Gift pt.3
" Anh không cần đoán "
Cậu có một chút bất ngờ khi nghe câu trả lời từ anh.
" Tới em đó Junhyeon " Anh SeungHwan ngồi kế bên cậu lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu mở quà.
Cậu giật mình, cầm lấy hộp quà lên rồi tháo cái nơ từ sợi dây thừng ấy ra.
Bên trong chỉ có một món đồ, nhìn khá nhỏ.
Cậu cầm lên, nhìn kĩ nhưng vẫn không rõ đây là cái gì.
" Gửi Kum Junhyeon!
Món quà mà anh tặng em là một lọ điều ước.
Anh biết anh không phải là điều ước của em nên anh tặng em món quà này để mong điều ước của em sớm thành sự thật.
Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất.
Giáng sinh vui vẻ! "
Cậu đọc thư xong cầm chặt lọ điều ước như thể hy vọng rằng mọi điều mình ước sẽ sớm trở thành sự thật như tên của chiếc lọ.
" Mày đoán là ai? " Gyuvin hỏi cậu.
Cậu lắc đầu " Tao...không biết "
Tiếp theo là đến lượt SeungHwan.
Anh mở hộp, bên trong có một chiếc găng tay màu đỏ, găng tay trái thì in hình người tuyết còn găng tay phải thì in hình bông tuyết.
" Gửi anh Lee SeungHwan!
Em không biết phải viết gì nữa nhưng em mong anh sẽ thích món quà này.
Nếu anh không thích thì anh em mình có thể set một cái kèo đi ăn rồi em sẽ trả tiền hehe.
Chúc anh giáng sinh vui vẻ! "
SeungHwan đặt lá thư xuống, suy nghĩ một chút rồi cất tiếng.
" Nếu mà hay set kèo đi ăn thì anh nghĩ là Haruto? "
Haruto bật cười " Đâu chỉ riêng em đâu "
SeungHwan gật gù " Anh chỉ đoán thế thôi "
Kế bên SeungHwan là Woongi.
Woongi háo hức mở hộp quà. Bên trong có hai món, một chiếc áo sweater màu hồng nhạt và tuýp kem dưỡng tay.
" Gửi Cha Woongi đáng yêu!
Anh nghĩ Woongi mặc chiếc áo này sẽ đáng yêu lắm nên anh tặng em.
Mùa đông tới nên da tay sẽ dễ bị khô. Hãy dùng tuýp kem dưỡng tay này để tay mịn màng hơn nhé.
Anh thích nắm một bàn tay mịn màng với mùi hương này lắm đó.
Merry Christmas Woongi boy! "
Woongi dùng lá thư che lại gương mặt đang cười thẹn thùng của bản thân.
Sau đó hít một hơi rồi nói " Em nghĩ người tặng em là anh SeungHwan "
Cả hai quay sang eye contact với nhau. Mọi người bắt đầu thấy dấu hiệu của việc chuẩn bị tiếp tục ăn cẩu lương từ hai con người ấy nên liền ho sặc sụa mong hai bạn trẻ kết thúc hành động sắp và sẽ diễn ra.
Nhưng mà hai con người ấy vẫn chưa chịu dừng eye contact.
" Mau mở quà đi Haruto " Gunwook lên tiếng.
Haruto hiểu chuyện cũng nhanh chóng mở quà.
" Aaaa " Haruto hét lớn.
Trong hộp là một quả cầu tuyết rất đẹp.
" Hôm trước em đến cửa hàng gần trường và thích nó lắm luôn nhưng mà đắc quá nên em không mua "
" Đọc thư đi em " Anh Hanbin nói.
" Gửi Maeda Haruto anh yêu quý!
Anh xin lỗi vì anh không biết rõ em thích cái gì nhưng anh thấy cái này khá đẹp nên anh nghĩ em sẽ thích.
Chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng em không hay nhắc tới sở thích của bản thân mà toàn khen anh thôi.
Nên hãy nói cho anh về bản thân của em để anh hiểu rõ hơn nhé.
Hy vọng Haruto của anh vẫn sẽ mãi tươi cười vui vẻ như bây giờ.
Merry Christmas Haruto! "
Haruto đọc xong liền khựng lại một chút rồi nói " Nhưng mà người viết lá thư này không giống người Hàn lắm "
Mọi người ra vẻ thắc mắc tại sao cậu ấy lại nói như vậy.
Haruto nhìn chầm chầm vào lá thư " Em thấy có...sai chính tả "
Mọi người nghiêng đầu tò mò. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
" Ơ anh viết sai ở chỗ nào hả? " Wang Zihao - người ngồi cạnh Haruto nhanh chóng quay sang hỏi.
Tất cả đứng hình. Tưởng đâu có phép thuật nào đó khiến thời gian ngừng chạy.
" Mọi người sao vậy ạ? " Anh Zihao nở một nụ cười tỏa nắng như cố gắng làm mọi người " rã đông ".
" Em...còn chưa kịp đoán " Haruto cất tiếng nhưng vẫn giữ y nguyên tư thế đứng hình.
" À anh xin lỗi " Zihao gãi đầu.
" Anh đừng buồn đừng buồn! Em cũng định đoán là anh mà " Haruto cố gắng an ủi Zihao khi thấy mặt anh biến sắc.
" Không sao đâu anh! Mọi người cũng biết là anh rồi " Gyuvin bật cười.
Anh Zihao cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười rồi sau đó là người mở quà cuối cùng.
Anh mở hộp. Bên trong có một cái mũ len, nhìn như có vẻ tự làm.
" Gửi anh Wang Zihao!
Anh thấy cái mũ có đẹp không? Là em tự đan len rồi làm đó.
Em mong anh sẽ mãi giữ cái mũ này đến già luôn. ( tại em làm cực lắm huhu )
Anh hãy đội nó thật đẹp và giữ nó thật lâu nhé.
Em thích anh hơn cái thích mọi người một chút.
Giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé anh Zihao! "
Anh Zihao hạ bức thư xuống rồi cầm cái mũ len đội vào.
Haruto mỉm cười hỏi " Anh thấy em làm có đẹp không? "
Tất cả đứng hình lần hai.
Là sao vậy cái cặp này?
Haruto giật mình, nhanh chóng che miệng
" Em xin lỗi "
" Em đừng buồn đừng buồn! Anh biết là em mà " Anh Zihao lật đật dỗ em bé đang mếu máo của mình.
Cả nhóm chỉ biết bất lực nhìn cặp đôi trước mặt. Secret Santa nhưng thấy không giống Secret lắm.
Cuối cùng đã đến màn lộ diện.
Vẫn theo thứ tự vòng tròn như cũ, tất cả phải nói một cái tên mình nghĩ là Santa của mình. Sau đó Santa thật sự sẽ lộ diện.
Đầu tiên vẫn là anh Sung Hanbin.
" Anh vẫn không thay đổi suy nghĩ. Anh nghĩ người tặng quà cho anh là Taerae "
" Tại sao anh lại nghĩ như vậy ạ " Yujin thắc mắc liền hỏi.
Anh Hanbin nhún vai " Anh không biết nữa, chắc là cách viết thư làm anh liên tưởng đến em ấy "
Mọi người quay sang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.
" Đúng là em "
Anh Hanbin mỉm cười " Em đừng thấy áy náy, anh thích món quà này lắm, cảm ơn em nhé "
Anh nhìn thấy anh Hanbin cười vui vẻ như thế cũng cảm thấy yên tâm. Sắc mặt anh đã thấy thoải mái hơn trước.
" Park Gunwook!! Mày tặng quà cho tao phải không " Gyuvin chỉ thẳng vào mặt cậu bạn.
Cách đây vài ngày trước...
" Tao không biết viết cái gì nữa " Gunwook chán nản nhìn xuống tờ giấy trắng trơn của bản thân rồi lại quay sang nhìn hai thằng bạn chung phòng đang cặm cụi viết.
" Cần gì sâu xa, viết Merry Christmas là được rồi " Gyuvin vừa viết thư vừa đáp.
" Ok! " Gunwook cầm bút bắt đầu viết.
Gunwook bật cười " Tao đền bù lại đôi vớ của mày mà tao làm mất "
" Xúc động quá cơ " Gyuvin liếc xéo.
Tới lượt của Yujin, Yujin biết mọi người cũng biết người tặng là ai rồi nên vào thẳng vấn đề chính.
" Em cảm ơn anh Gyuvin nhiều ạ " Yujin cầm tay Gyuvin.
" Không có gì đâu, bé nhớ đeo tai thỏ với mặc chiếc áo nhé! " Gyuvin nhéo má Yujin.
Zhang Hao đeo khăn choàng lên cổ " Cám ơn em nhé Sung Hanbin! "
Anh Hanbin nghe xong liền cười tươi thả hình trái tim trước mặt anh Hao.
Park Hanbin quay sang Woongi " Tao biết mày tặng tao rồi. Cám ơn nhiều nhé, yêu yêu"
Woongi hơi liếc xéo khi nghe câu từ sến súa phát ra từ miệng thằng bạn. Nhưng trong lòng thì rất hạnh phúc khi thấy người bạn yêu thích món quà đến thế.
Gunwook vuốt cằm " Nếu theo phương pháp loại trừ và tổng hợp thì em đoán người tặng cho em không ai khác là Yujin "
Yujin gật đầu " Chính xác ạ! "
Tới lượt của anh rồi.
Anh vẫn ngồi ở tư thế cúi thấp đầu. Cậu cảm giác hơi thở của anh hơi nặng trĩu, mắt chỉ nhìn châm châm vào bức ảnh, anh cứ tiếp tục im lặng trong khoảng 10 giây đầu. Sau đó cất lên tiếng nói có phần run nhẹ mà ai cũng hiểu do mới vừa khóc xong.
" Anh cám ơn Junhyeon nhiều nhé! "
Cậu bất ngờ, tại sao anh lại biết được là cậu?
Cậu đã yêu thầm trong suốt khoảng thời gian qua, cả Gyuvin, Gunwook hay Haruto cậu cũng không nói. Mặc dù cậu thấy ba người đó có trêu cậu nhưng mà cậu nghĩ họ chỉ đoán mò hoặc đùa giỡn thôi.
Anh và cậu gặp nhau chỉ có vài lần. Vài lần chỉ nói chuyện được vài ba câu hoặc không nói câu nào.
Tình bạn còn chưa phát triển nổi huống chi tình yêu?
Vậy tại sao anh lại biết được là cậu? Anh dùng phương pháp cộng trừ tổng hợp như Gunwook à?
" Junhyeon! Kum Junhyeon!! "
Cậu thoát khỏi một đống suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng cũng bừng tỉnh quay trở về trạng thái thực tại.
Gyuvin thấy thằng bạn nhìn mình rồi mới bắt đầu hỏi " Anh Taerae đoán là mày rồi đó! Phải là mày không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro