Freezing
" Em sẽ về kí túc xá rồi tìm lại bức thư "
Park Hanbin và Gunwook choáng váng trước lời nói của cậu, không ngờ rằng cậu lại coi chuyện này nghiêm trọng đến thế. Park Hanbin ước gì bản thân không kể chuyện này cho cậu nghe cho rồi.
" Mày điên à? Biết bây giờ là mấy giờ không? Trời lạnh muốn thấu xương " Gunwook tiến tới muốn giật lấy chiếc áo choàng của cậu để ngăn cậu không ra ngoài.
" Đừng lo cho tao! Tao sẽ bắt taxi rồi về lại kí túc xá, sẽ nhanh chóng trở về thôi " Cậu cố gắng trấn an cậu bạn.
" Anh và Gunwook sẽ đi cùng em " Park Hanbin tiến tới lấy áo khoác của mình.
Cậu ngăn Park Hanbin lại " Không cần đâu ạ! Mọi người cứ ở đây đi, em sẽ trở về ngay "
Park Hanbin và Gunwook nhìn nhau suy nghĩ một hồi, cả hai đều rất lo lắng cho cậu nhưng bèn phải tin cậu một lần.
" Thôi được rồi, mày phải nhanh chóng trở về đấy! Khi tới kí túc xá phải điện cho tao một lần để tao yên tâm " Gunwook nói một cách chắc nịt.
" Đừng cố gắng quá sức nha em! Chuyện qua lâu rồi, Taerae cũng không giận em đâu " Park Hanbin nói.
Cậu mỉm cười, mặc áo choàng vào " Dạ vâng ạ, mọi người đi ngủ đi, đừng lo cho em "
Cậu nói xong rồi mở cánh cửa và bước ra ngoài. Park Hanbin và Gunwook vẫn đứng ở đó với nét mặt bần thần. Cả hai đều quá lo lắng, không ai có thể trở về phòng khách nổi huống chi là ngủ.
Cậu bước ra khỏi căn nhà, đảo mắt nhìn một lượt thời tiết hiện tại. Vì là mùa đông nên trời rất tối, cũng may vì có những chiếc đèn đường dọc xung quanh hai bên nên cảm giác đỡ u ám hơn phần nào.
Tuyết cứ rơi xuống không ngừng. Từng hạt, từng hạt tuyết đậu yên trên mái tóc đen của cậu. Đúng như Gunwook nói, trời lạnh, rất lạnh. Cậu tự tin rằng bản thân là một người chịu lạnh khá tốt nhưng cũng phải vứt bỏ sự tự tin ấy khi đứng dưới cái thời tiết như này.
Cậu bước đi từng bước. Những cơn gió bắt đầu kéo đến, gió lạnh buốt da thịt, bầu không khí ngày càng lạnh dần, gương mặt cậu không chịu nổi mà cũng từ từ ửng hồng.
Đột nhiên cậu nhớ đến những ngày ngắm nhìn lén anh vào mùa đông, gương mặt anh cũng ửng hồng vô cùng đáng yêu như em bé vậy. Nhớ đến mà môi cậu cũng tự động cong lên.
Cậu nhìn xuống mặt đường bị lớp tuyết bao phủ gần hết, thầm nghĩ nếu cứ đi chậm chậm như thế có thể chân cậu sẽ bị chôn vùi dưới đống tuyết đến không thể đi nỗi.
Cậu bắt đầu tăng tốc, đi càng nhanh hơn và cuối cùng là chạy. Mặc kệ thời tiết lạnh cóng, cậu vẫn chạy không một chút do dự.
Cậu biết cậu không thể bắt taxi ở ngoài vì giáng sinh thì dịch vụ ấy được sử dụng vô cùng nhiều, không một chiếc nào còn chỗ cả, và bây giờ cũng đã rất trễ rồi.
Cố gắng sử dụng những gì cậu đã nhớ khi ở trên chiếc xe taxi lúc đi đến nhà anh Hao. Nhà anh Hao không quá xa kí túc, nhưng vì có lẽ gia đình anh Hao muốn xây một căn nhà trong một con hẻm yên lặng, không ồn ào nên phải đi vào hơi sâu. Cứ đi thẳng theo con đường thì sẽ từ từ đi ra được đường lớn.
Cuối cùng cũng đã đi ra được đường lớn, mọi thứ bắt đầu nhộn nhịp hơn một chút, cậu thấy có một vài quán ăn hay quán rượu nhỏ vẫn mở. Con đường này cậu đã được đi chơi khá nhiều lần với nhóm bạn nên cũng không quá xa lạ. Vì là đường lớn nên rất rộng, cậu càng tăng tốc chạy nhanh hơn để lát có thể về kịp nhà anh Hao trước khi trời sáng.
Càng chạy, gió càng thổi mạnh, càng lạnh hơn.
Tay cậu đã lạnh cóng rồi, cậu cố gắng vừa chạy vừa phà hơi thở vào tay mình cho tay ấm hơn. Nhưng hơi thở cậu không ấm mà còn rất lạnh.
Cậu dần loá mắt, không thấy đường do tuyết rơi quá nhiều. Cậu để tay trên mắt để ngăn cho tuyết không rơi xuống mắt cậu. Tầm vài giây, cậu lại đổ đống tuyết trên tay xuống rồi sau đó lại để tay trên mắt. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại trong suốt quá trình chạy.
Khi nhìn thấy con đường quen thuộc mà hằng ngày cậu đã đi. Cậu biết mình đã gần đến kí túc xá, cậu bắt đầu giảm tốc độ lại rồi không chịu nổi phải dừng chân đứng lại để thở một chút.
Hơi thở dồn dập, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn...
" Em đừng có đi qua đi lại nữa, anh nhức đầu quá " Park Hanbin càu nhàu đứa em trước mặt khi nãy giờ cứ liên tục đi qua đi lại.
" Em gọi cho nó 5 cuộc rồi vẫn không bắt máy"
Gunwook vẫn luôn cầm chặt điện thoại từng phút từng giây.
" Nhiều khi em ấy đang ngoài đường hoặc đang kiếm đồ nên không thể bắt máy được " Park Hanbin cố gắng trấn an thằng em dù bản thân anh cũng đang lo gần chết.
Gunwook nhăn mặt " Em đã dặn là phải gọi em mà "
" Ngồi xuống bình tĩnh lại, chúng ta hãy tin Junhyeon "
Nghe anh Park Hanbin nói như thế, Gunwook cũng phải ngồi xuống cố gắng bình tĩnh lại một chút. Tay vẫn cầm chặt điện thoại mong chờ một cuộc gọi từ thằng bạn họ Kum mà mình yêu quý dù bình thường hay đùa giỡn, trêu trọc.
Park Hanbin cũng rất lo lắng. Đối với Park Hanbin, Junhyeon là một đứa em dù lâu lâu có hơi không nghe lời nhưng vẫn rất đáng yêu, tốt bụng và hết mình. Park Hanbin làm gì thì cậu em ấy cũng luôn ủng hộ và khen ngợi.
Dù lúc trước có hơi thắc mắc vì sao em ấy lại ngại với Taerae như thế nhưng bây giờ Park Hanbin đã hiểu rồi. Cầu mong cho cậu trở về an toàn rồi Park Hanbin hứa với lòng rằng sẽ làm mọi cách cho cặp đôi này yêu nhau mới chịu.
Họ cứ đợi, cứ đợi đến khi trời dần sáng vẫn không có một cuộc điện thoại nào gọi đến.
" Hai đứa không ngủ sao? Sao nhìn mặt bơ phờ quá vậy? "
Anh Sung Hanbin thường là người dậy sớm nhất vì đảm nhận nhiệm vụ nấu đồ ăn sáng.
" À tụi em...lo nói chuyện quá nên ngủ hơi ít hehe " Park Hanbin cố gắng bật cười.
" Lát có gì hai đứa phụ anh kêu mấy đứa kia dậy nhé, chứ mấy đứa kia ngủ dai lắm " Anh Hanbin tiến tới phòng bếp pha một ly cafe nóng.
Một lúc sau, cả nhóm đã có mặt ở dưới phòng bếp. Người ăn ngũ cốc, người ăn bánh mì, người uống cafe.
Anh nhìn qua nhìn lại vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, sau đó chợt nhớ ra.
" Junhyeon hôm qua có xuống ngủ chung với hai người phải không? " Anh nhìn Park Hanbin và Gunwook.
" Dạ-dạ đúng rồi " Gunwook giật mình đáp.
" Thế em ấy đâu? " Anh nhìn xung quanh.
" À em ấy...có một chút chuyện nên đã ra ngoài rồi...đừng lo, em ấy sẽ nhanh chóng quay về " Park Hanbin đáp.
Anh nhíu mày " Em ấy đi từ khi nào? "
Park Hanbin dừng lại một chút rồi đáp " Em ấy mới đi hồi sáng sớm "
Anh mỉm cười " Đừng nói dối! "
Anh móc trong túi ra rồi đặt điện thoại của cậu lên bàn " Tao thấy Gunwook gọi cho Junhyeon 5 cuộc hồi 3h sáng "
Cả Park Hanbin và Gunwook đều đứng hình. Thì ra Gunwook gọi mãi cậu không bắt máy là do cậu không đem điện thoại theo.
Và còn điếng người hơn khi biết điện thoại cậu vẫn để trong phòng của anh.
Các thành viên còn lại vừa không hiểu chuyện gì xảy ra vừa bất ngờ trước thái độ hiện tại của anh. Lần đầu thấy Taerae tỏa ra năng lượng đáng sợ đến thế. Mắt của anh cứ liên tục nhìn chầm chầm vào Park Hanbin, không chớp mắt, mắt thì đỏ ngầu. Sau đó đảo mắt qua nhìn Gunwook đang đứng chết lặng kế bên.
Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng đến làm cắt đứt không khí đáng sợ đang diễn ra. Gyuvin móc trong túi quần ra điện thoại của mình rồi quẹt phải, áp điện thoại lên tai.
" Alo Ricky hả "
" Cái gì? Junhyeon ngất xỉu?! "
————
ZB1 phải debut thật thành công <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro