu bạn mình như vậy, rõ là Taerae sao có thể giận được chứ. Hanbin khi ở cạnh Taerae có chút trẻ con nhưng lại là người bạn mà bản thân anh vô cùng tin tưởng và luôn muốn bên cạnh

"Để tớ vào phụ cậu dọn, ở chung phòng sao nỡ đứng nhìn mình cậu làm được"

"Cũng biết điều đó hội trường hội học sinh" nghe Taerae có ý giúp đỡ là Hanbin lại muốn chọc cậu

"Cậu nói gì cơ"

"Không có gì, cảm ơn cậu nhiều nha"

Sau nửa tiếng dọn dẹp thì căn phòng bừa bộn khi nào đã gọn gàng hơn rất nhiều

Taerae ngồi xuống chiếc trường cất tiếng hỏi Hanbin "cậu nghĩ Jeongyeon sẽ không giận tớ nữa chứ"

"Tên đó lúc nào chả vậy, sáng nắng chiều mưa thất thường lắm, có Hiroto bên cạnh nói chuyện tí là lát sẽ qua làm lành liền thôi"

Vì mấy chuyện cá nhân mà nói ra những lời gây mất lòng khiến Taerae ấy nấy mãi. Nghe Hanbin nói vậy thì nhẹ lòng hơn

"Phòng cũng gọn gàng rồi, giờ cũng không có việc gì làm chắc tớ về nhà lấy thêm quần áo đem lên phòng ktx vậy"

Nói rồi anh đứng dậy đi ra cửa "Lát nữa gặp sau nha Hanbin"

Từ trường về nhà Taerae chỉ cần bắt một chuyến xe buýt sẽ tới mà trạm xe cũng gần trường

May mắn khi anh tới trạm thì có chuyến xe đúng tuyến vừa cập bến nên Taerae tiết kiệm được kha khá thời gian

Đây là chuyến xe cuối ngày nên bên trong ngoài bác tài ra chỉ có thêm vài ba hành khách khác

Taerae chọn cho mình một chỗ thinh lặng ở cuối xe, cậu ngồi xuống nhìn ra ánh đèn đường mờ ảo mà trong lòng lại nặng trĩu

Sáng giờ mọi chuyện đến với anh như một thước phim buồn khi những chuyện không hay cứ lũ lượt ấp tới, gần như tâm trạng của anh sẽ có thể chạm đáy nếu không có Hanbin an ủi

Bây giờ ngồi trên xe, anh mới nghĩ tới việc sẽ nói với gia đình như nào về việc ở lại ktx trường, khó mà có thể mẹ anh đồng ý nên chắc lát nữa cả hai sẽ lại có những lời cãi vã

Nhưng dù sau thì ngày hôm nay đã tệ lắm rồi sao có thể tệ hơn được nữa. Đây sẽ chỉ là cuộc cãi vã nhỏ như mọi ngày nên anh cũng không bận tâm làm gì

Bước xuống xe, đi đến trước cửa nhà mà Taerae lại ngập ngừng, một cảm giác bất an cứ bao trùm lên anh

"Con về rồi à Taerae" vừa nghe tiếng mở cửa mẹ anh đã cất tiếng hỏi

"Dạ vâng"

"Xuống nhà ăn tối đi con, sao hôm nay về trễ vậy"

Taerae ngồi xuống bàn ăn, vì nhiều chuyện khiến cho mấy ngày nay anh luôn cố tránh mặt mẹ mình. Anh tự nhủ không thể tránh mặt mãi được nên việc này phải nói chuyện rõ ràng

"Con có chuyện muốn nói với mẹ" ánh mắt kiên định hơn cả

"Sao có chuyện gì"

"Năm nay con sẽ ở lại ktx trường"

"Tùy con thôi"

Nghe câu trả lời của mẹ mà Taerae vô cùng bất ngờ. Mấy chuyện như thế này mỗi lần nói ra sẽ là cuộc tranh cãi nảy lửa của cả hai. Taerae cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe những lời không hay rồi. Nào ngờ mẹ anh lại đồng ý nhanh như vậy

Chưa kịp vui mừng vì sự đồng ý của mẹ thì mẹ anh nói tiếp

"Mẹ cũng có chuyện muốn nói với con"

"Sao ạ"

"Mẹ và ba quyết định năm sau con sẽ đi du học"

"Con không đồng ý" vừa nghe mẹ dứt lời là Taerae đã đứng cẩn lên, đập mạnh tay xuống bàn

"Ba mẹ quyết định rồi con không có quyền chống đối"

"Tại sao không ạ, cuộc sống của con mà lúc nào ba mẹ cũng tự ý xen ngang vậy"

"Mẹ nói rồi, dù con nói như nào cũng không thay đổi quyết định, năm nay con muốn làm gì làm nhưng năm sau phải nghe lời ba mẹ đi du học"

Taerae nghe mẹ mình nói mà chỉ muốn bước ra khỏi căn nhà này thật nhanh cho khuất mắt, anh quá mệt mỏi rồi, từ chuyện bị ép vào đại học Seoul anh đã rất khó chịu, giờ đây đã dần ổn hơn thì anh lại phải đi du học

Nghe mẹ nói kiên quyết như vậy, Taerae chỉ quay đi lên phòng dọn đồ đạc mang vào ktx bởi anh biết nếu còn đứng đây đôi co với mẹ thì mọi chuyện cũng sẽ không đi tới đâu

Dọn xong đồ anh bước xuống nhà, mở cửa bước ra thật nhanh không nhìn mặt mẹ đang cảm thấy như nào

Khí trời bỗng chốc ngột ngạt tĩnh mịch, những thứ tồi tệ mà ngày hôm nay anh phải chịu chốt hạ bằng thứ đẩy anh xuống tận cùng của sự tuyệt vọng

Không thể để cảm xúc lúc này cho Hanbin, Jeongyeon, Hiroto biết được. Cả ngày hôm nay họ cũng mệt mỏi vì những chuyện của anh lắm rồi

Về đến trường, Taerae không về phòng liền mà buồn bã vô thức bước lên sân thượng

Tại đây anh chứng kiến được khoảng khắc mặt trời đỏ rực dần nghiêng mình nhường chỗ cho bóng tối bao phủ

Khung cảnh hiện ra trước mắt thật đẹp nhưng sao lại buồn đến vậy

Sáng giờ anh đã rơi nước mắt hai lần nhưng cả hai lần anh vẫn cố gắng kìm lại. Nhưng Kim Taerae lúc này chỉ muốn khóc thật to thôi vì giờ xung quanh đây cũng chẳng có ai nhìn

Anh muốn giải tỏa hết cảm xúc lúc này bằng những giọt nước mắt ấy

Dưới hoàng hôn, một chút ánh nhẹ nhưng chạm vào con tim yếu lòng của Taerae

Anh cảm thấy giận bản thân vô cùng vì đã không trân trọng khoảng thời gian được học tại Seoul. Được cùng Hanbin, Jeongyeon, Hiroto trải qua nhiều điều nhưng tất cả đều không đủ

Anh muốn được ở bên cạnh họ nhiều hơn nữa, được cùng họ trưởng thành. Biết bao hoài bão ước mơ của cả bốn người giờ đây phải tạm gác lại sao

Khoảnh khắc những tia nắng cuối cùng trong ngày dần dần lụi tàn, ánh sáng mặt trời từ từ biến mất, nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm.

Chiều xuống ánh hoàng hôn dịu dàng nhưng rực rỡ, không chỉ đẹp mà còn vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp và man mác nỗi niềm...

Nắng xuống trời lên sâu chót vót. Chỉ một bóng người lặng thinh trước khung cảnh ấy. Lặng lẽ cô đơn dưới ánh sắc đượm buồn

   "Khi người ta buồn, người ta thích cảnh mặt trời lặn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro