Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gift pt.2

" Anh đoán người tặng anh là Taerae "

Căn phòng im lặng, mọi người quay sang nhìn anh. Cậu cũng có chút bất ngờ, ngó xuống nhìn phản ứng của anh. Anh vẫn cúi đầu, không ngước lên.

" Em-em nghĩ khi tất cả bóc quà xong rồi hãy công bố " Haruto nói.

Mọi người gật đầu đồng ý.

Tiếp tục, người bóc quà tiếp theo là Gyuvin - ngồi kế Sung Hanbin

" Gì đây? " Chưa kịp xé hết giấy gói mà Gyuvin đã thấy được món quà.

Gyuvin cầm lên. Là một đôi vớ.

" Hết chưa vậy? " SeungHwan vừa cười vừa hỏi.

" Hết rồi ạ " Gyuvin đưa giấy gói lên chứng minh không còn gì bên trong.

" Vậy thư đâu? " Anh Hao hỏi.

Gyuvin ngó nghiêng nhìn. Cuối cùng mở một chiếc vớ ra, thấy một tấm giấy nhỏ bên trong.

Gyuvin đọc lớn " Merry Christmas ".

Junhyeon bật cười. Gyuvin thì tưởng đâu đóng băng rồi.

" Em biết người tặng là ai rồi! Em không cần đoán " Gyuvin đặt lại mảnh giấy vào đôi vớ.

Người kế tiếp là Yujin.

Yujin mở hộp quà. Bên trong có một cái tai thỏ, một hộp bánh, một hộp kẹo và một cái áo khoác màu kem.

Yujin cầm lấy bức thư rồi mở nó ra đọc.

" Gửi thỏ con!

Giáng sinh tới rồi nên anh biết thỏ con sẽ muốn ăn loại bánh và loại kẹo này nên anh mua cho em.

Đừng quên đeo tai thỏ và mặc áo khoác chụp gửi anh nhé.

Giáng sinh năm sau nhất định vẫn phải giữ chiếc áo này.

Merry Christmas thỏ con của anh "

Yujin ngại ngùng che mặt, mặt đỏ như trái cà chua.

Mọi người bật cười, nhìn mặt ai cũng có vẻ đều biết người tặng là ai.

" Anh nghĩ cái này cũng không cần đoán đâu, qua người kế tiếp nào " Woongi nói lớn.

Người tiếp theo là Zhang Hao.

Anh mở hộp quà ra, bên trong cũng có khá nhiều đồ.

Lần lượt gồm có một chiếc ly, một cái khăn choàng và một cái kẹp tóc.

Zhang Hao mỉm cười như đã biết được người tặng là ai.

" Gửi Zhang Hao!

Hãy dùng chiếc ly đấy uống những món nước anh thích vào mùa đông.

Hãy đeo chiếc khăn choàng ấy khi đi ra ngoài.

Khi anh vui hãy kẹp chiếc kẹp ấy.

Anh kẹp tóc rất đẹp.

Giáng sinh vui vẻ nhé Zhang Hao của em "

Mọi người đều mỉm cười, lại tiếp tục thêm một người không cần đoán nữa rồi.

Ngồi kế Zhang Hao là Park Hanbin.

Park Hanbin mở nắp hộp, nhìn vào trong rồi giật mình.

Bên trong là một chiếc áo khoác màu xanh nước biển. Cái mà Park Hanbin cố gắng dành dụm tiền để mua.

Park Hanbin vui mừng cầm lên, không tin vào mắt mình.

" Gửi Park Hanbin!

Tao biết mày thích cái này lâu rồi nên tao mua cho mày.

Mắc tiền lắm nên hãy mặc nó thật lâu đấy nhé.

Giáng sinh vui vẻ bạn tôi "

Park Hanbin mỉm cười " Em biết người này là ai rồi, em cũng xin phép không đoán "

Bên cạnh Park Hanbin là Gunwook.

Gunwook mở hộp, bên trong là một con gấu bông và có vài viên kẹo.

" Gửi Park Gunwook!

Nhìn cậu có vẻ hung dữ và khó gần nhưng thật ra là một người rất dễ thương và ấm áp như con gấu bông mà tớ tặng cậu vậy.

Ăn kẹo cho giáng sinh thêm ngọt ngào nhé

Merry Christmas ! "

Gunwook đặt bức thư xuống rồi suy nghĩ. Cơ bản những người bằng tuổi cậu ở đây đều không dùng xưng hô " tớ - cậu ". Hay là ai đó lớn tuổi hơn đang muốn đánh lừa?

" Em sẽ suy nghĩ một chút " Gunwook vuốt cằm.

Người tiếp theo là anh.

Anh kéo chiếc nơ đỏ ra rồi xé giấy gói một cách chậm rãi, cẩn thận và nhẹ nhàng. Nhìn là đủ thấy anh trân trọng món quà đến như thế nào.

Anh mở hộp. Mọi người đều tò mò ngó vào xem bên trong.

Tất cả món quà bên trong vẫn được xếp gọn gàng.

Các món gồm có một chiếc mũ beanie đỏ, một chai nước hoa, một sấp giấy sticker và một tấm ảnh.

Anh cầm tấm ảnh lên. Trong bức ảnh là anh đang hát và đánh đàn guitar vào ngày khai giảng ở trường đại học.

Anh còn nhớ rất rõ đó là ngày đầu tiên anh được đứng hát trên sân khấu có nhiều người như vậy. Anh rất run nhưng nhờ có những tiếng hò hét của khán giả bên dưới, anh đã tự tin hơn rất nhiều.

Bức ảnh được chụp lúc anh cười tươi nhất, ánh mắt long lanh hạnh phúc, gương mặt ửng hồng nhẹ cùng với đôi má lúm xinh xắn.

Cậu ngồi kế bên vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc khi thấy tấm ảnh này.

" Đọc thư đi ạ " Haruto lên tiếng.

Anh mới chợt nhớ ra, liền cúi xuống cầm lấy bức thư. Anh vẫn nhẹ nhàng gỡ bỏ miếng sticker hình con vịt cố định ở phong bì thư rồi lấy lá thư ra.

" Gửi người em thương

Em còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mà em nhìn thấy anh. Giọng hát anh trầm ấp, bàn tay xinh xắn trắng trẻo đánh từng dây đàn, ánh mắt long lanh, gương mặt ửng hồng và đôi má lúm đáng yêu đã khiến em không thể quên.

Bức ảnh được chụp vào ngày đầu tiên em thấy anh cũng như là ngày đầu tiên em biết thương nhớ một người là như thế nào.

Và em không thể đếm nổi hôm nay là ngày thứ bao nhiêu nữa.

Chỉ mong mỗi ngày trôi qua được thấy anh nở nụ cười hạnh phúc như thế thì em vẫn sẽ mãi thương nhớ anh như ngày đầu tiên.

Anh không cần sử dụng những món mà em tặng, anh chỉ cần giữ nó thôi là em cũng đã rất vui rồi.

Nếu anh không thích tấm ảnh này xin hãy đưa lại cho em, em sẽ ngắm nhìn anh mỗi ngày.

Mong anh vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Giáng sinh an lành người thương của em "

Thư rất dài và anh không đọc nó lên cho mọi người cùng nghe.

Anh chỉ đọc trong đầu rồi sau đó bật khóc.

Căn phòng im lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít nhỏ bé. Mọi người không hỏi, cũng không tò mò, tất cả chỉ hy vọng những câu từ trong bức thư ấy không làm ảnh hưởng gì đến tinh thần của anh.

Thấy anh bình tĩnh được một chút, Haruto mới bẽn lẽn lên tiếng.

" Anh...có muốn đoán không? "

Anh đặt lá thư xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.

" Anh không cần đoán "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro