Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Another Letter

" Vịt con. Em rất tò mò là anh đã viết gì trong lá thư mà anh bỏ vào balo em đấy "

Hôm nay là giáng sinh. Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày cả 2 cùng nhau chơi "Secret Santa" với cả nhóm.

Cậu nằm trên đùi của anh, ngước nhìn anh lật từng trang sách. Năm nay là năm cuối đại học của anh rồi, thế nên anh chăm chỉ lắm. Cậu vừa thương cho vịt con vì phải chạy deadline mệt nghỉ, vừa buồn vì sắp tới không còn thấy bóng dáng thân yêu trong trường nữa. Và càng không thể chạy đến phòng ký túc xá để ôm vịt con.

" Anh sẽ không nói cho em đâu " anh xoa đầu cậu rồi ung dung lật trang sách tiếp theo.

" Nói cho em nghe đi mà!! " cậu bực tức ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, bày vẻ mặt giận dỗi.

" Đây là hình phạt vì em đã bỏ lá thư đó " anh phì cười rồi chọt vào má lúm của cậu.

" Em không bỏ mà. Em thật sự không biết anh đã bỏ thư vào trong đấy " cậu cầm tay anh, giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt từ giận dỗi chuyển sang "hối lỗi".

Anh nhìn bộ dạng của cậu rồi bật cười " anh không giận em mà "

" Nhưng anh vẫn không nói đâu " anh quơ tay rồi quay mặt sang chỗ khác.

" Vịt con!!! "

Cậu oà lên rồi nhào đến ôm anh. Nhanh trí dùng tay thọc lét vào bụng anh.

" Aaa nhột! " anh vừa cười vừa cố gắng kéo tay cậu ra.

" Anh không nói thì em không ngừng " cậu càng làm nhanh tay hơn.

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa làm gián đoạn hành động diễn ra. Anh thở phù cảm tạ trời đất rồi đẩy cậu ra.

"Cạch" cậu tiến ra mở cửa.

" Xin lỗi đã làm phiền " Haruto cười trừ

" Chuyện gì? " cậu đút tay vào túi quần.

" Mai vẫn còn là giáng sinh... "

" Định rủ chơi Public Santa à? " cậu nhíu mày.

" ??? Khùng hả ba "

" Đùa thôi, chuyện gì? " cậu bật cười.

" Năm ngoái cả nhóm không đi chơi cùng nhau được vì vụ của mày đó. Thế nên ngày mai cả nhóm đi chơi bù lại " Haruto giải đáp.

" À. Được thôi! " cậu gật gù.

" Nhưng mà- " cậu giơ tay.

" Rủ thêm Ricky nhé! Mày biết lý do rồi nhỉ "

Haruto nghe xong liền cười tươi " tất nhiên rồi! Không thể thiếu cậu ấy "

Sau khi đã nói chuyện với Haruto xong. Cậu quay lại với vịt con đang ngồi đọc sách. Để anh dựa đầu vào vai mình.

" Giáng sinh năm ngoái làm anh lo lắng nhiều rồi. Năm nay em bù lại cho anh "

Đột nhiên anh bất ngờ hôn một cái vào má cậu.

" Em đã bù nguyên một năm rồi cún ạ "

Cậu giật mình, hơi đơ một vài giây rồi mỉm cười hạnh phúc.

" Vậy anh bù cho em đi " tay cậu bắt đầu sờ vào đùi anh.

" Nè cái thằng này!!! "

Cậu giật lấy quyển sách anh đang cầm rồi để nó sang một chỗ khác. Cậu ôm eo anh, kéo anh lại gần. Môi của cả 2 rất nhanh chóng đã được chạm vào nhau. Cơ thể của anh đang lạnh lại chuyển sang nóng dần...













"Leng keng leng keng" tiếng chuông gió kèm theo tiếng nhạc giáng sinh cổ điển vang lên bên tai. Cậu và anh bước vào trong nhà hàng. Phải nói là nhà hàng này rất sang trọng. Vừa bước vào, đã có một nhân viên phục vụ tiến đến hỏi 2 người.

" 2 người là bạn của Ricky Shen? "

" Vâng ạ " cậu đáp.

" Xin mời 2 người đi hướng này " nhân viên phục vụ chỉ đường.

Nhân viên dẫn đường cho cả 2 đến phòng ăn. Vừa mở cửa ra, tiếng ồn ào cười nói đã vang dội.

" Ô cặp đôi vàng đến rồi kìa " Gyuvin chỉ tay.

" Trời ơi đẹp đôi quá đi mất " Woongki cảm thán.

" Người ta hẹn hò 1 năm rồi mà mày mới khen đẹp đôi " Park Hanbin đùa giỡn trêu chọc.

Bỗng mắt Yujin mở to như nhớ điều gì đó
" Đúng rồi nhỉ. Em nhớ anh Park Hanbin nói cả 2 "ôm nhau" là ngày này năm ngoái "

" Vậy hôm nay là kỷ niệm hẹn hò sao?! " SeungHwan bật cười.

Anh ngồi xuống ghế, mặt hơi ửng hồng một chút do ngại vì những lời mà mọi người bàn tán. Cái ngày hẹn hò gì mà nhà nhà người người đều nhớ.

Mọi người - tổng cộng là 13 người có mặt đầy đủ. Tất cả gọi món rồi cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ bên nhau.

Ai nấy cũng đều nhớ lại trò chơi "Secret Santa" với nhiều cảm xúc. Người thì buồn cười bởi anh Zihao và Haruto. Người thì bỗng dưng "nổi da gà" vì độ sến súa của Woongki và SeungHwan. Người thì cảm thấy hạnh phúc vì trò chơi đó đã góp phần mang cặp đôi má lúm và cặp đôi học bá đến bên nhau.

Và cũng không thể nào quên khoảnh khắc cả nhóm biết tin Junhyeon nhập viện. Thật là một kì giáng sinh đầy cảm xúc.

Ăn xong cả nhóm đi hát karaoke. Ta nói 13 người quậy banh cái phòng hát. Cảm giác như họ đã "quậy" bù lại cho giáng sinh năm ngoái.

Nhưng mỗi giáng sinh đều có thú vị riêng nhỉ?

Sau khi đã chứng kiến 1001 tiết mục âm nhạc. Junhyeon xin phép đưa Taerae về trước. Mọi người ai nấy đều gật đầu lia lịa. Anh chả hiểu vì sao.

" Ở lại chơi với mọi người cũng được mà " anh nắm tay cậu. Cả 2 đi dạo với nhau, ngắm nhìn tuyết trời mùa đông và cảm nhận không khí giáng sinh tràn ngập.

" Hôm nay là kỷ niệm hẹn hò 1 năm của chúng ta đấy bé à! "

" Nè ai là bé chứ?! " anh bĩu môi liếc nhìn.

Đang nắm tay đi dạo cùng nhau thì đột nhiên cậu dừng chân. Xoay người sang anh, rồi ôm eo, kéo anh lại gần. Lúc này mặt đối mặt, cơ thể cả 2 dính sát vào nhau.

" Chúng ta đang ở ngoài đường! " anh vội vã lên tiếng nhắc nhở.

Môi cậu cong lên, đưa mặt đến sát gần anh. Anh hoảng hốt né đầu ra sau một chút. Mắt chớp chớp nhìn cậu.

" Anh tìm ra lá thư rồi bé à! "

" Cái-cái gì?? "

Anh mở to mắt bất ngờ. Vừa vì cậu đột ngột đổi xưng hô, vừa vì nội dung câu nói.

" Em tìm đâu ra? "

Cậu mỉm cười rồi đưa gương mặt ra. Kể lại mọi chuyện...












" Bây vào nhà kho kiểm tra lại thùng của bây xem. Nhiều khi có thứ xài được đấy! " Gunwook bước vào phòng với một đống món trên tay sau khi bước ra khỏi nhà kho.

" Chỉ là mấy món đồ cũ không nỡ vứt thôi mà " Gyuvin chóng cằm.

" Thì cứ vào xem đi " Gunwook đặt đồ lên bàn.

Sau khi trở về phòng của anh hôm qua. Cậu đã nghe được Gunwook nói câu này. Ký túc xá có nhà kho. Sinh viên nào có quá nhiều đồ thường sử dụng nhà kho để đựng một vài món, đỡ tốn chỗ.

Cậu nhớ năm ngoái bản thân có xếp một vài món không xài vào một cái thùng rồi đem vào nhà kho. Bỗng nhiên có một linh cảm gì đó mách bảo đến xem. Thế nên cậu liền đi đến.

Mở cửa nhà kho không một bóng người. Cậu tìm kiếm hộp của mình rồi mở nó ra.

Lục lọi một chút và cuối cùng điều kỳ diệu đã thật sự đến.

Một bức thư ghi dòng chữ

" From. Kim Taerae
To. Kum Junhyeon "

Hiện ra trước mắt. Tay cậu run run, mắt không tin được điều thần kỳ này. Vậy tất là cậu đã lấy hết đồ ra khỏi balo và cất vào trong hộp này nhưng lại không hề nhớ đến.

Không thể đợi lâu. Cậu nhanh chóng lấy thư ra xem.

" Gửi Kum Junhyeon!

Anh biết có vẻ hơi đột ngột khi em nhận lá thư này. Nhưng anh mãi vẫn không biết cách mở lời với em như thế nào.

Sau một khoảng thời gian dây dưa. Anh quyết định viết lá thư này cho em. Vừa có thể nói hết tấm lòng của anh, vừa làm cho chúng ta đỡ ngại.

Anh thích em Junhyeon à.

Anh cũng không biết tự khi nào anh có cảm xúc đặc biệt với em. Từ buổi đi chơi, từ lúc em cất tiếng hát? Hay từ khi anh thấy em chụp anh trong buổi khai giảng đại học.

Không biết anh trong ống kính của em như thế nào nhỉ. Và nếu được, anh muốn biết trong mắt của em, anh như thế nào.

Nếu tất cả những điều em làm chỉ vì em mến anh thì buồn cười là anh "dễ cảm nắng" quá em nhỉ?

Nhưng ánh nắng ơi! Hãy tiếp tục tỏa ra ánh sáng cho anh nhé.

Chỉ tiếc là ánh nắng và bông hoa quá xa cách nhau.

Cảm ơn em vì ngày tháng qua đã trở thành một điều đặc biệt trong trái tim anh.

Chúc em giáng sinh an lành! Junhyeonie "













" Trong mắt của anh, em là hạnh phúc của anh và là thiên thần của anh "

" Và cảm ơn Kim Taerae vì ngày tháng qua đã trở thành một điều đặc biệt trong trái tim Kum Junhyeon! "

Cậu đáp lại tất cả những câu nói trong lá thư của anh. Cậu ghi nhớ tất cả, khắc sâu vào trong tâm trí và trái tim.

Đúng thật rồi. Đúng thật là cậu đã tìm ra lá thư rồi.

Anh bĩu môi liếc xéo cậu như trách móc vì cách xưng hô cũng như độ sến súa mặc dù chính anh viết thư mà, nhưng ánh mắt lại long lanh không giấu được nỗi hạnh phúc. Cậu không chịu nổi, véo một phát vào má anh rồi nắm chặt tay anh.

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt của bản thân. Rồi sau đó vịn 2 tay lên bờ vai cậu, nhón người lên hôn một cái vào môi nửa kia.

" Gì đây? Bé nói ở ngoài đường mà " cậu mỉm cười.

" Cho cả thế giới biết Taerae là thiên thần của Junhyeon " anh nói rồi nắm chặt tay cậu cùng bước đi.

Bỗng một cánh tay choàng qua eo anh, thầm thì lời nói " về rồi anh thưởng cho bé "

Anh lập tức đẩy cậu ra, bỏ chạy. Nhưng miệng thì liên tục bật cười. Cậu rượt đuổi theo anh. Cả 2 đùa giỡn với nhau dưới làn tuyết trắng, dù thời tiết có lạnh thế nào cũng có 2 trái tim sưởi ấm cho nhau, không để nhau tách rời.

Cảm ơn cuộc đời này cho họ được gặp nhau.

Cảm ơn giáng sinh đã cho họ cơ hội được ngỏ lời.

Và cảm ơn vận mệnh cho họ được bên nhau.

End.

————

Chính thức end rồi mọi người ơii <3

Xin lỗi các tình yêu vì sự chậm trễ này. Mình không dự định có extra nhưng mà tự nhiên đọc lại thấy thiếu cái lá thư còn lại của Taerae.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì 2k lượt đọc. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đi đến cột móc này luôn áa ˚ ༘♡ ⋆。˚ huhu cảm kích quá.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ <3 chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro