Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

all for someone

Sau khi đã đẩy nhẹ cậu xuống giường, anh liền lấy cái chăn quấn lên người cậu. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh ở cự ly gần, thấy mặt của anh hơi ửng hồng. Thật ra lý do là vì lúc nghe cậu ở bệnh viện anh đã lo lắng chạy thục mạng đến đó nên không kịp che chắn gì nhiều lên người, cũng may là có Woongi nhanh chóng lấy áo khoác rồi đặt lên người anh chứ không chắc bây giờ lại có thêm một người cảm lạnh nữa rồi.

Cậu muốn mở lời hỏi nhưng lại thấy anh đáng yêu quá nên muốn ngắm thêm chút nữa.

" Từ giờ em phải nằm yên trên giường, muốn gì cứ nói với anh. Đợi người đỡ lạnh một chút rồi đi tắm "

Cậu chăm chú nghe anh dặn dò, vẫn là giọng nói trầm ấm pha một chút dịu dàng, lo lắng của anh làm cậu mê mẩn. Cậu mải mê ngắm nhìn anh mà quên luôn phải trả lời. Anh thấy cậu cứ im lặng như thế, bỗng nhiên lại có chút lo lắng không biết cậu có đang mệt mỏi ở đâu không.

" Em mệt trong người hả? Có khó chịu ở đâu không? " Anh đặt hai tay lên vai cậu.

Đột nhiên cậu lại không muốn trả lời để có thể ngắm nhìn anh ở khoảng cách này mãi mãi. Nhưng thấy ánh mắt anh lo lắng sốt ruột như thế cậu cũng xót xa.

" Em ổn ạ, khỏe lắm " Cậu bật cười.

Anh cũng bật cười lộ ra đôi má lúm xinh xắn rồi đặt tay của mình lên trán cậu.

" Hmm...em đỡ lạnh rồi nè, chuẩn bị đi tắm được rồi đó "

Cậu bất giác đỏ mặt, những lần anh đụng chạm lên cơ thể cậu, cậu đều cảm thấy kì lạ như có một luồng điện chạy qua người.

" Để anh điều chỉnh nhiệt độ nước nóng cho phù hợp rồi em vào tắm nhé " Anh nói rồi bước ra khỏi phòng.

" Cạch " cửa phòng đóng lại, lúc này cậu mới thở phào được.

Cậu đặt hai tay lên má rồi tự nói nhỏ với bản thân " Junhyeon à, mày phải bình tĩnh lại ".




Sau khi đã nhìn thấy cậu bước vào phòng tắm, anh mới yên tâm đi xuống dưới phòng khách và vô tình gặp Park Hanbin cũng đang ở đó.

" Taerae! " Park Hanbin thấy anh rồi liền cất tiếng gọi.

Anh tiến lại gần, Park Hanbin nhích sang một bên để anh ngồi xuống.

Anh không giận Park Hanbin, chỉ là do lúc đó quá lo lắng cho cậu nên anh mới tức giận khi nghe lời nói dối đó. Nhưng sau đó anh cũng hiểu rằng người bạn mình không muốn mình phải lo lắng nên mới nói như thế.

Park Hanbin im lặng vài giây rồi lên tiếng.

" Tao cần phải có trách nhiệm kể cho mày nghe chuyện gì đã xảy ra "




Nhiệt độ mà anh pha nước cho cậu vô cùng phù hợp. Tắm xong, cơ thể cậu như trút hết tất cả mệt mỏi. Cậu đẩy cửa bước vào phòng, nhanh chóng leo lên chiếc giường ấm áp. Cậu vùi đầu vào chiếc gối trên giường, bỗng nhiên cảm nhận được mùi hương quen thuộc.

Trên chiếc giường hiện tại chỉ có một chiếc gối, chiếc gối còn lại của cậu chắc vẫn còn ở dưới phòng khách. Thế nên chiếc gối cậu đang nằm chắc chắn là của anh đã nằm suốt đêm qua. Cậu ngửi kĩ lại một lần nữa. Chẳng phải đây là mùi nước hoa cậu tặng anh sao?

Cậu ngồi dậy, nhìn qua chiếc bàn đầu giường, thấy chai nước hoa mùi gỗ cậu tặng anh được đặt trên đấy. Có lẽ hôm qua anh đã xịt nước hoa cậu tặng lên gối mền trước khi đi ngủ.

Mùi nước hoa ấy cũng là mùi nước hoa cậu đang xài, cậu tặng anh vì muốn cơ thể anh có mùi giống mình. Hoặc nếu anh không xài thì có một cái đồ đôi cũng được.

Nếu anh thích mùi nước hoa này thì cậu hoàn toàn phù hợp để ôm anh rồi.

Đang ngồi mỉm cười vui sướng thì cậu nhìn thấy trong góc phòng có chiếc guitar của anh. Anh là người rất mê guitar, xem guitar như là bạn thân của mình, đi đâu cũng đem nó theo. Cậu biết điều đó và lâu lâu còn tự nổi chứng ghen tị với cái guitar ấy nữa.

Cậu đứng dậy, tiến tới chỗ đặt cây guitar rồi xoay cái guitar lại cho đúng hướng thì nhìn thấy có rất nhiều sticker được dán trên đấy.

Theo như cậu nhớ, cách đây vài ngày trước cậu có thấy anh cầm cây đàn đi ngang qua phòng của cậu, có lẽ anh đi đến phòng nhạc. Lúc đó cây đàn hoàn toàn không có một sticker nào. Nhưng giờ đây trên đấy lại được dán khá nhiều sticker con vịt, con mèo, ngôi sao, trái tim,...

Cậu cúi xuống nhìn kĩ, chợt thấy mấy cái sticker này quen quen. Có phải là anh lấy từ sticker cậu tặng anh không?

Cậu đứng dậy, ngó sang cái bàn làm việc nhỏ được đặt ở trong phòng. Cậu mở ngăn kéo, thấy sticker cậu tặng anh ở trong đấy và được lấy đi khá nhiều mảnh.

Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi đẩy ngăn kéo lại vào trong. Lúc đó đột nhiên cửa phòng mở ra.

" Em tắm xong rồi sao? Em nằm nghỉ đi rồi lát nữa cháo nấu xong anh sẽ đem lên " Anh bước vào.

" Không cần đâu ạ, em sẽ tự xuống ăn. Em khỏe lắm " Cậu đập vài cái vào vai của mình chứng minh cho anh thấy rằng mình rất khỏe.

Anh bật cười gật đầu rồi đi đến balo lấy quần áo để đi tắm. Sáng anh lo lắng cho cậu quá mà còn chưa kịp thay đồ nữa. Bỗng, anh nhớ ra một chuyện liền móc trong túi quần ra một thứ rồi đưa cho cậu.

Anh đưa cho cậu " Điện thoại của em đây! "

Lúc đó cậu cũng mới nhớ ra nên liền cầm lấy rồi cúi đầu cảm ơn anh.

" Lần sau đi đâu cũng phải đem điện thoại theo " Anh giơ ngón út lên muốn móc ngoéo với cậu.

Cậu bất ngờ vài giây rồi sau đó hai ngón tay út cũng được ngoắt vào nhau.

Cậu và anh nhìn nhau bật cười.

Chỉ sau một đêm mà ánh mắt, hành động, lời nói của cả hai đều thay đổi. Không còn ngại ngùng hay khoảng cách nữa, bây giờ trong ánh mắt cả hai đều có hình bóng của nhau, tất cả hành động đều làm vì đối phương, lời nói cũng đều hướng đến nửa kia và có lẽ trái tim cũng chung một nhịp đập.





" Tao không ăn nữa đâu, no lắm rồi "

" Mày ăn cho tao!!! " Gunwook đưa miếng trái cây gần miệng cậu.

Cậu vẫn lắc đầu vì không ăn nổi nữa, chỉ một đêm mà phải dồn rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng mà mọi người mua cho.

" Sao anh Taerae đút thì mày ăn còn tao đút thì mày không ăn? " Gunwook tức giận.

" ??? "

" Trời ơi đã nói là đừng có nói rồi mà " Haruto giận dỗi chóng tay.

" Chết mồ, tao quên " Gunwook nhắm mắt mím môi bất lực.

Thì ra lúc anh đút cậu ăn, nguyên đám nhìn thấy hết rồi nhưng muốn cả hai có không gian riêng nên mới không vào.

" Đút nhau ăn cơ đấy à? Tôi đã bỏ lỡ gì hay rồi sao " Woongi nhìn sang anh.

Mặt anh bắt đầu hơi đỏ lên một chút, muốn nói vài câu chữa cháy nhưng rất tiếc là anh không biết nói gì trong trường hợp này.

Cậu đứng dậy " Em ăn xong rồi ạ, em lên phòng trước đây "

" Ừ, nếu cảm thấy không khỏe thì báo tụi anh liền nha " Anh Hanbin nói.

" Em cảm giác em hết bệnh luôn rồi ạ " Cậu bật cười xoa cái bụng no căng rồi đi lên phòng.



Cậu mở cửa bước vào phòng, lấy điện thoại trong túi quần ra xem một chút.

Cậu bấm vào instagram, story của anh hiện lên đầu tiên trong tất cả những người cậu theo dõi. Hơi bất ngờ một chút vì lâu rồi không thấy anh đăng story, cậu nhanh chóng nhấn vào xem.

Story đầu tiên là hình ảnh anh chụp một góc hộp quà cậu tặng rồi để emoji trái tim đỏ và xanh lá.

Story thứ hai là một hộp quà khác, anh vẫn chỉ chụp một góc nhưng mà cậu vẫn thấy được hộp quà màu đỏ và có nơ xanh lá. Anh còn ghi dòng chữ " all for someone ".

Cậu thấy khá kì lạ, sau đó cậu tắt màn hình rồi nằm xuống chiếc giường. Vì chiếc giường đối diện với bàn làm việc nên vừa nằm xuống cậu đã nhìn thấy trên bàn có một vật thể lạ.

Cậu đứng dậy tiến đến chiếc bàn và thấy có một hộp quà màu đỏ nơ xanh lá như anh vừa đăng story để chỉnh chu trên đó. Vì tính cách tò mò cũng như hơi " ghen " vì tưởng anh định tặng ai khác, cậu không ngần ngại mở nắp hộp.

Trong hộp là một cái mũ beanie màu xanh lá và khăn bandana màu đỏ, ở giữa có một bức thư.

Cậu cầm bức thư lên đọc cái tên được ghi trên đó.

" From. Kim Taerae

To. Kum Junhyeon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro