Secret Santa
" Trời đang lạnh muốn chết! Mày kéo mọi người vô phòng để cho phòng ấm hơn à? "
Gyuvin lên tiếng.
" Tao thì chưa thấy ấm nhưng mà tao thấy tụi mình sắp ngộp tới nơi rồi đó " Gunwook ngó nghiêng xung quanh nhìn chỗ nào cũng chật kín.
" Nè nói cái gì lớn lớn xíu chứ chúng tôi đứng ở ngoài đây không nghe được gì hết " Anh Sung Hanbin nói từ ngoài cửa vọng vào.
" Mọi người bình tĩnh! Em nói cái này nhanh lắm " Haruto - chủ cuộc họp cuối cùng cũng lên tiếng.
" Mọi người biết sắp tới ngày gì chưa? " Haruto nói tiếp.
" Ngày kiểm tra đánh giá! " Park Hanbin nhanh chóng nói.
" Ngày thi! " Gunwook nhíu mày.
" Ngày nộp deadline! " Gyuvin chán nản nói.
" Ngày anh chuẩn bị được nhận lương " Zhang Hao - sinh viên kiêm gia sư dạy thêm lên tiếng.
" Không phải ạ, ý em là một ngày cực kì vui của tất cả mọi người " Haruto vẫn cố gắng xây dựng một bầu không khí vui vẻ dù chả ai quan tâm mấy.
" Ngày mà em chuẩn bị được nhận rất nhiều bánh kẹo phải không ạ? " Han Yujin - người nhỏ tuổi nhất trong phòng lên tiếng.
" Haha Yujin nói gần đúng rồi đó " Haruto bật cười.
" Sắp tới sinh nhật Yujin rồi hả? " Gyuvin giật mình tưởng mình quên.
" Sinh nhật của em là tháng 3 lận mà, anh không nhớ sinh nhật em sao? " Yujin nhanh chóng quay sang nhìn Gyuvin bày vẻ mặt giận dỗi.
" Ơ không có không có, anh nhớ sinh nhật của Yujin mà " Gyuvin múa tay múa chân.
" Vậy tại sao anh nói " sắp " ? " Yujin nhíu mày
" Lúc nào anh cũng nôn sinh nhật Yujin hết nên lúc nào anh cũng tưởng sắp tới " Gyuvin thành công dỗ được em bé của mình.
" Vô vấn đề chính chưa vậy? Chúng tôi đứng ở ngoài đây vừa lạnh vừa như vô gia cư " SeungHwan đứng ở ngoài cửa nói lớn.
" Tóm gọn lại là sắp tới giáng sinh rồi đó mọi người " Haruto đập hai bàn tay vào nhau.
" Thì sao? " Park Hanbin nói.
" Phải làm gì đó vui vui chứ ạ! Chúng ta chơi Secret Santa đi " Haruto đáp.
" Có tiền đâu mà c- " SeungHwan đang nói giữa chừng.
" Ê anh thích trò đó lắm " Woongi nghe xong liền như được tiếp thêm năng lượng, ngồi bật dậy nói.
" Anh SeungHwan ngoài kia nói gì vậy ạ? " Giọng của Haruto từ trong phòng vọng ra.
" À anh nói là anh thích lắm " SeungHwan đáp.
Yujin thì khỏi phải hỏi cũng biết rất thích trò đấy, mà Yujin đã thích rồi thì đố Gyuvin dám từ chối.
Gunwook và Park Hanbin nghe cũng thấy khá vui liền gật gù như đồng ý.
" Anh Taerae! Anh thấy sao? " Haruto hỏi
" Anh thích lắm! Vừa vui vừa ý nghĩa " Anh cười tươi đáp.
Haruto quay sang Junhyeon.
" Tao cũng thích lắm! Chơi đi " Chưa để Haruto hỏi, cậu đã nhanh chóng đáp.
" Anh thì cực kỳ ủng hộ Haruto " Anh Zihao - ngồi kế Haruto lên tiếng.
" Vậy chúng ta bốc thăm tên nhé! " Haruto lấy ra một cái hộp.
" Em chuẩn bị sẵn rồi đấy à " Woongi bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc hộp có quá trời mảnh giấy ở trỏng.
" Tất nhiên rồi ạ! Không muốn chơi cũng phải chơi " Haruto bật cười.
" Ai truyền cho chúng tôi với " Anh Hanbin đứng ở ngoài cửa khốn khổ nói.
" Của em đây Hanbin " Zhang Hao đưa một mảnh giấy trước mặt Sung Hanbin.
" Truyền cho tao với " Junhyeon - đứng khá xa Haruto nên liền nói.
" Của mày nè " Haruto móc trong túi áo ra đưa cho cậu lúc không ai để ý.
Taerae bốc một mảnh giấy rồi mở ra. Sắc mặt của anh đột ngột thay đổi.
" Mọi người nhất định phải giữ bí mật nhé! Không được tiết lộ bất cứ cái gì hết " Haruto nói một cách nghiêm túc.
" Vậy chúng ta sẽ mua quà và tụ họp lại vào đêm giáng sinh đúng không? " Park Hanbin hỏi
" Đúng rồi ạ " Chủ cuộc họp đáp.
" Nhưng mà còn không đủ chỗ đứng cho 12 người thì bóc quà kiểu gì? " Gunwook thắc mắc hỏi.
" Cứ đến nhà của anh " Zhang Hao lên tiếng.
" Thật ạ? " Yujin bất ngờ.
" Đêm giáng sinh chúng ta được quyền đi chơi xuyên đêm mà. Cứ đến nhà anh, gia đình anh đi công tác hết rồi "
Mọi người hú hét phấn khích. Sau bao nhiêu ngày học chán nản, có được một đêm giáng sinh thú vị như thế nên ai cũng nôn nóng.
" Rồi giải tán được rồi ạ! Nhớ là mua quà và viết thư nhưng không được để lộ tên trong thư nhé " Haruto nói lớn.
12 con người bắt đầu mạnh ai nấy về phòng của mình.
Cậu để ý sắc mặt của anh từ lúc bốc thăm đến giờ không được tốt lắm.
Cậu đã ước gì anh bốc trúng mình nhưng bây giờ lại cầu nguyện cho tên của mình không xuất hiện trên mảnh giấy ấy.
" Sao mày vui dữ vậy Gyuvin? " Gunwook nãy giờ cứ thấy mặt của thằng bạn họ Kim đầy hí hửng.
" Tao bình thường mà " Gyuvin đáp
" Chắc mày là người đầu tiên mà tao chỉ cần nhìn mặt cũng hiểu được " Gunwook chóng cằm.
" Mà Junhyeon? Sao nãy giờ buồn thế? " Gyuvin quay sang hỏi cậu.
" Tao bình thường mà " Cậu đáp
" À thì ra mày là người thứ 2 " Gunwook nói tiếp.
" Không biết sẽ chọn quà gì đây nhỉ? " Gyuvin ngã lưng vào chiếc ghế ở bàn học.
" Tao mới là người khó khăn đây nè " Gunwook đáp.
" Mày là santa của ai? " Cậu hỏi.
" Đã nói là không được tiết lộ gì rồi mà. Nhưng mà yên tâm đi Junhyeon...không phải tao đâu" Gunwook bật cười hiểu ý thằng bạn mình.
" Tao có nghĩ gì mày đâu " Cậu xịu mặt xuống nhìn vào mảnh giấy mình đang cầm.
" Sao mặt 2 bây quạo vậy nè? " Park Hanbin nằm trên chiếc giường ấm áp nhưng cảm giác như cảm nhận được độ lạnh từ 2 người bạn chung phòng của mình nãy giờ cứ như đóng băng.
" Thật buồn " Woongi chóng cằm.
" Tao còn thấy khó chịu hơn mày nữa đây " Park Hanbin đáp.
" Mày bốc trúng ai? " Anh hỏi.
" Không được tiết lộ mà. Mà yên tâm đi Taerae...không phải tao đâu " Park Hanbin bật cười.
" Ai nghĩ gì mày đâu " Anh xịu mặt.
" Em đến chơi nè " Yujin từ ngoài bước vào.
" Ô Han Yujin! Nhìn em vui quá ha...người ấy chắc em thích lắm nhỉ " Woongi liền vui vẻ khi thấy Yujin đến.
" Hmm...em cũng thích nhưng mà cũng không thích...Ý em là em thích nhưng mà cũng không phải là ghét chỉ là không thích đến nỗi thích... "
" Thôi anh hiểu rồi " Woongi dơ 2 tay lên như yêu cầu Yujin ngừng lại.
Mọi người bật cười. Park Hanbin thầm cảm ơn Yujin vì đã đến giúp căn phòng như sống lại.
" Mà em thấy anh Sung Hanbin với anh SeungHwan còn vui hơn em cơ. Nãy em ghé chơi mà 2 ảnh cứ cười suốt " Yujin nói tiếp.
Căn phòng bỗng chốc lại đóng băng lần 2.
" Còn-còn anh Zhang Hao thì sao? " Park Hanbin cố gắng phá tan không khí.
" Em thấy ảnh cũng không hẳn là buồn nhưng mà lo lắng á "
Wang Zihao nãy giờ cứ ở trong phòng chung với Haruto. Cả 2 chẳng nói gì nhưng cứ nhìn nhau bật cười liên tục.
" Em bật mí cho anh một xíu đi " Anh Zihao mỉm cười hỏi.
" Người ấy...em rất thích luôn " Haruto đáp.
" Vậy có ai trong nhóm em không thích hả? " Anh Zihao trêu trọc.
" Ý em không phải vậy " Haruto giơ tay lên lắc qua lắc lại sợ anh hiểu lầm ý mình.
" Ý em là em cũng thích mọi người nhưng không phải thích như cái thích người đó...em thích người ấy hơn cái thích một chút nhưng vẫn thích mọi người như cái thích bình thường... "
Haruto liên tục nói, chẳng biết anh Zihao có hiểu không nhưng mắt anh ấy cứ nhìn Haruto rồi mỉm cười liên tục.
Tối hôm ấy, anh đi xuống phòng giặt đồ và vô tình cũng gặp Zhang Hao ở đó.
Nhưng 2 người lại chẳng nói với nhau câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro