Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

chúng ta, rồi sẽ gặp lại nhau ở một nơi tốt đẹp hơn.



kim taerae 17 tuổi, vì một dòng thư mà trải qua nỗi đau đớn tột cùng, ôm lấy trái tim tan vỡ gắng gượng sống với những tháng ngày tối tăm.

kim taerae 20 tuổi, vì một dòng thư mà chìm trong nỗi nhớ dai dẳng, canh cánh về một người mà bản thân thậm chí còn không rõ liệu họ có còn tồn tại trên thế gian này.

kim taerae 23 tuổi, vì một dòng thư mà sống trong huyễn tưởng, nhiều năm trôi qua vẫn không ngừng níu lấy tia hy vọng nhỏ nhoi được gặp lại người con trai đã bước đến bên mình vào năm 17 tuổi.

















mùa thu năm 2018, thời điểm học sinh các cấp tất bật trở lại trường học sau một tháng nghỉ hè.

trên sân trường trung học phổ thông X khi ấy, xuất hiện người con trai nọ mang dáng vẻ vội vã, hai mắt dáo dác dò tìm, không cẩn thận va phải một cậu trai khác.

"em xin lỗi, em xin lỗi! em không cố ý!"

kim taerae thời điểm đó không biết kum junhyeon là ai, chỉ cảm thấy cậu ta cao lớn quá, hơn mình phải đến một cái đầu. nghĩ rằng người này đang là học sinh cuối cấp, miệng cậu tự giác xưng "em".

"đi đứng chú ý chút chứ? vừa mới sáng ra."

"xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều ạ! giờ em đang vội, em xin phép đi trước."

taerae cúi rạp người lần cuối trước khi chạy về dãy toà nhà phía đối diện, thái độ hết sức thành khẩn.

nhưng người con trai kia dường như không hề có ý định để cậu đạt được mục đích.

"cậu không phải học sinh trường này đúng không?"

"dạ!?" taerae khựng lại khi nghe được lời phán đoán từ kum junhyeon. "sao anh biết?"

đưa mắt nhìn xuống bộ dạng mình lúc này, rõ ràng là đang khoác trên người chiếc áo đồng phục trường X được là lượt phẳng phiu. vậy mà, không hiểu sao đàn anh kia lại có thể dễ dàng nhận ra?

"em là học sinh mới chuyển đến. hôm nay là ngày đầu tiên em đi học."

"tôi quen gần hết đám học sinh trường này, nhưng chưa thấy mặt cậu bao giờ."

"ra vậy..." taerae gật gù. "vậy chắc anh học lớp 12 nhỉ?"

"à tôi-"

"anh biết toà b1 nằm ở đâu không? em đang đi tìm phòng học, nhưng mà đến giờ vẫn chưa nhận diện được toà nào với toà nào..."

"tòa b1? từ từ đã, cậu học lớp nào?"

"11a5."

kum junhyeon nhướn mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới người con trai với vóc dáng thấp bé mảnh mai kia.

khóe miệng cậu chợt nhếch lên một nụ cười châm chọc.

"biết. đi theo tôi."

junhyeon nghiêng đầu ra hiệu, cậu học sinh mới cũng ngoan ngoãn theo sau. dù sao có người dẫn đi vẫn nhanh hơn là tự mình mò mẫm.

còn 5 phút nữa là đến giờ chuông reo. junhyeon dẫn taerae băng qua một cái sân bóng, một cái căn tin, ba tầng cầu thang, cuối cùng cũng đến được vị trí phòng học lớp 11a5.

"cảm ơn anh, tiền bối."

kim taerae lại cúi rạp người trước kum junhyeon.

"hả? à ừ. không có gì."

"anh mau về lớp đi. không muộn giờ vào học mất."

"ừ."

"à khoan đã!"

junhyeon vừa định rời đi, taerae đã vội gọi cậu lại.

"em là kim taerae, anh là..."

"kum junhyeon."

"tiền bối kum junhyeon, một lần nữa cảm ơn anh."

kim taerae lễ phép chào hỏi rồi quay người đi vào lớp, miệng liên tục lẩm nhẩm cái tên kum junhyeon, trong suy nghĩ cảm thấy ngôi trường này thật tốt vì đã cho cậu gặp được người đàn anh có tâm như vậy ngay trong ngày đầu nhập học.

"chậc. muộn mẹ rồi."

junhyeon chép miệng khi nghe thấy tiếng chuông reo báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu.

15 phút truy bài đã kết thúc, từ thời điểm này trở đi bước chân vào lớp chỉ có đối mặt với những lời chất vấn từ giáo viên. nhưng junhyeon dường như không có vẻ gì là sốt ruột, cậu thong thả đút hai tay vào túi quần, lững thững đi về phía toà b3 cách đó vài mét.

kim taerae và kum junhyeon đã gặp nhau như vậy.
















những ngày sau đó, kim taerae liên tục tìm đến kum junhyeon.

cho dù là đang đi trên sân trường, đang tập thể dục ở sân bóng, hay đang ngồi ăn trong căn tin, chỉ cần bắt gặp hình bóng junhyeon, taerae sẽ ngay lập tức chạy đến bắt chuyện.

"công nhận anh nổi tiếng thật đó. em hỏi bạn bè trong lớp, ai cũng từng một lần nghe qua tên anh."

"vậy cậu biết gì về tôi rồi?"

"à, cũng... không có gì mấy."

taerae ậm ừ đáp lại, thái độ như đang muốn lảng tránh sự thật rằng cậu đã nghe được vài điều không mấy hay ho về kum junhyeon.

kum junhyeon trước sự niềm nở của kim taerae, thật lòng cảm thấy có chút phiền phức.

"tiền bối, kể cho em nghe về ngôi trường này đi."

"cái trường này thì có gì để kể?"

"về giáo viên, về các bạn học, về những hoạt động của trường."

con mẹ nó, phiền muốn chửi thề luôn.

junhyeon dù trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng ngồi kể cho taerae nghe những gì cậu ta muốn nghe.

thà vậy còn hơn là để kim taerae tiếp tục lải nhải bên tai.

kim taerae đối với người tiền bối này thì đặc biệt có cảm tình.

trong mắt cậu, junhyeon tuy lạnh lùng ít nói, nhưng bù lại anh ta mang đến cho cậu một cảm giác rất dễ chịu khi trò chuyện.

cho đến một ngày, kim taerae được gọi lên phòng giáo vụ làm một số việc vặt.

"các trò phải biết rằng, bạo lực trong trường học là hành vi rất đáng lên án."

"thưa thầy tụi kia chúng nó-"

"trật tự! tôi chưa nói xong."

kim taerae đứng trước máy photocopy, tay bận sắp xếp mấy tập đề vừa in, loáng thoáng nghe được tiếng trách mắng của thầy tổng phụ trách.

hẳn vừa có một trận ẩu đả xảy ra giữa mấy tên côn đồ trường X, vài người trong số họ đang bị phạt quỳ ở trong góc.

nghĩ đến lý do mình có mặt ở ngôi trường này, trong lòng taerae chợt dấy lên một nỗi bất an.

không lẽ địa ngục lại sắp xuất hiện?

"được rồi. 3 trò đứng dậy ra đây ký bản kiểm điểm."

"3 người lận sao?"

sự hiếu kỳ trỗi dậy khiến taerae ngoái đầu lại nhìn. vô tình, cậu bắt gặp hình bóng ai đó rất đỗi quen thuộc.

"t-tiền... tiền bối..."

"phạt dọn vệ sinh 1 tuần. park gunwook, kim gyuvin, kum junhyeon lớp 10A2."

"cái gì!? lớp 10!?"
















"cậu giỏi thật đấy, dám lừa tôi mình học lớp 12!"

kim taerae hậm hực bám theo kum junhyeon rời khỏi phòng giáo vụ, miệng liên tục tra hỏi tên "đàn anh" kém mình 1 tuổi.

"tôi đâu có lừa? là anh tự cho là như vậy."

"vậy mà cậu cũng không thèm giải thích gì với tôi?"

"có sai đâu mà phải giải thích? sớm muộn gì chả lên lớp 12?"

"cái cậu này, còn nói được nữa!?"

sự bực bội lên đến đỉnh điểm, kim taerae lén giơ một cú đấm mèo sau lưng kum junhyeon.

hình tượng người tiền bối băng lãnh cool ngầu vậy mà lại sụp đổ trong chớp mắt.

nghĩ đến việc mình dạ thưa lễ phép với cậu ta suốt 2 tuần vừa rồi, taerae nhất thời không tránh khỏi cảm giác mắc ói.

"mới chỉ là học sinh năm nhất, mà đã quen thói bạo lực côn đồ như vậy rồi."

"chúng nó động vào bọn tôi trước."

"không dùng lời nói giải quyết được hay sao mà phải động tay động chân?"

"chuyện của anh à!? sao nhiều lời quá vậy!?"

kum junhyeon cao giọng nạt vào mặt kim taerae.

"đúng là phiền phức!"

nói rồi cậu ta quay người bỏ đi.

"này."

"lại cái gì-"

"vết thương đó... không sao chứ?"

taerae chỉ vào vết trầy đang rỉ máu trên khuỷu tay junhyeon, e dè hỏi.

"cần tôi lấy băng cá nhân cho không? tôi có mang theo vài cái-"

"không cần." junhyeon thẳng thừng từ chối. "mấy vết này thì có là gì?"

kim taerae vẫn luôn tự trách bản thân khi ấy không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của kum junhyeon. phải đến nhiều năm sau này, cậu mới vỡ lẽ ra những ẩn ý được chôn giấu bên trong đó.

"cuộc đời tôi vốn đã chịu nhiều vết thương còn lớn hơn như vậy rồi."




















sau ngày hôm đó, kim taerae và kum junhyeon không còn tiếp xúc với nhau.

trông thấy junhyeon trên trường, taerae cũng không còn chạy lại như trước đây.

bởi vẻ mặt của cậu ta mỗi khi tình cờ bắt gặp mình luôn khiến taerae rợn người lạnh gáy.

taerae đã nghĩ, cơ hội làm bạn với những người tử tế sao mà khó khăn quá.

kum junhyeon thì khỏi phải nói, thoát được khỏi cục nợ phiền phức kia cậu thấy nhẹ cả người.

vậy mà ông trời dường như không muốn để cho kum junhyeon được toại nguyện. 

tối nọ, khi kim taerae còn đang trong giờ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

"gs25 xin chào."

kim taerae cất tiếng như một thói quen mỗi khi có ai đó đẩy cửa bước vào. lần này cậu trông thấy một người con trai mặc cả cây đen từ trên xuống dưới, mũ áo trùm kín đầu, dáng vẻ vô cùng khả nghi.

cậu ta lại chỗ kệ hàng y tế, lấy bừa một thứ gì đó rồi trở ra quầy thu ngân, vứt lên cho kim taerae thanh toán. 

kim taerae dĩ nhiên cảm thấy bất bình trước hành động này. nhưng là một nhân viên cậu vẫn phải giữ phép lịch sự.

"cậu lấy thêm gì nữa không?"

"không."

"của cậu 900 won."

vị khách kia lôi từ trong túi ra mấy đồng tiền lẻ. ngay vào khoảnh khắc đưa chúng cho kim taerae, cậu ta vô tình để lộ gương mặt mình.

taerae lúc này mới nhìn rõ, cậu trố mắt sững sờ.

"kum junhyeon!"

thật khó có thể nhận ra người con trai ấy trong bộ dạng như thế này, khi gương mặt cậu đang chằng chịt những vết thương sưng đỏ.

"cậu bị sao vậy!? lại đánh nhau à!?"

"tính tiền cho tôi đi."

kum junhyeon đặt mấy đồng tiền lẻ lên quầy thu ngân, bối rối quay mặt đi nhằm tránh ánh mắt của kim taerae.

"bị thương vậy mà chỉ mua mỗi hộp băng cá nhân!? cậu đứng đây trông quầy giúp tôi. tôi đi lấy đồ sơ cứu cho cậu."

taerae nói chưa dứt lời đã chạy vội về phía kệ hàng y tế mà junhyeon vừa ở đó ban nãy, lấy đầy một tay nào là bông băng, thuốc sát trùng, nước muối vệ sinh vết thương,... cho kum junhyeon.

kum junhyeon lại cảm thấy thật phiền phức.

nhưng cậu vẫn đứng yên ở đó đợi kim taerae. dù sao cũng không thể bỏ quầy thanh toán trống trơn ở đấy mà đi được.

<kum junhyeon làm gì trong đấy mà lâu thế?>

tin nhắn từ park gunwook gửi đến. cậu cùng kim gyuvin đang đứng bên ngoài đợi bạn.

kum junhyeon nhìn xuống màn hình điện thoại, quay qua nhìn hai thằng bạn đang đứng đợi mình đằng sau cánh cửa, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn kim taerae đang mò tìm từng món đồ sơ cứu. cậu khẽ thở dài, tặc lưỡi gõ dòng tin nhắn trả lời.

<chúng mày về trước đi, tao nhớ ra mẹ tao nhờ mua ít đồ.>
















"anh bỏ quầy ra đây ngồi như này không sợ mất cắp à?"

kum junhyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng có phần gượng gạo. 

người bị đau đang ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi, đối diện là anh nhân viên đang chăm chú xử lý những vết thương trên gương mặt cậu.

"tầm này muộn, vắng khách. vả lại cũng sắp đến giờ tôi thay ca rồi."

junhyeon không nói gì thêm, tiếp tục ngồi yên cho taerae thoa thoa chấm chấm thuốc sát trùng.

cậu không muốn làm kim taerae mất tập trung.

"xong rồi đấy."

taerae nói sau khi dán xong miếng băng cá nhân lên vết thương nặng nhất trên gò má junhyeon, tay gói ghém những món đồ sơ cứu vào chiếc túi giấy.

"cảm ơn."

hai chữ "cảm ơn" được kum junhyeon phát ra một cách nặng nhọc. phàm là người bản thân mình chẳng hề ưa, nay lại như vừa mới mắc nợ người ta vậy.

"cậu cầm túi đồ sơ cứu này về. thỉnh thoảng lấy ra mà chăm sóc vết thương. trông vậy chứ có vẻ... khó mau lành lại lắm."

taerae nhìn những vết thương trên mặt junhyeon với ánh mắt xót xa, khiến đối phương không tránh khỏi cảm giác bối rối.

"để tôi gửi lại anh tiền chỗ đồ này."

"không cần đâu. tôi lấy tiền tôi bù vào cho tiệm rồi."

kim taerae từ chối, càng làm kum junhyeon thêm cắn rứt lương tâm.

cậu đột nhiên có chút tò mò về xuất thân của anh, bèn lên tiếng hỏi.

"sao anh lại làm thêm ở đây? còn đang học cấp 3 mà."

"tôi muốn kiếm thêm chút thu nhập đỡ đần giúp mẹ tiền nhà."

"nói vậy, anh không phải người ở đây à?"

"ừ. quê tôi ở cheonan, mới chuyển lên seoul đầu năm nay."

kum junhyeon có chút ngạc nhiên.

cậu vốn nghĩ kim taerae là từ trường khác chuyển đến, chứ không phải là từ nơi khác, bởi phát âm của anh không hề lẫn chút giọng địa phương nào.

"sao không học nốt cấp 3 ở cheonan? lên seoul làm gì vậy?"

"tôi bị bạo lực học đường."

"hả!?"

taerae trả lời nhẹ bẫng, khiến junhyeon không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.

"từ những năm cấp 2 rồi. vì trường tôi là trường liên cấp, tôi đã phải chịu đựng những hành vi đó trong một thời gian dài."

kim taerae tiếp tục giải thích.

"mẹ tôi không cam tâm để con trai lớn lên trong môi trường như vậy. nên khi có chút điều kiện, bà đưa tôi lên seoul sinh sống."

"ra vậy..."

junhyeon lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống túi đồ sơ cứu taerae đang cầm trên tay, dường như hiểu ra điều gì đó.

"mẹ tôi nghĩ rằng môi trường giáo dục trên thành phố sẽ ổn định, nề nếp hơn."

"..."

"thành thật thì, tôi cũng đã nghĩ như vậy."

junhyeon thần người trước những gì taerae vừa chia sẻ. cậu đắn đo không biết nên đáp lại anh bằng cách nào.

an ủi hay là... xin lỗi?

"bảo sao, anh ghét bạo lực đến vậy..."

"có ai lại thích bạo lực đâu cơ chứ?"

taerae cười nhạt. dẫu là nụ cười mang thái độ bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn chất chứa sự cay đắng.

"nhưng mà..." junhyeon rụt rè lên tiếng. "sao anh vẫn đối tốt với một thằng như tôi?"

"..."

"tính nết hung hăng, cọc cằn. vài ba bữa lại bị gọi lên phòng giáo vụ làm kiểm điểm vì gây gổ trong trường. không phải đối tượng bị anh ghét nhất à?"

junhyeon không giấu được thắc mắc khi đối diện với taerae sau tất cả những gì anh vừa chia sẻ.

sự thật là dẫu cho ấn tượng giữa anh với cậu vốn chẳng mấy tốt đẹp, dẫu cho không ít lần phải gặp nhau trong tình cảnh hết sức éo le, nhưng điều anh quan tâm dường như vẫn chỉ là những vết thương xuất hiện trên cơ thể cậu.

điều đó khiến junhyeon cảm thấy băn khoăn.

"vì tôi cảm nhận được cậu không phải loại người như vậy."

"loại người như vậy?..."

"ít nhất là, cậu không đánh ai một cách vô cớ."

junhyeon tròn mắt nhìn taerae khi nghe được câu trả lời từ anh.

"có lẽ bản chất cậu là một người tốt. chỉ là vẻ ngoài gai góc che giấu đi con người thực sự bên trong, khiến người ta vô tình lầm tưởng về cậu."

"..."

"hoặc có lẽ khiến cậu tự lầm tưởng về bản thân mình."

junhyeon lặng người đi mất vài giây, sững sờ không nói nên lời.

có vẻ như những gì anh nói đã giáng một đòn mạnh vào tâm trí cậu.

"thôi đến giờ thay ca rồi. tôi vào dọn đồ chuẩn bị đi về đây. cậu cũng về sớm đi."

taerae dúi vào tay junhyeon túi đồ sơ cứu, không quên dặn em về nhà cẩn thận rồi quay người đi vào trong.

10 phút sau trở ra, taerae thấy junhyeon vẫn đứng chình ình ở đó, trông không có vẻ gì gọi là rục rịch chuẩn bị ra về.

"ủa? sao còn đứng đây? sao không mau về đi?"

kum junhyeon thấy người mình đợi xuất hiện thì nhanh chóng tiến lại gần, thản nhiên buông lời đề nghị.

"nhà anh ở đâu? tôi đưa anh về."


















sau ngày hôm đó, cục diện đã có sự thay đổi.

kum junhyeon từ chỗ xua đuổi kim taerae, giờ lại kè kè bên cạnh anh mỗi ngày.

không những vậy còn có mấy hành động quan tâm vô cùng chu đáo.

sáng sớm cậu sẽ đến đón taerae đi học, trên trường thỉnh thoảng lại mua cái bánh cái sữa mang qua lớp cho taerae, trưa đến thì cùng taerae xuống căn tin ăn cơm, còn giành lấy khay của anh múc vào đó đầy một muôi thức ăn.

taerae dường như nhận ra được sự khác biệt, nhưng cậu đơn giản chỉ cảm thấy mừng vì mối quan hệ của cả hai đã tốt đẹp trở lại. dù mỗi khi nghĩ về 2 tuần junhyeon lừa mình gọi cậu ta là "tiền bối", taerae trong khoảnh khắc vẫn cảm thấy bất mãn.

chỉ có điều junhyeon cọc cằn nhất quyết không chịu thay đổi cách nói chuyện thiếu phép tắc với đàn anh hơn tuổi.

"xưng hô dựa trên vai vế, không phải tuổi tác."

junhyeon luôn đưa ra lý do chống chế như vậy mỗi khi taerae đòi cậu xưng "em" với anh.

cậu cho rằng bản thân mạnh mẽ hơn kim taerae, "trải đời" hơn kim taerae, không việc gì phải hạ mình xưng "em" với người con trai yếu đuối như vậy.

hoặc có lẽ đối với junhyeon mà nói, cậu không xem taerae như một người "anh".

"phiền hai cậu đưa chứng minh thư cho tôi xem."

hai tên nọ bước vào cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá trong ca làm thêm của kim taerae.

"xin lỗi chúng tôi không bán thuốc cho người dưới 19 tuổi."

"bọn tôi đủ tuổi rồi!"

"vậy cậu đưa chứng minh thư đây."

"đã bảo là quên rồi mà?"

"không có chứng minh thư thì không bán."

"cái đờ mờ sao mà lắm chuyện quá! có biết khách hàng là thượng đế không?"

taerae có hơi rén trước thái độ tức tối của hai tên kia, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp lại một cách kiên quyết.

"xin lỗi nhưng tôi phải làm đúng theo quy định."

"cái đệt! thằng này ngứa đòn rồi thì phải?"

"mày chửi ai đấy?"

kum junhyeon không biết từ đâu xuất hiện, đùng đùng bước vào cắt ngang cuộc tranh cãi, khiến kim taerae tròn mắt ngỡ ngàng.

"đã bảo không bán rồi còn gì? tính gây chuyện ở đây à?"

"được cả mày nữa, liên quan gì đến mày mà chĩa mõm vào!?"

"đéo liên quan đến tao nhưng thấy bọn ranh con chúng mày giở thói giang hồ ở đây làm tao thấy hơi bị gai mắt!"

tên kia nghe vậy không nói không rằng lập tức lao tới tặng cho kum junhyeon một đấm. 

kum junhyeon cũng không vừa, một khi đã động vào mình rồi thì không có chuyện nhân nhượng.

chỉ có kim taerae hốt hoảng lao đến ra sức ngăn chặn vụ ẩu đả, trong khi tay cầm điện thoại cố gắng bấm gọi cho bảo vệ dân phố.

















"nếu tôi cứ từ chối bán thì họ sẽ bỏ đi thôi mà."

"bộ anh tưởng chúng nó hoan hỉ vậy đó hả?"

kum junhyeon dù miệng cằn nhằn chửi rủa hai tên điên vừa rồi, nhưng tư thế thì vẫn ngoan ngoãn ngồi im để kim taerae chăm sóc vết thương.

"nhưng cậu không cần phải làm đến vậy."

"làm vậy là làm gì?"

"thì đứng ra... bảo vệ tôi như vậy..."

chấm thuốc đến vết thương trên khoé miệng junhyeon, taerae bất giác cảm thấy áy náy.

"tự nhiên lại động tay động chân."

"..."

"rồi lại để bản thân bị thương thế này, biết tôi thấy phiền lòng lắm không?"

kum junhyeon không nói gì, chỉ trưng ra bộ mặt đăm chiêu.

"lần sau đừng tùy tiện can thiệp như thế, cậu không có nghĩa v-"

"vậy để tôi làm bạn trai anh đi."

"cái gì!?"

"làm bạn trai anh là có thể quang minh chính đại bảo vệ anh được rồi đúng chứ?"

"y-ý tôi không phải vậy..."

"chẳng phải như vậy tốt hơn à? tôi có lý do để bảo vệ anh, anh cũng không cần phải cảm thấy khách sáo với tôi nữa, bảo vệ người yêu là nghĩa vụ của một người bạn tr-"

"thôi đi! cậu có biết mình đang nói gì không?"

kim taerae bỗng chốc trở nên tức giận, đột ngột ngắt lời kum junhyeon.

"sao lại không?"

"chuyện tình cảm không phải để cậu lôi ra đùa vậy đâu!"

"tôi không-"

còn chưa kịp nghe junhyeon giải thích, taerae đã đùng đùng đứng dậy bỏ vào trong cửa hàng.

tối đó sau khi tan làm, cậu mặc kệ kum junhyeon mà đi về nhà một mình.

















những ngày sau đó, đến lượt kim taerae tránh mặt kum junhyeon.

sáng ra taerae sẽ rời nhà đi trước khi junhyeon tới đón, trưa đến thì mang cơm lên lớp ăn chứ không ngồi lại ở căn tin, trên trường thì ra sức phớt lờ junhyeon mỗi khi thấy người nhỏ hơn tìm đến mình.

cứ nghĩ về những gì junhyeon nói, taerae lại cảm thấy bực bội.

cậu ta thì hiểu quái gì về chuyện yêu đương?

junhyeon biết taerae đang cố tránh mặt mình. nhiều ngày trôi qua dù cậu có cố gắng giải thích thế nào taerae cũng không để vào tai.

nỗ lực hàn gắn mối quan hệ thất bại, junhyeon mất kiên nhẫn không muốn tiếp tục phí hoài công sức nữa.

vậy là cả hai lại chiến tranh lạnh với nhau.

đây rõ ràng là điều taerae muốn mà, nhưng cảm giác này sao cậu lại thấy không hề dễ chịu một chút nào.

cảm giác cự tuyệt một ai đó, một cách vô tình và phũ phàng.

càng bứt rứt hơn khi đó là kum junhyeon, người gần gũi với cậu nhất, cũng là người mà cậu quan tâm nhất.

vậy là tối đó, sau khi tan làm, kim taerae tìm đến nhà kum junhyeon.

"sao anh biết nhà tôi mà tới đây?"

junhyeon có chút ngạc nhiên khi thấy taerae đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình vào lúc đêm muộn.

"tôi hỏi kim gyuvin."

"ờm... có việc gì không?"

"junhyeon, nói chuyện với tôi một lúc nhé."

















"chuyện tối hôm đó, là cậu nói nghiêm túc chứ?"

taerae e dè cất tiếng hỏi, khi cậu và junhyeon đang ngồi cùng nhau tại vườn hoa nhỏ gần nhà em.

"phải giải thích thêm bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây? bộ anh thiếu niềm tin vào nhân loại đến vậy à?"

taerae khẽ gật đầu, cậu hít vào một hơi thật sâu như để lấy dũng khí, rồi bắt đầu tuôn ra một tràng.

"không phải tôi không có cảm xúc gì với junhyeon, ý là... tôi thích cậu, nhưng để bước vào một mối quan hệ thì cần nhiều hơn thế."

"..."

"để mà nói thì, với tình cảnh của tôi bây giờ... tôi không chắc nữa. thực sự tôi có quá nhiều vấn đề, cậu biết mà, về chuyện trường lớp, chuyện học hành, chuyện gia đình... cả về tâm lý của tôi nữa."

"..."

"tôi không muốn vấn đề của mình gây ảnh hưởng đến ai, tôi không muốn ai vì mình mà bị liên lụy cả, nhất là junhyeon. dù không hề muốn làm tổn thương cậu, nhưng chuyện mà cậu nói... thực sự... rất khó để tôi đáp lại. tôi không biết nữa, nhưng chúng ta đột nhiên thành ra thế này, tôi thấy bứt rứt lắm, tôi không mong tình bạn giữa tôi và cậu trở nên rạn nứt một chút nào cả..."

taerae dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. mặc cảm tội lỗi dấy lên khiến tâm trí cậu như thêm phần hỗn loạn.

junhyeon nhìn taerae đang dần bị kích động trong vô thức, khi lời anh nói càng lúc càng trở nên lộn xộn.

cậu muốn trấn an anh, nhưng cũng không nỡ ngắt lời anh lúc này. không biết làm cách nào, junhyeon vì vậy mà cũng thành ra luống cuống theo.

được rồi, không thể dùng lời nói thì mình dùng hành động.

nghĩ vậy, kum junhyeon cắn răng vòng tay qua kéo kim taerae lại gần, mặc cho người kia có đồng ý hay không, cậu rướn người hôn nhẹ lên trán anh một cái.

"l-làm cái gì thế!?"

"không biết."

"hả!?"

kim taerae giật nảy mình sau pha hành động vừa rồi của kum junhyeon.

đưa tay sờ lên trán, rõ ràng là junhyeon vừa hôn cậu ở chỗ này, vậy mà lại hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra?

"hôn người ta xong nói vậy là sao???"

"cái đó... giúp anh bình tĩnh lại chứ?"

taerae tròn mắt nhìn junhyeon, cứng họng không biết nói gì.

nhưng ngẫm nghĩ lại thì, đúng là nụ hôn này khiến cậu ngưng hoảng loạn thật. ngưng hoảng loạn chuyển sang đứng hình.

junhyeon trông taerae đang đơ ra một cục trước mặt thì khẽ bật cười. lúc này cậu mới có thể chậm rãi lên tiếng.

"không cần phải gượng ép bản thân mình như vậy. tôi không có yêu cầu anh phải đáp lại tình cảm của tôi."

"..."

"tôi hiểu những điều anh đang lo nghĩ. nếu có thể thì, tôi muốn giúp anh vượt qua nó, với tư cách là một người bạn."

"..."

"và cũng đừng lo lắng gì cả. dù anh có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ bảo vệ anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro