Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 11 -

"Taerae à, cậu đi đâu từ sớm làm tớ lo lắng lắm đấy" vừa thấy hình bóng của Taerae sau tiếng mở cửa là Hanbin vội cất tiếng

Anh đã sốt ruột ngồi trong phòng nãy giờ vì khi thức dậy không thấy Taerae ở giường bên kia nữa. Đêm qua cũng có nhiều chuyện xảy ra đáng lẽ bây giờ cậu bạn này phải còn đang ngủ say chứ không phải biệt tâm biệt tích lúc mặt trời chưa ló dạng

"Tớ hơi lạ chỗ nên ra ngoài hít chút khí trời thôi"

"Cậu mà có chuyện gì chắc Jeonghyeon giết tớ mất, tên đó qua giờ cứ nửa tiếng lại nhắn hỏi cậu như nào"

"Tớ lớn rồi mà, mọi người cứ xem tớ như con nít vậy"

"Ngay từ lúc bốn người tụi mình chơi với nhau. Cả tớ với Jeonghyeon đều xem cậu và Hiroto như em trai để săn sóc bảo vệ. Ngoài Hiroto giao diện hơi em bé tí nhưng lại vô cùng chững chạc thì cậu lại là người dễ bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Đã vậy chuyện đêm qua bọn tớ còn tưởng mất cậu rồi bảo sao không lo lắng cho được!"

Anh có chút khựng người khi Hanbin nói những lời dõng dạc như từ tận trái tim

Khi đứng trước cửa ktx, Taerae định sẽ nói chuyện bản thân bị ba mẹ bắt đi du học với Hanbin vì đây là người bạn mà anh tin tưởng nhất nhưng khi nghe Hanbin nói vậy, anh càng cảm thấy bản thân có lỗi vì những lúc vô cảm không biết những người bạn của mình lúc nào cũng yêu thương lo lắng cho anh.

Rõ là lúc này chính Hanbin còn chưa vượt qua những chuyện hôm qua mà giờ nói việc bản thân sắp phải rời xa sẽ càng khiến cho mọi thứ thêm tệ hơn. Chắc để lúc thích hợp hơn vậy…

"Tất cả cùng vì tụi này lo cho cậu thôi Taerae à…"

Nhìn Taerae vẻ mặt lúc này bất ngờ cùng trầm ngâm vì những lời mình nói ra. Hanbin nhỏ giọng lại khiến cho bầu không khí căng thẳng dần dần dịu đi

"Tớ sẽ không làm mọi người lo lắng nữa…" Taerae cúi mặt trả lời không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Hanbin

Bỗng một cái ôm chầm lấy anh, một cái ôm mà chỉ Hanbin dành cho Taerae mỗi lúc yếu lòng như một lời an ủi

"Hứa với tớ nhé"

Chút hơi ấm từ giọng nói ngọt ngào bên tai anh

"Được rồi, Kim Taerae này xin hứa sẽ không làm Hanbin, Jeonghyeon, Hiroto lo lắng nữa"

Nghe tới đây, Hanbin bật cười rồi xoa đầu cậu

"Vậy mới là bé ngoan chứ"

"Gì vậy, tên này sáng sớm muốn tôi tẩn cho mấy phát à"

Bầu không khí ngột ngạt lúc nãy giờ đây không còn vì lời nô đùa của Hanbin đã cuốn bay hết nhường chỗ cho nụ cười trên môi anh

"Nè Taerae mau thay đồ đi, Jeongyeon với Hiroto ở dưới ktx đợi tụi mình á"

Chút nắng sớm qua ô cửa sổ, cứ thế như chiếu rội cả tâm hồn Taerae lúc này
___

Junhyeon bước về phòng, cầm quyển sách trên tay mà lòng anh vẫn lân lân hình bóng Taerae. Cuộc nói chuyện của cả hai khi nãy chỉ kéo dài hơn mười phút nhưng tưởng như ngưng đọng cả khoảng không lúc ấy

Ting…ting…

Tiếng chuông điện thoại làm anh chú ý

"Nè Junhyeon, Gyuvin đây. Tớ với Gunwook ở dưới đợi cậu và Junghyun đó xuống mau đi"

Junhyeon thấy vậy cười tít mắt vì đây là lần đầu tiên anh có những người bạn sẽ cùng anh đến trường

Anh vội thay quần áo, không quên kéo cậu bạn Junghyun đang say giấc giường bên dậy

"Dậy nào thiếu gia Junghyun, Gyuvin với Gunwook đang đợi tụi mình kìa"

"Hủm… ngủ thêm xíu nữa đi… còn sớm mà…cậu xuống trước, lát tớ xuống sau…"

"Vậy tớ xuống trước đó nha…"

Chưa kịp nói dứt câu, Junghyun đã lăn ra ngủ tiếp chả thèm để ý anh nói gì

Junhyeon chỉ tắt lưỡi lắc đầu rồi bước nhanh ra cửa. Anh phi nhanh qua các tầng lầu xuống sân tụ họp cùng hai người còn lại

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu"

"Gọi thiếu gia Junghyun dậy nên mới xuống trễ đúng không" thấy có mỗi Junhyeon hí hửng bước xuống là Gunwook đã đoán ra

"Sao các cậu biết hay vậy"

"Lúc trước toàn rủ dậy sớm đi học chung, mà có bao giờ cậu ta dậy nỗi đâu, toàn để tụi này chờ xém muộn học không"

"Chắc đêm qua hơi say mới vậy, hôm nay lại là ngày học đầu tiên nữa, đi trễ sẽ không hay đâu, để tớ lên kéo cậu ta ra khỏi chăn" Junhyeon có chút lo cho Junghyun sẽ muộn học mất

"Cứ đi trước đi không cần lo cho Junghyun đâu, coi chừng lát nữa tụi mình đến sau luôn ấy" Gyuvin nói thêm

Nghe Gyuvin nói vậy, Junhyeon chỉ gật đầu trước hai người rồi cùng họ đi đến trường

Trên đường đi, tuy chỉ mới gặp nhau một buổi hôm qua thôi mà cả ba đã nói chuyện rôm rả, Junhyeon cứ mong lúc này trôi mãi thôi vì những lúc cô đơn một mình suốt thời gian qua dần được lấp đầy 

Bỗng một chiếc xe ô tô lớn chặn đầu làm cả ba hoang mang. Một người đàn ông khoác cho mình chiếc áo vest sang trọng bước xuống xe

"Cho hỏi ba vị có phải là Park Gunwook, Kim Gyuvin, Kum Junhyeon đúng không"

Junhyeon nghe đọc đúng họ tên mình mà như hồn vía lên mây hết. Anh ngập ngừng trả lời

"Đúng… đúng ạ"

"Mời ba vị lên xe"

"À… cảm ơn vì lời mời, chúng tôi có việc phải đi rồi" Gunwook nói với chất giọng cương quyết để từ chối

"Tôi nhận được lệnh yêu cầu ba vị làm theo đúng lời tôi nói, đừng để tôi dùng vũ lực"

Chưa gì biết bao suy nghĩ bị bắt cóc tống tiền các kiểu bao trùm lấy Junghyeon làm anh run cầm cập

"Ba tên ngốc này lên xe lẹ coi nào, sắp trễ giờ học rồi mà còn đứng đó"

Bỗng có thanh âm quen thuộc từ phía vô lăng, làm cả ba chú ý đến

"Lần sau nói chuyện với bạn bè tôi cứ từ từ thôi, không là người ta sợ á. Tôi trên xe nghe còn hồi hộp nè"

"Vâng thưa thiếu gia Mun Junghyun, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ"

Junghyun nói xong liền vẫy tay ra hiệu cho cả bọn lên xe

Ngồi yên vị trong xe rồi mới hoảng hồn lại, nhìn đảo một vòng xung quanh, nội thất cũng các thiết bị hiện đại trên xe làm Gunwook há hốc mồm cảm thán

"Ghê ta mọi lần cậu sẽ chạy bán sống bán chết để không trễ học mà nay đi cả xe ô tô đến trường luôn"

"Mà lần trước tớ qua nhà cậu đâu có chiếc nào bự như vầy đâu" Gyuvin bày ra khuôn mặt tò mò

"À chiếc này ba tớ mới mua làm quà mừng tớ đỗ đại học Seoul. Với buổi đầu tiên đi học không lẽ để bộ dạng đi học muộn tới trường thì quê chết mất "

"Mà xin lỗi nha, anh này là vệ sĩ riêng do ba tớ thuê, anh ấy có hơi nghiêm túc tí nên chắc hồi nãy mọi người sợ lắm"

"Chưa gì tớ nghĩ sẽ bị bắt cóc rồi á trời" nhớ lại lúc nãy mà Junhyeon sợ như hóa đá

Đoạn đường từ ktx đến trường không xa nên thoáng chốc đã tới nơi

"Mời thiếu gia và ba vị xuống xe ạ"

Nói xong anh vệ sĩ mở cửa cho bọn họ xuống

Junhyeon có hơi khách sáo "Mình đi từ ktx đến đây thôi mà đi xe này, rồi có người xuống mở cửa có hơi kì không"

"Làm gì có ai để ý đâu…" Junghyun thấy chuyện này bình thường mà vì trước giờ anh đi học cũng vậy

"Tớ nghĩ Junhyeon nói đúng rồi" bỗng nghe câu nói bất chợt của Gunwook làm Junghyun khựng lại

Bao nhiêu ánh mắt từ xung quanh, không ít những chiếc điện thoại hướng đến bốn người đang chưa biết chuyện gì. Càng ngày càng đông học sinh trong trường lũ lượt kéo ra

"Thiếu gia Mun Junhyun kìa, đẹp trai vãi"

"Cậu ta đi chung với Gunwook và Gyuvin nữa. Ba người này nổi tiếng từ khi học trung học rồi"

"Bạn nam mới trong nhóm họ là ai mà đẹp vậy"

"..."

"À… thì có hơi kì thật, nhưng mà kệ đi" Junghyun gãi đầu nhìn đám đông trước mặt rồi nhanh chóng kéo ba người còn lại vào trường

Bốn người ai cũng sở hữu chiều cao trên mét tám. Visual cứ phải gọi là đủ làm rung động bao nhiêu người chỉ cần vô tình chạm mắt, thêm chiếc siêu xe với vệ sĩ phía sau nữa. Khí thế ngút ngàn sớm muộn gì cũng làm "nổ tung" confession. Hot topic trên web trường cũng tràn ngập hình ảnh của bốn người, có bài còn đặt tiêu đề giật tít " F4 mới của trường đại học Seoul "

Junhyeon cứ giả vờ như không biết những lời bàn tán đó. Lảng tránh hết ánh mắt đi thẳng vào giảng đường

Vì đang vội nên anh chả nhìn xung quanh mà lao nhanh vào trong

"Aissss… chết tiệt"

Junhyeon đụng trúng đàn anh khóa trên làm rớt điện thoại đang cầm trên tay anh ta

Anh vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên

"Màn hình…"

Chiếc điện thoại tội nghiệp sau cú va chạm ấy nứt nguyên một đường dài. Junhyeon cầm điện thoại trên tay mà chết tâm. Bỗng vô tình ánh mắt anh chạm vào ánh sáng của chiếc điện thoại "Hot topic F4 mới của đại học Seoul đã tìm ra danh tính: Mun Junghyun, Park Gunwook, Kim Gyuvin, Kum Junhyeon"

Nãy giờ chưa đến nửa tiếng mà tên của cả bốn người đã bị tìm ra rồi. Anh nhắm mắt cố tỏ ra bình tĩnh. Ngập ngừng đưa lại cho chủ nhân của nó, rồi cúi mặt chín mươi độ không dám ngoảnh lên

"Chết tiệt, chưa gì đã gặp chuyện xui xẻo rồi "

Thanh âm của người đối diện nghe như muốn trách mắng anh làm Junhyeon lo lắng vô cùng vì chuyện mình đã gây ra

"Em xin lỗi anh ạ"

Junghyun ngước mắt lên, định sẽ dùng khuôn mặt ăn năn hối lỗi để người kia bỏ qua nhưng…

"Ồ Kum Junhyeon, chưa gì đã có dịp chạm mặt với "F4 mới" của đại học Seoul rồi sao…"

Đập vào mắt anh là Park Hanbin - phó hội trường hội học sinh. Thôi rồi pha này có xin lỗi kiểu gì cũng không qua được

Hanbin nãy giờ trên đường đi, đang vô cùng khó chịu vì mấy cái cái comment nào là F4 mới sẽ sớm thay thế F4 hiện tại của trường, rồi những lời đồn đoán hôm bữa Jeongyeon cạch mặt Taerae nên F4 hiện tại sẽ tan rã. Vì những lời đó mà anh đã có ấn tượng không tốt với Kum Junhyeon. Giờ đây cậu ta còn làm vỡ màn hình điện thoại anh nữa.

Nhìn người con trai trước mặt run rẩy mà Hanbin cười kháy

"Rồi "F4 mới" có định đền hay là chỉ xin lỗi qua loa đây, chuyện này mà lên confession trường thì còn đâu hình ảnh đẹp đẽ Junhyeon trong mắt mọi người nữa nhỉ"

"Em…em xin chịu toàn bộ trách nhiệm ạ"

"Đường đường là phó hội trưởng hội học sinh sao nỡ lòng nào để hậu bối đây mang tiếng xấu đúng không"

Từng lời Hanbin nói ra vô cùng có trọng lượng khiến cho Junhyeon chỉ biết run rẩy dạ vâng

"Đưa đây, lần sau mở mắt cho to ra mà nhìn đường đi. Sáng sớm gặp cậu là tôi muốn nổi đóa rồi"

Nói rồi Hanbin cầm điện thoại bỏ đi không thèm nhìn Junhyeon ngay cả một cái liếc mắt. Chính thức từ hôm nay "Kum Junhyeon" đã có tên trong "death note" của Park Hanbin.

Nhưng Hanbin sẽ luôn đi cùng với Taerae. Nghĩa là giờ muốn gặp Taerae sẽ chạm mặt người này sao

"Những ngày tháng sắp tới anh phải đối mặt với Hanbin như nào để được ở gần Taerae đây…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro