Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heart to Heart

Cậu mở to to mắt bất ngờ khi nhìn thấy tên của mình trên bức thư ấy. Đây là thư anh gửi cho cậu? Và đây cũng là những món quà mà anh định tặng riêng cho cậu?

Chưa kịp định hình được chuyện gì nhưng tay của cậu đã liền gỡ miếng sticker hình con cún cố định ở phong bì thư ra. Sau đó cậu mới giật mình nhớ là anh vẫn chưa trực tiếp tặng cậu, nhưng đã lỡ gỡ miếng sticker ra rồi cộng thêm tính tò mò lúc đó nên cậu quyết định lấy luôn lá thư ra rồi đọc.

Vừa mở ra đọc dòng chữ đọc đầu tiên, tay cậu đã bắt đầu run run.

" Gửi người anh thương

Thời điểm anh viết lá thư này là lúc gương mặt em đỏ ửng, tay cầm theo chiếc gối, lấp bấp nói vài câu rồi bước ra khỏi phòng.

Anh muốn níu kéo nhưng lại chẳng dám nói.

Và anh nghĩ đây lúc thích hợp để anh viết lá thư này cho em.

Em còn nhớ cái ngày mà chúng ta không hẹn mà gặp khi em đang đi chơi cùng Gyuvin, Gunwook còn anh đi chơi cùng Park Hanbin và Woongi không?

Sau đó cả 6 người chúng ta đã có một buổi đi chơi tự phát và đó cũng là lần đầu tiên mà anh và em được đi chơi cùng nhau.

Lúc đó em ngại lắm nhỉ? Còn không thèm nhìn vào mắt anh lần nào, và thật buồn cười vì anh cũng ngại nữa, cũng chả thèm nhìn em luôn.

Nhưng những hành động như cố tình để khăn giấy ở gần anh khi anh đang ăn, dành cầm hai ly nước ngọt để anh không bị lạnh tay lúc ở rạp chiếu phim hay đứng đằng sau che nắng cho anh lúc anh bị nắng chiếu vào tấm lưng.

Đừng tưởng anh không biết đấy nhé.

Và giây phút mà em cất lên giọng hát khi cả đám đi karaoke vào ngày hôm ấy đã khiến anh chính thức bị mê hoặc.

Anh cứ nghĩ rằng những lời em hát là dành cho anh cơ nhưng tới khi anh thấy lá thư anh gửi không có phản hồi thì anh mới biết anh bị ảo tưởng vào một câu chuyện không có thật.

Nhưng ngày hôm nay, chính xác là tròn 1 năm. Anh đã nhận được phản hồi.

Anh hạnh phúc lắm, thật may mắn vì anh đã không từ bỏ trong suốt 1 năm qua.

Mà em còn thích anh lâu hơn anh thích em nữa chứ.

Cảm ơn em vì món quà, cảm ơn em vì lá thư, cảm ơn em đã không từ bỏ.

Giáng sinh năm nay chúng ta không lỡ mất nhau nữa rồi.

Mong người thương của anh có một giáng sinh hạnh phúc! "

Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu nhanh chóng dùng tay lau khoé mắt để ngăn cho nước mắt không chảy xuống làm hỏng bức thư mình đang cầm trên tay.

Thế nhưng càng lau thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Cậu hạ bức thư xuống, tay liên tục quẹt nước mắt, cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh.

" Em mở quà rồi sao? Anh định lát nữa mới đưa "

Anh đặt cốc trà ấm xuống bàn rồi ngước đầu lên nhìn người mình thương đang khóc thút thít trước mặt.

Cậu hạ tay xuống, cố gắng làm một vẻ mặt bình thường dù ai nhìn vào cũng biết là khóc.

" Đừng nhịn, muốn thì cứ khóc đi, khóc xong tâm trạng sẽ thoải mái hơn " Anh mỉm cười.

Anh vừa dứt lời thì đã có một cơ thể nhào tới ôm chặt lấy anh.

" Em xin lỗi, em xin lỗi anh " Cậu bật khóc.

Anh đặt tay lên lưng cậu " Không có gì phải xin lỗi, Junhyeon của anh ngoan mà "

" Em đã cố gắng lục tung căn phòng để tìm chiếc balo đó nhưng vẫn không thấy "

" Và em nhớ ra... "

" Vì chiếc balo đó quá cũ nên em đã đem đi quyên góp từ thiện rồi. Trước khi đem đi, em có lấy hết đồ ra nhưng do không thèm kiểm tra lại nên lấy hết đống đó đi vứt luôn "

" Em không ngờ anh lại tặng thư cho em. Em thật sự không ngờ "

Càng nói cậu càng khóc lớn hơn, tay ôm chặt lấy anh như mong nhận được sự tha thứ.

Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu " Cũng một phần là lỗi do anh, tặng người khác nhưng lại không chỉnh chu "

Cậu lắc đầu " Không phải lỗi của anh! Anh tặng như thế nào em cũng thích hết "

Anh bật cười " Vậy năm nay chúng ta đều nhận được thư của nhau, coi như huề nhé "

Cậu gật đầu rồi hôn nhẹ lên mái tóc của anh.

" Uống trà ấm đi em, kẻo nguội " anh định buông cậu ra.

" Không uống, ôm Taerae ấm hơn " cậu siết chặt tay, không cho anh thoát.

" Junhyeon phải hết bệnh thì mới ôm Taerae được " anh đáp.

" Vậy Junhyeon uống hết rồi thì Taerae cho Junhyeon ôm tiếp nhé? " cậu hỏi.

Anh bất lực bật cười rồi " ừm " một cái.

Cậu tiếc nuối buông anh ra rồi nhanh chóng cầm cốc trà ấm lên uống.

Anh nhìn xuống những món quà nằm trong hộp rồi cầm chiếc mũ beanie màu xanh lá lên.

Anh nhón chân lên rồi nhẹ nhàng đội lên đầu cậu.

" Junhyeon của anh đội vào hợp lắm " Anh nở nụ cười rạng rỡ, hai cái má lúm đáng yêu đến không chịu nổi.

Một tay cậu cầm cốc trà, còn một tay cậu vòng qua ôm eo anh rồi kéo anh lại gần mình, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi nói.

" Junhyeon hợp với Taerae hơn "

Anh bật cười xấu hổ rồi đẩy cậu ra, thì ra lúc yêu đương là như thế này sao?

Cậu đặt cốc trà đã cạn kiệt xuống bàn " Em uống xong rồi, anh phải thưởng cho em "

Cậu tiến tới, bế anh lên rồi hướng đến phía chiếc giường.

" N-này em làm cái gì vậy hả " Anh hốt hoảng.

" Phần thưởng của em sau khi uống xong là gì hửm? " Cậu cúi đầu xuống, nhíu mày nhìn anh.

" Thì-thì là ôm thôi mà, có cần lên giường vậy không? "

Cậu đặt anh xuống giường " Ôm trên giường mới chịu "

Cậu đẩy nhẹ anh nằm xuống, banh chân anh ra rồi nhào vào trong lòng anh.

" Em đang bệnh đó " Anh lên tiếng nhắc nhở.

" Đừng lo, em không có nặng tới nổi lây anh đâu. Em còn thấy khoẻ lắm rồi "

" Sau khi hết bệnh có nhiều cái em muốn làm với anh lắm " cậu vùi đầu vào ngực anh, hít lấy mùi nước hoa hương gỗ mà cậu yêu thích.

Mặt anh bây giờ chắc là đỏ như trái cà chua luôn rồi, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Cậu thấy anh càng ấm thì lại càng ôm chặt hơn rồi liên tục vùi đầu vào ngực anh.

Anh thầm nghĩ, ai nói cậu ngại vậy?

" Cốc cốc cốc " Anh giật mình, định đẩy cậu ra.

" Vào đi ạ! " Cậu lên tiếng.

Anh hốt hoảng. Mặc kệ bị anh liên tục đẩy ra, cậu vẫn nằm im đấy.

Park Hanbin đẩy cửa định đi vào thì khung cảnh trước mặt làm Park Hanbin muốn choáng váng đầu óc.

" Trời! Đất! Ơi! " Park Hanbin bất ngờ đến nổi nói phải rặn từng chữ.

" Anh đến đây có chuyện gì ạ? " Cậu vẫn ung dung nằm trong lòng anh.

" Ờm...anh định đến đây trả lại cái gối cho em, nhưng anh nghĩ em không cần cái gối nữa rồi "

" Rầm " Park Hanbin nói xong liền nhanh chóng tẩu thoát.

Cậu bật cười, anh thì mặt mũi cứng đơ nhìn phía cánh cửa, tai càng ngày càng đỏ.

" Vịt con đừng xấu hổ nữa " cậu tiến tới sát mặt anh.

" Nếu không là cún bự này ăn vịt con nhé " cậu mỉm cười đầy xấu xa.

" Anh buồn ngủ rồi, tắt đèn đi ngủ đi " anh nhanh chóng đánh trống lảng.

" Chưa gì anh đã muốn rồi à? " cậu tỏ vẻ bất ngờ.

" Thằng này đi ra!!! " anh bất lực đẩy cậu.

Cậu bật cười, đứng dậy tắt đèn rồi nằm xuống cạnh anh. Vì chỉ có một chiếc gối nên cả hai phải nằm sát nhau, cậu dùng cơ hội đó để vòng tay qua ôm eo anh.

Cậu rút đầu vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương rồi không chịu nổi cũng phải hôn lên đó.

Anh bị cậu hôn ở cổ mà nhột không chịu được, hơi thở bắt đầu nóng dần, anh cố gắng cắn môi mình lại khi thấy mình có dấu hiệu rên nhẹ, thầm nghĩ nếu em ấy không bị bệnh thì không biết là làm tới cái gì.




Park Hanbin bước xuống dưới phòng khách, tất cả thành viên còn lại vẫn còn ngồi ở dưới đó tám chuyện.

Thấy vẻ mặt của Park Hanbin có phần khác lạ, tay vẫn còn ôm chiếc gối dù nói là sẽ lên trả cậu họ Kum kia. Mọi người thấy xong đều thắc mắc nên liền hỏi.

Park Hanbin ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh rồi nói lớn.

" Mở tiệc ăn mừng đi mọi người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro