Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

crazy energy

kum junhyeon nhà gryffindor thích kim taerae nhà hufflepuff.

đó là một tin đồn. phải, một tin đồn không rõ người đi đồn là ai.

mà cả trường cũng không cần biết danh tính của người đi đồn.

bởi vì cả trường ai nấy cũng đều thấy rõ điều đó mà không cần phải có người xác thực.

lý do là bởi vì...

1. kum junhyeon luôn nói những câu vô tri với kim taerae

" nè bồ. bồ vào nhà hufflepuff là bởi vì bồ giống con vịt phải không? "

kim taerae còn nhớ rất rõ cái câu đầu tiên mà truy thủ quidditch nhà gryffindor nói với mình chính là cái câu trên.

lúc đó là tiết chăm sóc sinh vật huyền bí. nhà gryffindor và nhà hufflepuff học chung với nhau. trong lúc tất cả học sinh đang di chuyển đến địa điểm mà giáo sư yêu cầu, kim taerae cảm thấy vai của mình như có cái gì đó chạm vào. không phải là vỗ vai mà cũng không phải là lắc vai. chỉ là có một thứ gì đó để trên vai mình.

kim taerae quay nửa đầu, liếc mắt nhìn thứ gì đang ở trên vai. thì khá bất ngờ khi có một bàn tay để yên trên đó. chàng đảo mắt lên, nhìn thấy gương mặt của kum junhyeon nhà gryffindor đang nhìn chằm chằm vào mình.

taerae không nói câu nào cả, bản thân chàng cũng không hiểu cậu bạn này đang làm cái hành động gì. và sau đó câu nói ấy được vang lên.

" bồ nói vậy là sao? " taerae hơi cau mày khó hiểu, quay cơ thể sang đối diện với cậu.

" bồ giống vịt con, thì là màu vàng. màu vàng nên vào nhà hufflepuff "

" ??? "

" à không phải hả, hay bồ thích màu vàng. vịt con mà thích màu vàng cũng dễ hiểu nhỉ " cậu gật gù, sắc mặt nghiêm túc như thể tin vào câu nói của bản thân đến lạ lùng.

kim taerae càng cau mày hơn, vừa hiểu vừa không hiểu, suy đi nghĩ lại thì cậu này nói với chàng câu đấy để làm gì, có tác dụng gì?

một đống suy nghĩ đang chạy trong đầu thì nhờ có cha woongki - người cùng nhà với chàng tiến đến vỗ vai rồi kéo chàng đi " mau đi thôi, giáo sư trừ điểm nhà mình mất "

chàng cùng woongki rời đi nhưng vẫn không quên quay đầu ra đằng sau nhìn cậu. thấy cậu cũng đang được 2 người bạn kéo đi, không ai khác là kim gyuvin và park gunwook cùng nhà gryffindor nên chàng cũng quay đầu lên, trong đầu vẫn suy nghĩ về câu nói hồi nãy.

lại một lần khác, chàng vô tình gặp cậu ở thư viện trường.

cậu tiến đến bên chàng, nhìn lên kệ sách, vừa ngó nghiêng vừa lên tiếng.

" không biết có cuốn sách nào hỗ trợ mình trong môn lịch sử pháp thuật không ha? "

rõ ràng câu nói ấy không hề nhắc đến chàng hay yêu cầu trực tiếp sự trợ giúp từ chàng nhưng chàng vẫn biết cậu cố tình nói thế để nhờ chàng giúp.

chàng cũng chơi chiêu lại, giả vờ như không nghe, không để tâm đến rồi lấy một cuốn sách định rời đi. vừa bước được ba bước, chàng nghe giọng nói của cậu vang lên từ phía sau.

" ai đạt điểm cao trong môn lịch sử pháp thuật làm ơn hãy đến cứu con " cậu nhắm mắt, giọng điệu như thể van xin các vị thần hay gì đó cứu giúp.

chàng nghe xong liền chột dạ. bản thân chàng được mọi người biết đến danh tiếng nhờ vào đạt điểm cao trong môn lịch sử pháp thuật. cậu ta chắc cũng biết điều đó nên cố tình nói vậy. chàng nhắm mắt bất lực, giờ giúp cũng không muốn, không giúp cũng không xong. suy nghĩ một hồi đành quay người ra đằng sau, mặt giả vờ thể hiện nét chân thành.

" bồ cần mình giúp không? "

" ồ. các vị thần đã đưa bồ đến đây sao? " lại một lần nữa cậu ta thể hiện cái nét mặt như tin vào câu nói của bản thân đến lạ lùng.

" ??? "

chàng dẹp bỏ gương mặt đang chấm hỏi của bản thân rồi nhẹ nhàng mỉm cười " không phải đâu "

" vậy sao hồi nãy bồ nghe mình nói mà không giúp mình? "

" ??? "

này không biết phải vô tri không nhưng mà này chọc cho sôi máu thì chắc đúng.

2. kum junhyeon luôn cố gắng tặng gì đó cho kim taerae. mỗi lúc có thể.

vào ngày lễ tình nhân. kum junhyeon - truy thủ xuất sắc nhà gryffindor nhận được rất nhiều bánh kẹo và đặc biệt là socola. bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, tính cách ừ thì vui tính, và quan trọng là trình độ chơi quidditch của cậu ta nên được nhiều người thích cũng là điều dễ hiểu.

mỗi lần được tặng bánh kẹo, socola như thế. cậu luôn lấy 2/3 số đó để đem tặng taerae. phải gọi là tặng không thì cũng không rõ là bởi vì...

" mình ăn không hết nên cho bồ ăn chung " cậu đưa chiếc túi tràn ngập bánh kẹo trước mặt chàng. mặt không cảm xúc giống như cậu chả ngại ngùng tí gì.

taerae nhìn chằm chằm vào cái túi mà cậu cầm trên tay. lần đầu tiên thấy " cho " mà được đặt trong túi quà màu đỏ có cái nơ xinh xắn ở giữa trông rất đầu tư.

" người khác tặng bồ mà. đừng tặng lại mình như thế. người ta không thích " chàng không muốn bị đem ra bàn tán và đặc biệt không muốn làm như thế vì biết những người tặng cậu sẽ đau buồn hoặc tức giận.

" mình đâu có tặng bồ. mình cho bồ ăn chung mà " cậu vẫn giữ y nguyên nét mặt và tay khư khư cầm túi quà. chàng thấy cũng mỏi tay hộ.

" bồ cho người khác đi. mình có bánh kẹo rồi " giọng nói chàng vừa nghiêm túc vừa thấy rõ được sự bất lực. thiệt tình là chàng cũng mới vừa được người ta tặng vài thanh kẹo.

nghe câu nói đấy xong, cậu lập tức cau mày, gương mặt trông có vẻ khó chịu " có người tặng bồ? "

chàng gật đầu kèm theo câu " ừm "

cậu lập tức chìa tay còn lại ra " vậy cho mình số bánh kẹo ấy. mình cho bồ đống này "

" ??? "

chàng khó hiểu nhìn cậu. cái màn trao đổi quà lạ lùng gì đây?

thật ra cậu đâu thiếu gì bánh kẹo mà tại cậu không muốn chàng ăn bánh kẹo của người khác tặng. thật sự là không muốn như thế. bị khó chịu.

" mau lên. sắp đến giờ vào kí túc xá rồi "

chàng giật mình nhớ ra. không muốn phải bị trừ điểm bởi câu chuyện kì cục này nên liền móc trong túi quần ra vài thanh kẹo trong sự bất lực. rồi đưa cho cậu và cuối cùng là nhận túi quà.

cậu hài lòng nhét vài thanh kẹo vào trong túi áo rồi mỉm cười " chúc lễ tình nhân vui vẻ "

và cũng có vài lần khác cậu " cho " taerae cành bông, cành hoa, hộp sữa bởi lí do:

" mình vô tình thấy mấy cành bông, cành hoa này nên nhặt nó. nhiều quá nên cho bồ "

" uống sữa đi cho mau cao. này không phải tặng mà là giúp đỡ người khác phát triển "

3. sau mỗi trận quidditch, kum junhyeon luôn tâm sự với kim taerae.

" bồ có xem mình thi đấu không? thấy mình thế nào? có ngầu không? " cậu ngồi kế bên taerae trong thư viện. gương mặt hào hứng nói chuyện dù nhìn thấy chàng đang chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt, thậm chí ung dung lật từng trang sách như thể không muốn nghe lúc này.

" bồ không xem hả? đùa thôi. bồ không nói dối được đâu. mình thấy bồ ngồi xem mà " cậu bật cười, tự nói tự trả lời, chàng ngồi kế bên dù không muốn nghe nhưng từng câu chữ cậu nói vẫn được lọt vào tai. chàng thở dài, lật trang sách tiếp theo. 

" anh lee seunghwan nhà slytherin cao siêu thật nhỉ? hôm qua máu chiến quá trời. thế mà nhà mình vẫn thắng. bồ thấy siêu không? " cậu tự hào chia sẻ nhưng đợi mãi không thấy chàng trả lời thì cũng hơi quê một chút. mặt xịu lại, tránh một khoảng hơi xa.

" ừm. giỏi " chàng dù không nhìn nhưng vẫn biết được sắc mặt cậu thế nào. dù trong lòng tự nhủ là không quan tâm đến nhưng nhìn thấy gương mặt hụt hẫng của cậu cũng có chút đau lòng.

" hở? bồ nói gì cơ? " cậu quay phắt đầu sang nhìn chàng, dù là nghe thấy rồi nhưng vẫn muốn được xác minh lại lần nữa.

chàng đóng sách lại, đứng dậy, cầm 2-3 quyển sách mình cần đang đặt trên bàn rồi quay lưng bước vài bước. tất cả hành động của chàng thu hết vào mắt cậu nhưng cậu vẫn không động đậy, giữ hi vọng sẽ được nghe lại một lần nữa.

chàng quay đầu ra sau " bồ giỏi lắm. thật sự rất ngầu " chàng mỉm cười, nói rồi quay đầu chính thức bước đi. để lại cậu với gương mặt thất thần rồi sau đó cả hai tai đỏ lòm.

hoặc là vài lần khác. cũng là ở thư viện. riết chắc người khác nhìn vào tưởng thư viện là nơi hẹn hò của hai người luôn quá.

" hôm qua mình thấy bồ dùng ống nhòm để xem trận đấu. bồ muốn xem rõ ai vậy? " cậu thẩy cục kẹo bơ vào miệng sau khi vừa dứt lời. rồi đưa một cục kẹo bơ đến gần miệng chàng.

chàng vừa mở miệng ra định trả lời thì đã bị cậu bỏ nguyên cục kẹo bơ vào miệng. chàng cau mày nhăn mặt nhưng miệng vẫn nhai.

" mình bị cận nên dùng ống nhòm để xem rõ hơn thôi " chàng đáp, mắt vẫn chăm chú vào đống câu thần chú trong sách.

" nhưng bồ có đặc biệt xem ai không? " giọng điệu cậu hào hứng, nghe là biết ám chỉ đến ai trong câu hỏi. ánh mắt mong chờ, chờ đợi người kia trả lời như thế nào.

" có " chàng đột ngột ngước đầu lên. tông giọng khá lớn, rõ ràng và vô cùng chắc nịt. cậu có hơi giật mình nhẹ nhưng sau đó độ mong chờ càng tăng thêm.

" seok matthew nhà ravenclaw chơi tốt nhỉ? "

" ... "

chàng mỉm cười nhìn gương mặt xịt keo của cậu. rồi bóc một cục kẹo bơ, bỏ vào miệng, cầm đống sách vở trên bàn rồi bỏ đi. cậu thì vẫn ngồi yên đó, gương mặt vẫn hướng về phía chỗ ngồi bên cạnh dù người đã bay hơi từ lâu. đầu gật gù liên tục như thể đồng ý với câu nói ấy nhưng bị phản ứng chậm.

hoặc quê quá nên gật gù cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro