- Chap 4 -
"Tôi đã sống cô đơn như vậy đó, chẳng có ai để chuyện trò thực sự, cho đến khi máy bay của tôi bị hỏng giữa sa mạc Sahara, cách đây sáu năm. Có cái gì đó trong động cơ của tôi bị gãy. Và tôi chỉ đi một mình không có hành khách cũng chẳng có thợ máy, tôi phải một mình bắt đầu cuộc sửa chữa khó khăn. Đấy là vấn đề sống chết với tôi. Tôi chỉ có đủ nước để uống trong nhiều nhất là tám ngày.
Đêm đầu tiên vậy là tôi phải ngủ trên cát ở cách xa nơi người ở hàng ngàn dặm. Lúc đó tôi còn cô độc hơn cả một kẻ đắm tàu trên chiếc bè lên đênh giữa biển."
Dạo bước trên con đường tới trường
Cảm xúc lân lân trong Junhyeon cứ thôi thúc anh đi thật nhanh
Một bước... Hai bước... Ba bước...Thật nhiều bước nữa
Trong suốt những năm qua của bản thân, Junhyeon chưa bao giờ cảm thấy phấn khởi như này
Bởi lẽ anh hiểu được giờ đây một thế giới khác đã mở ra, kể từ nay, Junhyeon sẽ tự thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn. Anh sẽ chủ động tạo cơ hội cho bản thân mình nhiều hơn, năng động hơn, chững chạc hơn...
Nghĩ đến vậy thôi anh đã cười tươi tít cả mắt. Xung quanh anh tỏa ra bầu không khí tích cực vô cùng. Cho đến khi......
"Ay ya"
Anh bỗng va phải ai đó, người ấy thấp hơn anh một chút. Cú va chạm tuy không mạnh nhưng cũng đủ kéo anh ra khỏi những mộng tưởng đưa anh về thực tại
"Kum...Junhyeon xin lỗi cậu tôi đang hơi vội"
Junhyeon có chút bất ngờ vô thức trả lời "Không sao, cậu ổn chứ"
Lúc này cậu bạn ấy ngước mắt lên nhìn anh, xong gật đầu một cái rồi vội rời đi để lại cho anh có chút hụt hẫng
Tim anh bỗng đập thình thịch lúc nào không hay, vì thân hình Junhyeon lớn hơn nên nãy cả người bạn ấy gần như nằm gọn trong lòng ngực anh
Anh có thể cảm thấy hơi thở chút ấm áp bên cổ. Hơi thở ấy gần đến mức làm con tim anh như hụt mất một nhịp
Lúc này Junhyeon mới nhớ lại khuôn mặt ấy. Khuôn mặt có chút đỏ lên cùng hàng mi ươn ướt, tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng ánh mắt mà bạn ấy nhìn anh lại nhẹ nhàng hơn cả.
"Mà sao cậu ấy biết tên mình nhỉ" câu hỏi chạy qua trong đầu anh thoáng chút rồi lại phì cười vì nhận ra mình có đeo bảng tên
Nhưng khoảng khắc mà bạn ấy ngước mặt lên chưa tới nỗi hai giây lại có thể đọc đúng tên anh, rõ ràng cậu bạn này vô cùng nhanh nhạy
Khi này, anh nhận ra nãy giờ cứ suy nghĩ mãi trong đầu những điều ấy thì bản thân đã sắp đến trường lúc nào không hay
Nhưng cảm giác này lạ lắm, không vui và và phấn khích như anh tưởng...
Junhyeon thấy từng nhóm học sinh khoác tay nhau đi vào trường
Tiếng nói cười dặn dò của bao phụ huynh khi chứng kiến con mình trưởng thành
Họ cùng cười thật tươi để có thể lưu lại những khoảng khắc hạnh phúc này trong chiếc máy ảnh nhỏ
" Con lớn rồi mẹ đừng có chăm sóc con như một đứa trẻ lên ba thế " một tiếng càu nhàu từ xa khiến Junhyeon chú ý đến
" Dù con có lớn thế nào thì con vẫn là con của mẹ. Bước vào đại học cố gắng học tập con nhé "
" Con biết rồi " rồi bạn học sinh ấy quay mặt đi thẳng vào trường. Dù có cáu gắt như nào thì trong đôi mắt của người mẹ ấy vẫn chứa chan bao niềm vui khi có thể chứng kiến con mình trưởng thành
Từng khoảnh khắc tươi đẹp này không biết từ lúc nào đã khiến Junhyeon dừng bước ...
Nụ cười trên môi Junhyeon nhạt dần
Anh cảm thấy bản thân mình như lạc lõng vô định. Những cảm xúc cùng gia đình đến trường đã là thứ quá xa xỉ đối với một người như Junhyeon
Ước rằng bà còn ở đây để có thể cùng anh đến trường trong ngày nhập học đầu tiên...
Ngoài khung cảnh sân trường tưởng như thân thuộc mà lại xa lạ đối với anh, có những dòng người lướt qua không ngừng chuyển động. Vậy mà Junhyeon lại đứng đây lặng thinh một góc
Giống như việc tiếng anh thở nhẹ không một ai nghe thấy, sự tồn tại của anh không được ai ngắm nhìn, và những cảm xúc đang chạy nhảy tung tăng trong Junhyeon cũng không được kết nối với ai khác
"Tôi đã sống cô đơn như vậy đó, chẳng có ai để chuyện trò thực sự,..."
Vài dòng chữ trong quyển truyện anh đọc tối qua dần hiện ra trong đầu Kum Junhyeon, trong anh giờ đây là cả khoảng lặng
Anh cảm thấy bản thân như một phần quyển truyện ấy, cũng cô đơn lẻ bóng một mình giữa khoảng trời tưởng như vô tận
Lúc này Junhyeon cảm thấy bản thân còn cô độc hơn cả một kẻ đắm tàu trên chiếc bè lên đênh giữa biển...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro