Fireworks
Warning: 16+
————
Kể từ sau cái đêm hôm ấy, đúng như lời cậu nói, cả đám đã được ăn những trận cẩu lương no nê từ cái cặp đôi má lúm này.
Ăn nhiều đến nỗi từ quắn quéo thành bất lực rồi quá quen.
Sau khi rời khỏi căn nhà của anh Hao, tất cả mọi người quay về kí túc xá. Và người tội nghiệp nhất chắc là những người bạn cùng phòng với hai người.
Gyuvin và Gunwook thề rằng một ngày chỉ có nghe tiếng của thằng bạn họ Kum than thở:
" Tao nhớ vịt con của tao quá "
" Tao muốn ôm em bé của tao "
" Tao có nên chạy qua phòng em bé rồi ôm em bé bây giờ không? "
" Tao gặp vịt con nhiều quá rồi vịt con có chán tao không? "
" Bây ơi bây "
" Im mồm! " Gunwook ném cái gối vào người cậu khi cậu đang ngồi trên bàn học chạy deadline nhưng vẫn không tập trung mà toàn lo nói.
" Mày lo mà soạn văn bản thuyết trình xong đi rồi nói tiếp " Gunwook trách móc.
Cậu cầm lấy cái gối rồi ôm vào người " Nhưng tao cần nạp năng lượng "
" Vậy thì làm ơn qua phòng ôm bé của mày cho đã rồi về đây làm việc dùm tao "
" Nhưng mà tao mới ôm cách đây mấy phút trước rồi " Cậu chán nản.
" THÌ ĐI MÀ ÔM TIẾP CHỨ MẮC GÌ BUỒN??? " Gunwook hét lớn.
" Sáng nay ẻm ôm tao rồi nhưng mà bây giờ vẫn chưa qua ôm tao nữa thì là ẻm giận tao à??? " Anh đang ngồi đánh đàn vu vơ nhưng vẫn không tập trung nổi khi có nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu.
" Nhiều khi ẻm đang bận thì sao? " Park Hanbin vừa đọc sách vừa đáp.
" Nhưng ẻm nói sẽ ôm tao 2 lần 1 ngày mà " Anh vừa nói mà môi vừa chu chu lên trông như một con vịt con đáng yêu đang xù lông vậy.
" Thì mày nhắn em ấy đi " Park Hanbin ung dung lật trang sách tiếp theo.
" Nhưng mà nếu tao nhắn thì chứng tỏ em ấy đã quên rồi, nếu vậy thì em ấy không còn yêu tao nữa " Anh cất cây đàn xuống rồi nằm xuống giường.
" Vậy thì mày ngồi đợi tiếp đi " Park Hanbin ngáp ngắn ngáp dài.
" Nhưng cứ chờ đợi mãi như thế biết khi nào em ấy mới đến? Nếu em ấy yêu tao thì sẽ không để tao phải chờ đợi " Anh ngồi bật dậy.
" VẬY THÌ LÀM ƠN ĐỪNG HỎI TAO NỮA!!! " Park Hanbin đóng sách lại, cầm quyển sách đứng dậy định bước ra khỏi cửa phòng thì
" Cốc cốc cốc "
Park Hanbin bước tới rồi mở cửa ra.
Cuối cùng con người này cũng xuất hiện.
" Vịt con của em đâu? "
" Vịt con của mày ở trỏng đó, làm ơn vô ôm hôn lẹ dùm chứ tao mệt rồi " Park Hanbin nói xong rồi bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho 2 người.
Vừa bước vào thì cậu đã nhìn thấy vịt con của mình nằm trên giường, chăn che hết người, trông có vẻ như đang giận dỗi.
" Vịt con ơi! Cún bự đến rồi đây! " Cậu nằm xuống, kéo chăn đang che mặt của anh xuống.
" Sau này em khỏi đến luôn đi, đến làm gì trong khi bản thân không muốn " Anh chu môi nói rồi kéo chăn lên đầu.
" Ơ anh sao thế? Em bận chạy deadline nên đến trễ xíu thôi mà anh giận em rồi " Cậu lại kéo chăn anh xuống rồi vòng tay qua ôm eo anh.
Anh không trả lời, định kéo chăn lên đầu một lần nữa thì đã bị cậu ngăn lại rồi " đền lỗi " bằng một nụ hôn sâu.
Không phải là một nụ hôn nhẹ như mọi ngày mà là một nụ hôn mạnh bạo hơn rất nhiều. Lý do thì chắc ai cũng hiểu bởi vì cậu đã hết bệnh rồi nên đã làm được những gì cậu muốn.
Sau khi anh thấy bản thân đã dần cạn kiệt hơi thở thì mới nhanh chóng đập nhẹ vài lần vào lưng cậu để cậu dừng lại.
Anh thở hổn hển, mặt vẫn còn hơi dỗi vì bị tấn công bất ngờ, hai má hồng hồng, môi hơi chu ra trông rất đáng yêu nên làm cậu muốn hôn thêm lần nữa. Nhưng vẫn phải đảm bảo rằng anh không giận mình thì cậu mới tiếp tục.
" Vịt con không giận cún bự nữa nhé? "
Anh xịu mặt xuống " Anh tha cho lần này thôi đó! "
Cậu mỉm cười rồi định cúi xuống hôn tiếp thì bị anh ngăn lại bởi một câu hỏi.
" Mai dù bận thế nào cũng phải đi xem pháo hoa với anh đó "
Thì ra mai là ngày cuối cùng trong năm, đêm mai sẽ có một khoảnh khắc mà mọi người mong chờ nhất đó là giây phút pháo hoa được bắn lên chào đón một năm mới. Haruto lại tiếp tục là người hẹn mọi người phải có mặt đầy đủ lúc 23h30 rồi đi đến công viên gần đây để xem pháo hoa.
Cậu mỉm cười " Tất nhiên rồi! Junhyeon chắc chắn sẽ không để Taerae đi một mình đâu "
Anh nở một nụ cười hạnh phúc rồi bắt đầu hoà hợp cùng cậu vào một nụ hôn ướt át, mạnh bạo và kéo dài triền miên.
Cuối cùng đã đến đêm mà mọi người mong chờ. Anh và cậu nắm chặt tay nhau đi cùng cả nhóm đến công viên.
Hôm nay anh đội chiếc mũ beanie màu đỏ mà cậu tặng và đeo cái khăn bandana màu đỏ mà anh tặng cho cậu.
Còn cậu thì đội chiếc mũ beanie màu xanh lá mà anh tặng và đeo khăn bandana màu đen.
" Tại sao em không đeo cái màu đỏ anh tặng mà lại đeo cho anh? " Anh ngước đầu lên nhìn cậu.
" Taerae hợp màu đỏ lắm, xinh ơi là xinh " Cậu đáp.
" Mà đồ của em cũng là đồ của anh, anh chỉ được sử dụng đồ của em thôi " Cậu nhấn mạnh.
Anh ngại ngùng cúi đầu xuống rồi mỉm cười nhẹ.
Cả nhóm nhìn 2 người trước mặt mà bật cười, thầm nghĩ chắc cặp đôi má lúm này sợ không ai biết đang yêu nhau hay sao mà phải mặc nguyên set phụ kiện y chang.
Vì là công viên gần kí túc xá nên đến nơi rất nhanh. Ở đây không quá đông đúc vì người ta đã tập trung ở những công viên lớn hơn rồi. Chỗ này không phải là công viên quá nổi nên ít ai biết được chỗ này xem được pháo hoa.
Vào ngày này năm ngoái, Haruto vô tình đi ngang qua vào lúc pháo hoa bắn nên mới biết được chỗ này xem được pháo hoa khá rõ. Dù không thấy được quá rõ nhưng mọi người đều không thích chen lấn đông đúc nên chỗ này là quá tốt rồi.
Anh và cậu vẫn nắm chặt tay nhau, mắt long lanh nhìn lên bầu trời chờ đợi giây phút bắt đầu bước qua năm mới.
" Còn 1 phút nữa thôi mọi người " Yujin nói lớn.
Cậu quay sang nhìn anh " Taerae có dự định hay ước muốn gì vào năm mới không? "
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp " Anh muốn được cùng Junhyeon làm mọi thứ "
Anh quay sang nhìn cậu " Còn em thì sao? "
Cậu mỉm cười " Ước muốn của em vẫn y như trong lá thư mà em viết cho anh lúc chúng ta chơi Secret Santa "
Anh bật cười " Ông già noel này tính trước hết rồi sao? "
Cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai anh " Đúng vậy, ông già noel này tính trước sẽ trở thành ông xã của vịt con này rồi "
Anh lại bật cười bất lực đánh nhẹ vào vai cậu rồi buông tay cậu ra giả vờ giận dỗi.
" Còn 10 giây nữa thôi mọi người " Gyuvin nói.
Cậu tiến tới, đứng đằng sau anh rồi vòng tay ra trước ôm eo anh.
" Năm mới hạnh phúc nhé Taerae của em. Em yêu anh "
Anh nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
" Junhyeon cũng phải thật hạnh phúc nhé! Anh yêu em "
Những pháo hoa lung linh rực rỡ đầy sắc màu bắt đầu được bắn lên làm rực sáng cả bầu trời tối đen. Cậu cảm thấy nó giống như cuộc đời của cậu. Trước khi anh bước vào, cuộc sống của cậu vô cùng nhàm chán, nhạt nhẽo, không có sắc màu như bầu trời tối đen, nhưng kể từ ngày anh bước vào, nó đã được thay đổi hoàn toàn. Cậu không còn cảm thấy cuộc sống này nhàm chán nữa mà còn yêu cuộc sống hơn, muốn tận hưởng nó nhiều hơn và biết ơn khi mình được sinh ra để gặp anh, yêu anh và hạnh phúc cùng anh.
Ánh mắt cả hai long lanh nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo anh từ đầu đến cuối, thậm chí còn rút đầu vào cổ anh liên tục hít lấy mùi hương rồi hôn nhẹ ở đó.
Bỗng nhiên cậu loé lên một suy nghĩ trong đầu rồi ghé vào tai anh nói nhỏ.
" Vịt con ơi "
" Hửm? " Anh vẫn nhìn khung cảnh phía trước.
" Muốn bắn pháo hoa cùng nhau không? "
Cậu đẩy mạnh cửa phòng, nhanh chóng bế anh lên rồi hướng đến phía chiếc giường.
" Woongki và Park Hanbin... " Anh lo sợ.
" Anh Woongki qua phòng anh SeungHwan rồi, còn anh Park Hanbin ngủ ở giường của em, chung phòng với Gunwook "
Anh nhắm mắt rồi tự cảm thán cậu trong lòng, thì ra là cậu đã chuẩn bị tỉ mỉ từng bước.
Cậu đặt anh nằm xuống giường, nhanh chóng nhào tới tách môi anh ra để chiếc lưỡi ướt át xâm nhập vào. Anh cũng nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của cậu. 2 chiếc lưỡi nhiệt tình dây dưa. Cậu dùng chiếc lưỡi của mình đảo nhẹ hàm răng anh rồi liếm mút đôi môi đáng yêu đó, cố tình cắn nhẹ lên bờ môi ấy mong đợi một vài tiếng rên nhẹ. Đúng như cậu dự đoán, một vài tiếng rên nhẹ ấy đã làm cho không khí nóng hơn bao giờ hết.
Anh vuốt nhẹ tấm lưng cậu làm cậu càng mê hoặc. Nhanh chóng lột sạch quần áo của cả 2 rồi dần dần đi đến những cảm xúc mãnh liệt.
Tiếng va chạm, tiếng hôn, tiếng thở kết hợp cùng những tiếng rên rỉ càng ngày càng tăng dần. Gương mặt anh ửng hồng, đôi môi liên tục phát ra tiếng rên không ngừng, bàn tay xinh xắn bấu nhẹ vai cậu. Hông cậu liên tục được đẩy mạnh. Rồi cùng nhau ôm ấp tiến đến những giây phút thăng hoa nhất là khoảnh khắc không thể nào quên.
Sau đó vẫn cứ thế tiếp tục, 2 cơ thể đưa đẩy nhịp nhàng, triền miên đến khi trời sáng.
Có lẽ anh đã quên hoặc cố tình không nhớ nhưng cậu chắc chắn nghe rõ rằng trong những giây phút nồng cháy ấy đã nghe được từ chiếc miệng xinh xắn kia rên vài tiếng " ông xã ".
Nhưng sáng hôm sau lại bảo cậu là ông già noel. Thôi thì sao cũng chiều vịt con hết, miễn không phải ông già noel bí mật nữa là được rồi.
End.
————
Vậy là chiếc fic " Secret Santa " của mình tới đây là kết thúc rồi ạ. ˙ᵕ˙
Mình xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã đọc, ủng hộ và đồng hành cùng mình với chiếc fic này ♡‧₊˚
Cám ơn mọi người rất rất nhiều luôn <3
Yêu mấy bồ moah <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro