Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"..." làm sao để từ chối người khác mà không gây tổn thương đây.


"anh không cần trả lời đâu.

em đùa thôi."


taerae nhìn vào mắt gunwook, cậu thấy lời nói khi nãy không phải là nói bông đùa, không ai nói đùa mà lại có ánh mắt như vậy cả. nhưng mà gunwook đã chừa đường lui cho cậu thì cậu đành theo thôi.

vở nhạc kịch kết thúc, gunwook dẫn anh ra khu vườn gần biển ngắm những bông hoa do cậu nhóc tự tay vun trồng. bầu trời ngát xanh, taerae có thể cảm nhận được mùi hương của biển đang truyền đến mũi mình. ánh nắng nhẹ nhàng rơi lên từng cánh hoa như hôn lên những mầm non xinh đẹp, taerae mới chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình không ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một cách kĩ càng như thế này.

càng bình yên giông bão phía sau càng lớn, gió lốc nổi lên. bầu trời tối sầm lại đi kèm với những tia sét. trời âm u như thể sắp có một cơn bão lớn sắp kéo đến.

taerae giật mình, cậu quay phắt lại nhìn chằm chằm vào phía mặt nước. cậu biết được nguồn năng lượng thân thuộc này đến từ ai. cơn sóng xô vào bờ ngày một mạnh hơn, đột nhiên mặt nước rẽ ra làm đôi.

một nhân ngư có đuôi màu đỏ sẫm cùng cây đinh ba đang đứng đó nhìn cả hai. uy áp từ người đó toả ra xung quanh khiến cho taerae phải cảnh giác. cha cậu đã tìm thấy cậu rồi, giờ nguy rồi đây.


"kim taerae, con coi lời ta nói là trò đùa sao?"

"cha?!"

"quân đâu, đem hoàng tử xuống ngục tù biển sâu.
để hoàng tử tự rút ra được lỗi sai của mình."

park gunwook đứng cạnh bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy người đàn ông kì lạ kia cùng chiếc đuôi đỏ sẫm đang nói gì đó với taerae.

khoan đã?!? đuôi???
gunwook tưởng mình nhìn lộn, cậu thử nhìn kĩ lại thì đúng là cái đuôi thật. dựa vào cuộc hội thoại giữa hai người thì cậu nhận ra rằng.

người cá đối diện là cha của anh taerae. mà nếu như vậy thì chẳng phải ảnh cũng là người cá sao!?!
vải. cậu thích một người cá.
cậu ngầu vải.

đang cảm thán trước sự ngầu lòi của bản thân thì thấy cha anh đưa cây gậy gì đó lên. à đâu, phải gọi là quyền trượng mới đúng chứ.

kim taerae cảm thấy không ổn rồi. cha anh đang làm phép, anh sắp tàn rồi. biết thế nghe lời anh hanbin từ đầu cho rồi, lên đây cũng chẳng có thêm được manh mối gì. tàn thật rồi, còn kịp tạm biệt gunwook không nhỉ?

một quả cầu nước được tạo ra bao bọc lại cơ thể của taerae. chiếc đuôi trở lại thế chỗ cho đôi chân, sắc xanh từ đuôi cá càng rực rỡ hơn khi được ánh nắng chiếu vào, tựa như viên ngọc bích quý giá mà gunwook đã nhìn thấy trong thư phòng của cha. chiếc đuôi trở lại đồng nghĩa với việc taerae đã lấy lại được giọng của cậu. cậu vội vàng quay sang gunwook để nói lời tạm biệt.

quả cầu từ từ di chuyển ra xa gunwook rồi chìm hẳn xuống biển. để lại cậu nhóc ngu ngơ không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. một lúc sau gunwook mới nhận ra.

anh của cậu lấy lại được giọng nói rồi.

mừng cho anh ấy thật.

____________________

"cha, con sai rồi.
đừng nhốt con xuống dưới đó được không ạ?"

taerae làm nũng trước mặt cha, mong cho cha cậu không thực sự nhốt cậu xuống đó. dù chỉ mới đi ngang qua vài lần thôi nhưng cậu có thể thấy được sự tăm tối và đáng sợ phát ra từ nơi đó.

"ta đã nhắc nhở con chưa?
do ai mà ra."

thất bại trong việc thuyết phục cha tha lỗi cho mình, taerae không thể tin được việc cha mình thật sự tống mình vào ngục tù biển sâu. đã vậy còn không được ở một mình, phải ghép phòng với một nhân ngư lạ mặt nào đó.

taerae liếc mắt sang giường đối diện, tên đó ngủ quay lưng lại với cậu nên không nhìn được gương mặt. nhưng mà bị nhốt dưới đây không có nổi một tia sáng chắc mặt cũng không đẹp được bao nhiêu đâu. nhưng mà phải nói đến đuôi cậu ta có màu rất kì lạ, chưa bao giờ thấy ai có đuôi màu đen cả.

màu đen? màu đen à.
khoan đã, chẳng phải tên duy nhất có đuôi màu đen mà bị nhốt dưới đây là tên vừa mới bị bắt do được xem là dị biệt mà. cha cậu tuyệt tình tới vậy thật sao.

phía giường đối diện phát ra âm thanh xoàn xoạt, hình như hắn ta thức dậy rồi.

"đẹp trai thế." taerae xin được phép rút lại lời ban nãy.

ở nơi tối tăm như nơi đây mà vẫn có một nhân ngư đẹp như thế hả, nghe không hợp lí tí nào. nhưng không thể phủ nhận được hắn ta vô! cùng! đẹp! trai!!!!!

đã thế cái hoa văn mà được cho là dị biệt kia còn làm tôn thêm nhan sắc cho hắn. cùng với sự tò mò đang sản sinh ngày một nhiều hơn trong đầu não, cậu bỏ qua sự sợ hãi ban nãy mà hỏi hắn.

"cậu tên gì thế?"

"tôi?"

"ừ tôi hỏi tên cậu đó?
chứ không lẽ tôi hỏi tên tôi."

"kum junhyeon."

"tôi là taerae, kim taerae.
về sau giúp đỡ nhau nhé."

_________________
hình như hơi bỏ bê cổ tích...
nhưng mà cuối cùng junhyeon cũng xuất hiện rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro