Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"xin đừng quên em"

kum junhyeon nhớ rằng mình đã nói với anh như vậy vào cái đêm cuối cùng ấy. cậu nhớ rằng kim taerae cũng đã hứa sẽ không quên cậu. nhưng thật đáng tiếc, taerae vẫn là quên mất junhyeon rồi.

trên sàn đất lạnh ngắt, junhyeon ngồi đó, dựa lưng vào tường, tay cầm lon bia đưa lên nốc một hơi ừng ực. lại thêm một lon bia bị vứt lăn lốc trên sàn, junhyeon giờ đây cũng giàn dụa nước mắt. càng cố lấy tay gạt đi, những ngón tay dính bọt bia lại càng làm mắt cậu cay xè. màn hình điện thoại bên cạnh vẫn bật sáng với tiêu đề của bài báo là tin hẹn hò của kim taerae cùng một cô gái khác.

junhyeon nhớ, trước đây mỗi khi cậu ngồi bệt dưới đất như vậy, đều sẽ có kim taerae lọ mọ lui tới chìa tay ra kéo cậu dậy. kum junhyeon đã làm vậy hàng chục lần, chỉ để có thể chạm vào tay anh, dù chỉ vài giây ít ỏi.

junhyeon nhớ, taerae sẽ luôn phá lên cười dù cậu có làm gì, rồi sau đó lại ngại ngùng lấy tay bụm miệng e thẹn. kim taerae cười rất xinh, vậy nên dù bản thân có luyện tập mệt đến mấy thì junhyeon vẫn luôn cố bày trò để chọc anh cười, đúng hơn là để có thể ngắm nụ cười ấy một cách quang minh chính đại.

junhyeon nhớ, taerae không thích ăn chua. mỗi lần bóc một quả quýt, junhyeon đều giúp anh ăn thử trước, ngọt rồi mới đút cho anh ăn. thật ra, taerae không biết, cậu vốn vô cùng ghét ăn quýt.

junhyeon nhớ, tửu lượng của taerae vô cùng kém, chỉ ba chén soju đã đủ hạ gục anh. junhyeon luôn là người chịu trách nhiệm đưa anh về phòng. và có trời mới biết, junhyeon đã lén hôn trộm anh bao nhiều lần.

từng điều nhỏ nhặt về taerae, liên quan đến taerae, chỉ cần là taerae thôi junhyeon đều nhớ hết thảy. dù là 7 năm trước hay là hiện tại.

hai người chưa từng là gì của nhau, junhyeon lấy đâu ra tư cách mà oán trách anh chứ. từ đầu tới cuối kim taerae chưa từng nói thích cậu.

junhyeon biết rõ điều đó, chỉ có điều toàn thân vẫn không ngừng run lên bần bật, cùng với lồng ngực đau nhói dấy lên từng hồi. cậu cố cắn chặt răng, ngửa đầu lên ngăn không cho nước mắt trào ra, hai tay vò nát cả một mảng áo mà ôm lấy trái tim như bị cứa đến chảy máu. cả gian phòng chỉ còn lại từng tiếng nấc nghẹn, run rẩy, thảm hại đến khó tin.

junhyeon vốn muốn uống cho thật say để không còn tâm trí nghĩ tới anh nữa. nhưng càng uống, hình bóng anh lại càng hiện hữu, càng bóp nát trái tim này đến chẳng thể thở nổi.

7 năm nay, chưa một lần junhyeon thôi dõi theo anh, chưa một lần từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này. dù rằng mỗi lần gặp gỡ chẳng kịp nói mấy câu taerae đã vội đi trước, dù rằng taerae còn chẳng nhớ sinh nhật cậu, dù rằng taerae chỉ tìm đến khi cần một cái ôm vỗ về. chẳng sao cả, thà rằng anh cứ lợi dụng junhyeon đi, còn hơn vứt bỏ cậu ở lại với mớ tình cảm ngổn ngang này.

ánh sáng từ cửa hắt vào, có bóng người đi tới trước mặt cậu, chắc junhyeon nhớ anh tới phát điên rồi mới nhìn ra mọi thứ đều là kim taerae. chẳng quan tâm được nhiều đến thế, junhyeon cùng cái giọng khản đặc, cả người toàn mùi men bia, kéo tay người kia vào lòng mà rên rỉ.

"không thể thích em một chút được sao, taerae à"

"em thích anh lâu đến như vậy, tại sao anh chẳng ngoảnh đầu lại nhìn em tới một lần. em cứ nghĩ mình sẽ chẳng thích anh lâu đến thế, vậy mà bao nhiêu năm rồi, anh đếm xem. anh đã hứa rằng sẽ không quên em cơ mà, tại sao lại xoá em khỏi cuộc sống của anh dễ dàng như thế. taerae là đồ xấu xa, vậy mà em lại chẳng thể bớt thích anh được chút nào"

người kia từ đầu đến cuối đều im lặng, bàn tay xoa lên từng lọn tóc của cậu, rồi dịch xuống lau đi nơi khoé mi còn đầm đìa nước mắt.

"thằng nhóc ngốc, không uống được tại sao còn uống nhiều thế này, em muốn giày vò bản thân đến chết đấy à"

là kim taerae. junhyeon không nghe lầm đâu, là giọng nói cậu đã mong chờ mà nghe đi nghe lại cả nghìn lần. kim taerae vẫn cứ là luôn dịu dàng như thế. cả thân thể ấm áp của anh bao bọc lấy junhyeon, để cậu lọt thỏm trong vòng tay nhỏ ấy. đầu kề sát trong hõm cổ anh, junhyeon hít lấy hương sữa tắm em bé mà taerae vẫn thường dùng. đã bao lâu rồi, junhyeon mới lại có thể bên cạnh anh ở khoảng cách gần như vậy.

tìm thấy rồi, dịu dàng của junhyeon, chỉ dành riêng cho junhyeon mà thôi. junhyeon ôm lấy anh thật chặt như đứa bé liều mạng giữ lấy kho báu quý giá của nó, đừng ai hòng cướp đi. một phút này thôi, để junhyeon tham lam chiếm lấy hơi ấm từ anh, chìm vào mộng tưởng hão huyền, dù sau đó có phải trả giá bằng chuỗi ngày lạnh lẽo vô tận.

"anh đừng bỏ mặc em được không, làm ơn". junhyeon vẫn níu chặt tay anh, cậu sợ, chỉ cần buông lỏng bàn tay thôi thì taerae sẽ rời đi ngay tức khắc.

"em say lắm rồi đây này, đi ngủ th-". kim taerae vùng tay cố thoát khỏi sự kìm kẹp từ kum junhyeon, cặp mắt đảo qua ngó lại xung quanh, duy chỉ hoàn toàn tránh né ánh nhìn từ cậu đặt trên mình.

kim taerae không dám đối diện với một kum junhyeon như hiện tại. từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ mà junhyeon đã không còn chỉ xem taerae là một người anh mà cậu yêu quý nữa, từ bao giờ mà taerae đã khiến junhyeon phải mang dáng vẻ đau đớn như thế này.

junhyeon như dùng hết chút sức lực cuối cùng mà kéo mạnh kim taerae về phía mình. một bên vẫn nắm chặt cổ tay anh, một bên mân mê xoa nhẹ mu bàn tay vì sợ anh đau.

"nhìn vào mắt em này, kim taerae"

"chỗ này của anh, có từng có em không? một chút thôi, làm ơn"

tay junhyeon đặt lên ngực trái anh, giọng nấc nghẹn, lạc hẳn đi. bốn mắt chạm nhau, kim taerae cuối cùng cũng không chịu nổi mà đem cánh tay kia dời xuống khỏi người mình.

"đừng bắt anh trả lời thứ em không muốn nghe, junhyeon."

ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa ào ạt. đúng lúc thật, ít nhất hãy để tiếng mưa át đi tiếng lòng đã bị xé vụn, vỡ tan thành trăm mảnh. cậu buông thõng tay, tựa như chẳng còn chút sức lực nào để níu kéo người kia thêm nữa.

junhyeon không khóc nữa mà nhoẻn miệng cười, như tự giễu cợt chính bản thân mình. tại sao, rõ ràng biết trước kết quả lại cứ luôn cố chấp đâm đầu, cố chấp hy vọng để rồi nhìn lại toàn thân là chi chít những vết thương buốt tới tận xương tủy.

taerae ngồi xuống bên cạnh, tầm mắt hướng về phía trước, vẫn là không dám quay sang nhìn em tới một lần.

"tại sao lại là anh cơ chứ, thế gian này có biết bao nhiêu người tốt hơn anh vạn lần"

"đúng là kì lạ nhỉ. thế gian này nhiều người đến vậy mà em lại chỉ duy thích mỗi mình kim taerae. là vừa gặp đã yêu"

chắc kim taerae không nhớ, lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải ở boys planet, mà là vào một ngày seoul mưa tầm tã.

———

kum junhyeon đang chạy chối chết để tìm chỗ trú cho qua cơn mưa rào bất chợt, vừa băng qua đường thì ở đâu lao ra chiếc motor hất cậu vào lề đường, theo quán tính hai tay chống xuống đất bảo vệ khuôn mặt trước rồi tới tấm lưng ngã theo sau. cũng không có bị thương gì nặng lắm, chỉ là tay bị ma sát tới chảy máu, chân bị trẹo không đứng dậy nổi, quần áo thì ướt sũng dính đầy bùn thôi. nam tử hán đại trượng phu này không là thá gì, chỉ là trông hơi nhếch nhác thảm hại thôi.

nói thế chứ junhyeon vẫn chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi vừa cãi nhau với gia đình bỏ ra ngoài, uất ức chưa thôi giờ lại ngồi bệt đây ngâm nước mưa cùng cái thân đau chỗ này chỗ nọ, quả thật tủi thân phát khóc.

"bạn gì ơi bạn có sao không, trời đang mưa to lắm mà, đừng ngồi đây nữa nha để mình dìu bạn vào mái hiên đứng kẻo ướt"

từ đâu ra một người chạy tới che ô cho junhyeon, từ góc độ của cậu nhìn lên, cùng với ánh đèn đường rọi lên tán ô đang tí tách nước, lấp lánh đầy xinh đẹp. junhyeon chỉ cảm thấy người kia thật hư ảo, giống như thần tiên xuất hiện để cứu rỗi cuộc đời nhân vật chính trong chuyện cổ tích vậy, mặc dù cậu là tuýp người anti romantic, nói không với mấy tinh tiết sến súa kiểu này.

cứ một mạch người kia đỡ cậu vào, hỏi han ân cần, kiểm tra vết thương nhưng junhyeon dường như chẳng phản hồi lại chút nào cả, cả người cứ nghệch ra, làm người nọ cuống quít lên sợ cậu bị ngã ảnh hưởng tới thần kinh rồi.

"cậu tên là gì". đây là câu đầu tiên junhyeon nói từ nãy tới giờ

cậu bạn kia còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của junhyeon mà chỉ cười, lộ nguyên hai cái má lúm đáng yêu lắm. chợt phía sau có tiếng người gọi tới, chắc là bố mẹ cậu ta đang giục nhanh lên để đi về.

"mình phải về mất rồi, cậu lấy mấy chiếc urgo này dán tạm vào mấy vết thương nhé, nhớ về tới nhà phải sát trùng lại nữa". cậu bạn má lúm kia đặt vào lòng bàn tay junhyeon 5 chiếc urgo hình con vịt làm cậu chẳng nhịn nổi cười, có phải trẻ con mẫu giáo đâu chứ.

junhyeon nhìn theo bóng cậu bạn chạy đi xa dần, có cảm giác hụt hẫng không thể tả nổi, cậu còn không biết được tên người ta nữa. cứ nghĩ thôi bỏ đi vậy thì má lúm quay về phía cậu mà hét lớn

"taerae, kim taerae. đó là tên của mình"

được rồi, kim taerae, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại.

ngày mưa hôm ấy cứ vậy mà ngấm sâu vào tim junhyeon, cùng với chàng trai có chiếc má lúm xinh xắn. trí nhớ junhyeon không tốt lắm, vậy mà trùng hợp là cậu lại nhớ từng chi tiết về kim taerae. có duyên ắt sẽ gặp lại, khi nhìn thấy kim taerae bước vào phòng chờ chương trình, junhyeon biết cậu đã tìm được taerae rồi.

———

junhyeon thiếp đi từ lúc nào, taerae đỡ cậu về phòng, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể không có gì bất thường mới yên tâm rời đi, cũng không quên để lại vài viên thuốc giải rượu cùng lời nhắn xin lỗi.

"gunwook à, em qua nhà junhyeon trông em ấy một đêm nhé, nhỡ có gì thì thằng bé cũng không phải một mình"

thật ra không phải tự dưng taerae lại xuất hiện, là gunwook đã gọi cho anh đến đây vì junhyeon chẳng chịu nghe máy của nó, hẳn là do thấy được tin tức đó rồi.

gunwook đã chứng kiến thằng bạn thân của mình đau khổ cả trăm lần rồi, nên một lần thôi, dứt khoát tất cả nào kum junhyeon. nó chẳng muốn tình cảm cả 7 năm trời kia cứ thế bị chôn vùi dưới cái danh nghĩa anh em thân thiết, kim taerae không sai, nhưng đối với junhyeon là quá tàn nhẫn.

seoul mùa mưa tháng 7, là sự bắt đầu, cũng là điểm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro