Love Sick
Mọi người tiến vào trong bệnh viện, chạy nhanh lên lầu rồi tìm kiếm số phòng bệnh mà Ricky đã nói.
Nhìn từ xa thấy bóng dáng của một người cao ráo, tóc vàng, đang đứng trước cửa phòng bệnh, mọi người liền chạy đến.
Ricky thì giật cả mình khi chỉ gọi cho Gyuvin nhưng lại có nguyên phái đoàn tới.
" Cậu ấy đang ngủ " Ricky đứng sang một bên cho mọi người nhìn thấy cậu đang nằm ngủ trong phòng.
" Mọi người đừng quá lo, cậu ấy chỉ cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe " Ricky tường thuật lại những lời bác sĩ đã nói với mình.
" Chuyện gì đã xảy ra? " Gyuvin hỏi Ricky.
Ricky thở ra một hơi rồi đáp.
" Khoảng 3h sáng tao có đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ. Lúc về đi ngang qua phòng tụi bây thì thấy đèn sáng, cửa đang mở "
" Tao ngó đầu vào xem thì thấy Junhyeon đang ngồi trên giường, mặt mũi thì đỏ lét, nhìn cậu ấy có vẻ khó thở "
" Tao tiến vào trong hỏi han thì thấy cậu ấy còn không trả lời được rõ câu nữa, giọng cứ thều thào, nhìn như sắp ngất tới nơi "
" Thế nên tao mới cõng cậu ấy đến bệnh viện gần nhất "
Gyuvin nhăn mặt " Sao không gọi tao sớm hơn? "
Ricky lắc đầu " Junhyeon không cho tao gọi. Thế nên đợi cậu ấy ngủ rồi tao mới gọi cho mày đấy "
Anh từ ngoài cửa kính nhìn vào trong phòng bệnh. Hôm qua cậu vẫn còn vui vẻ tặng cho anh miếng giữ nhiệt, còn khỏe mạnh ngồi kế bên anh khui quà. Vậy mà giờ đây, cậu đang nằm trên giường bệnh, tay thì truyền nước biển, trên trán được chườm khăn nóng, mặt mũi vẫn còn đỏ. Không thể hiểu được là có chuyện gì mà cậu phải ra ngoài dưới cái thời tiết lạnh cóng như thế.
Giá như lúc cậu cầm gối đi xuống, anh đã níu kéo cậu lại thì mọi chuyện đã khác.
Không thể chỉ đứng nhìn, anh tiến tới nắm lấy tay nắm cửa rồi bước vào một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, không gây ra tiếng động.
Ricky thấy rồi định mở lời nhắc nhở nhưng đã được Haruto kéo lại. Ricky cũng liền hiểu ý im lặng cho anh bước vào.
" Anh sẽ đi mua cháo và một số món bổ cho Junhyeon " Anh Hanbin lên tiếng.
" Anh đi cùng em " Zhang Hao đứng lại gần anh Hanbin.
Woongi cất tiếng " Em và Yujin sẽ đi cùng mọi người "
SeungHwan thấy có Woongi đi nên cũng nhanh chóng giơ tay xin đi cùng.
" Anh cứ ở đây chăm sóc anh Junhyeon! Em sẽ đi cùng mọi người rồi về liền " Yujin quay sang nói với Gyuvin khi thấy Gyuvin cũng có ý định xin đi.
Gyuvin mỉm cười gật đầu rồi xoa đầu Yujin.
" Vậy 5 người đi đi nhé! Tụi em sẽ ở lại chăm sóc Junhyeon " Haruto nói.
5 người đảm nhận nhiệm vụ mua đồ gật đầu rồi đi đến thang máy.
Những người còn lại nhìn qua cửa kính thấy anh đang ngồi trên ghế nhìn cậu trên giường bệnh, họ cũng không muốn làm phiền, chỉ đứng ở ngoài quan sát.
Gyuvin quay sang Gunwook " Nói cho tao nghe chuyện gì xảy ra "
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, toàn thân cậu ê ẩm, có hơi nhức đầu nhẹ, cậu cảm giác cơ thể cũng đã đỡ lạnh hơn rất nhiều, cậu gầm gừ vài tiếng vì cổ họng hơi khô do khát nước. Cậu liếc nhìn phía bên trái rồi thấy có một ấm nước ở đó, định ngồi dậy lấy nước thì cảm giác như có một bàn tay nào đó đặt trên tay của mình.
Cậu quay đầu qua nhìn rồi sau đó mở to mắt không thể tin là mình đang nhìn thấy cái gì.
Trước mặt cậu bây giờ là anh đang đặt tay của anh trên tay cậu, cậu chả biết có được gọi là nắm tay không nữa. Anh gục đầu xuống giường bệnh, có vẻ như đã ngủ quên. Cậu nhìn kĩ bộ đồ anh đang mặc, chẳng phải đó là bộ đồ hôm qua trước khi cậu đi xuống đã thấy anh mặc sao?
Cậu dùng tay còn lại dụi dụi mắt để xem mình có bị ảo giác hay không, thậm chí còn tự tát vài cái sợ rằng mình đang mơ. Mà có vẻ như cậu lỡ tay làm hơi mạnh nên tiếng ồn đã làm anh đột ngột tỉnh giấc.
Anh ngước đầu lên, thấy cậu đã tỉnh dậy, anh liền rất vui mừng.
" Junhyeon!! Em đã dậy rồi sao "
" Dạ-dạ vâng ạ "
" Em thấy cơ thể như nào? Có đau chỗ nào không? " Anh lập tức hỏi han.
" Không ạ! Em chỉ hơi khát nước, định đi lấy nước thì... " Cậu nhìn xuống vị trí tay của mình.
Anh nhìn xuống theo ánh mắt cậu, giật mình rồi nhanh chóng rút tay lại.
" Để-để anh lấy nước cho em " Anh đứng dậy.
Cậu gãi đầu rồi tự động mỉm cười khi thấy anh ngại ngùng như vậy.
Anh đưa nước cho cậu. " Anh Hanbin có mua cháo cho em. Chắc em đói bụng lắm, ăn luôn nha "
Anh nói rồi quay ra sau mở hộp cháo nóng hổi rồi ngồi xuống ghế. Anh múc cháo rồi đưa trước miệng cậu.
Một lần nữa cậu mở to mắt, phải mất vài giây mới load kịp hành động gì đang diễn ra.
" Mau ăn kẻo nguội " Anh mỉm cười rồi đưa gần miệng cậu hơn.
Cậu giật mình rồi từ từ mở miệng, ngoan ngoãn cho anh đút ăn.
Cậu ngại, anh cũng ngại nhưng len lỏi trong đó có một niềm vui nào đó không thể tả.
" Mọi người không đi chơi sao? " Cậu hỏi
Anh bật cười " Nhìn em như thế, làm gì ai có tâm trạng để đi "
Cậu gật gù rồi tự trách bản thân lỡ phá hỏng một ngày vui của mọi người mà còn làm mọi người lo lắng.
Anh nhìn cậu rồi liền hiểu ý " Đừng trách bản thân! Hãy mau hết bệnh, điều đó sẽ trở thành niềm vui của mọi người "
Cậu mỉm cười vâng dạ rồi lại mở miệng ăn thêm một muỗng cháo mà anh đút. Cứ thế cho đến hết một hộp cháo.
Sau khi đã đút cho cậu ăn xong, anh cầm ly nước mà cậu đã uống hết, rót tiếp tục một ly nữa rồi đưa trước mặt cậu, tay cầm vài vỉ thuốc.
Anh bóc thuốc ra khỏi vỉ rồi lại đưa trước miệng cậu, nhất quyết không để cậu làm bất cứ cái gì.
Cậu tiếp tục ngoan ngoãn há miệng cho anh đưa thuốc vào miệng rồi uống nước.
Cuối cùng, anh vào nhà vệ sinh xả khăn bằng nước nóng rồi lau tay, cổ, sau gáy cho cậu. Cậu nhìn từng hành động anh làm, cảm nhận từng cái chạm của anh lên cậu. Bỗng nhiên thấy trong người cũng có chút kì lạ.
" Junhyeon dậy rồi sao?! " Haruto đẩy mạnh cửa đi vào.
" Em sao rồi? Có thấy khỏe hơn không? Người có đau nhức gì không? " Park Hanbin cảm thấy rất có lỗi với cậu nên liền chạy ập vào trong hỏi han.
" Em đỡ hơn nhiều rồi ạ " Cậu đáp.
" Uống thuốc xong rồi thì vài tiếng sau ăn mấy cái này " Anh Hanbin đặt những món ăn bổ dưỡng xuống bàn.
Cậu nhìn một đống đồ ăn, nhiều tới nổi 5-6 người xách, cậu bật cười bất lực nhưng cũng nhanh chóng cảm ơn mọi người.
" Cảm ơn mày nhiều nhé Ricky " Cậu quay sang người bạn đã cõng mình.
Ricky mỉm cười rồi quơ tay như nói không có gì.
" Mà tao cảm lạnh thôi mà có cần phòng vip như vậy không? " Cậu nhìn ngó xung quanh.
" Các khoản chi phí tao đã trả hết rồi, không cần trả lại tao đâu " Ricky - người trẻ và giàu, cao và đẹp trai đáp.
Lúc đó bác sĩ và y tá bước vào. Thì ra trong lúc mọi người nói chuyện, anh Zihao đã ra ngoài và báo với các y tá rằng cậu đã tỉnh dậy.
Y tá đo nhiệt độ cho cậu rồi đưa cho bác sĩ. Nhiệt độ của cậu bây giờ đã ở mức bình thường, không còn thấp như lúc mới vào nữa và cũng không có sốt. Cậu cũng đã đỡ ê ẩm, đỡ nhức đầu rồi. Bác sĩ nói rằng cậu có thể về nhưng lưu ý là hạn chế ra ngoài, cần nghỉ ngơi và uống nhiều nước ấm.
Mọi người cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi thu xếp cho cậu về, dù gì về nhà vẫn sẽ thoải mái hơn.
Chiếc xe lăn bánh chậm chậm rồi dừng lại, đậu trước cửa nhà anh Hao. Mọi người bước ra, Gyuvin và Gunwook mỗi người một bên chạy lại đỡ cậu.
" Tao cảm lạnh chứ tao không có gãy chân bây ơi " Cậu nói.
" Tụi tao hai bên cho mày ấm hơn " Gyuvin đáp.
" ??? "
Cậu bước vào trong nhà, tự nhiên lại nhớ đến lúc cậu nằng nặc đòi ra ngoài dưới cái thời tiết ấy, trong lòng vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Bỗng nhiên cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay của một người nào đó, ngó sang nhìn thì thấy anh đang nắm tay mình rồi kéo đi lên phòng.
Anh đẩy cửa, kéo cậu vào trong, đẩy nhẹ cậu xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro