Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"anh đã trôi tới đây thì cũng coi như thuộc về lãnh địa của tôi rồi.
để tôi đưa anh về nhà của tôi."

taerae nhìn cậu chàng trước mặt nói thao thao bất tuyệt, cậu thở dài rồi suy nghĩ lại không biết mình trốn cha lên đây có phải là ý tưởng sáng suốt không nữa.

"anh có nghe tôi nói gì không thế?
sắp tới giờ ăn trưa rồi đó.
mau về nhà thôi."

taerae cố gắng ra hiệu cho gunwook, cậu chỉ là chân mình rồi dùng hai ngón tay bắt chéo nhau. cậu muốn cho gunwook biết cậu không biết đi nhưng mà không biết cậu ta tiếp nhận thông tin kiểu gì lại hiểu rằng cậu bị què.

"anh bị tật ở chân à?
sao không nói sớm."



"có nói được đâu mà sớm"
taerae nghĩ thầm, rồi cậu nghe giọng gunwook hét lên về phía lâu đài.

"người đâu!?.
cho một chiếc xe lăn tới bờ biển."

"?xe lăn?
là cái chi rứa?"
ở dưới đại dương làm gì có thứ mang tên xe lăn, toàn nước với nước thôi nên taerae tò mò lắm.

lúc người hầu đẩy chiếc xe lăn tới, cậu được gunwook đặt lên xe rồi đẩy đi. lúc này cậu mới nhận ra.
"xe lăn đúng là một phát minh vĩ đại của đất liền. có cái này rồi thì mình tập đi làm méo gì nữa!!! ngồi trên xe lăn phóng vèo vèo là được rồi.
hôm nào phải thả vài chiếc xuống biển cho cha nghiên cứu mới được."

càng đi gần tới cung điện mới thấy được sự nguy nga và tráng lệ của nó. các toà kiến trúc cao lớn được sắp xếp theo kiểu cách cổ điển tạo cảm giác cả cung điện như một bức tranh được chắp bút từ một vị hoạ sĩ đầy tài hoa.

mà vị đó lại là vị đang nói như súng bắn nãy giờ.
"anh thấy nhà tôi đẹp không?
tôi tự thiết kế đấy!!!
tôi phải tự mày mò rồi nghiên cứu hàng tháng trời mới vẽ lên được một kiến trúc đẹp như vậy đó.
anh tập làm quen đi mốt anh cũng sống ở đây thôi. phòng anh kế phòng tôi luôn đó.
phải vinh hạnh lắm mới được đó nhe."

phận ở ké thì làm sao phản bác được nên taerae gật gù liên tục. thấy taerae hưởng ứng mình như vậy gunwook nghĩ là người bạn mới này giống như không biết gì hết làm cho gunwook cảm thấy mình cần giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn nữa.
hiện giờ sứ mệnh của hoàng tử đẹp trai bô giai ngầu lòi nhất cái vương quốc này là đưa cậu bạn mới quen này đi khám phá hết những thứ mà cậu ta không biết.

đột nhiên gunwook thấy có gì đó rớt vào mặt cậu. một giọt rồi hai giọt rồi ngày càng nhiều hơn, cơn mưa mùa hè đổ ào xuống hai con người trong khuôn viên.
gunwook hốt hoảng đi tìm nơi trú mưa, đang định đẩy taerae đi thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cơ thể của cậu đang

không thấm nước?

"này anh là gì thế?
sao mưa không làm ướt được người anh vậy? như giọt nước đang cố gắng né cơ thể anh ra í."



"xin lỗi chú em nhiều nhé anh mày là người cá nên méo có vụ bị ướt đâu."
taerae chỉ nghĩ vậy thôi chứ nói ra chắc gunwook đem cậu đi nghiên cứu luôn quá. taerae còn muốn tiếp tục khám phá đất liền mà.




"ủa khoan đã.
nếu không nói mình là người cá thì chẳng phải tình huống hiện tại đang méo ổn lắm sao?
có con người bình thường nào mà không ướt khi đứng dưới mưa đâu.
làm sao đây trời ơi?!!!"
taerae ngại ngùng nhìn qua phía gunwook, thấy vẻ mặt gunwook có vẻ đăm chiêu nên taerae cảm thấy không ổn lắm. từ đầu tới giờ chẳng có gì là ổn cả nên cũng không sao. taerae quen rồi.


"nhưng mà giờ nếu mà mình nói mình là người cá thì có thể sẽ bị đem đi mổ xẻ rồi nghiên cứu nhưng mà không nói ra thì mình là người có sức mạnh siêu nhiên chống thấm nước hả?"
càng nghĩ càng đau đầu nên cậu không nghĩ nữa. chờ gunwook hỏi thì cậu sẽ trả lời. không thì thôi miên cậu ta mẹ cho nhanh.


"này anh, anh có siêu năng lực à?
thế anh có biết bay hay gì không?
hay anh có thể biến ra một núi chocolate cho tôi xem được không?"

"tất nhiên là không rồi.
anh mày là người cá chứ méo phải thần tiên em ơi."
taerae muốn nói ra lắm nhưng mà miệng không phát ra âm thanh được cùng ánh mắt phát sáng đang nhìn chằm chằm cậu của gunwook làm cho cậu có cảm giác nói ra sẽ làm cho vị hoàng tử này mất hứng.

"không làm được mấy thứ đó nhưng mà anh đây biết điều khiển nước đó nha.
xem nè."

gunwook nhìn theo hướng ngón tay của taerae đang chỉ. nước biển như nghe theo chỉ dẫn của cậu mà uốn éo thành các hình thù thú vị rồi hợp lại thành một quả bóng nước to lớn. taerae nhấc tay lên trời thì quả bóng cũng bay thẳng  lên trên rồi vỡ ra, từng giọt nước rơi xuống đất rồi tụ hợp lại trước mặt gunwook.


"em gọi anh là anh taerae nhé.
sao anh làm được hay thế?
em cũng muốn học.
anh chỉ em với anh taerae ơi?"

nhìn vẻ mặt mong chờ của gunwook làm taerae thấy tội lỗi, này là thiên phú trời ban sao mà chỉ được. taerae đưa bàn tay của mình ra ý muốn bảo gunwook đưa tay đây. lúc gunwook đưa ra thì cậu ghi hai chữ lên tay của em ấy.



"trời sinh."


__________________
junhyeon sắp xuất hiện rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro