Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hè năm ấy, có một cậu thiếu niên vẫn chờ.


_

Theme song: you were the only good thing that happened last summer & miss you like crazy  (7uppercuts)

2 bài này hay vl nên khuyến nghị vừa nghe vừa đọc cho phê ạ hihi

warning: lowercase, siêu buồn & siêu dở

_

năm 2005, phạm duy thuận tròn 16 tuổi. mùa hè năm đó, cậu được bố mẹ dẫn về sóc trăng để tận hưởng 3 tháng hè ở nhà dì. Và cũng chính vào cái mùa hè ấy, cậu gặp tăng vũ minh phúc.

_

lần đầu phạm duy thuận gặp tăng vũ minh phúc là khi đi anh bắn xoài về.

đang định vào nhà bỗng dưng thấy có đứa nhỏ đứng trước cổng nhà dì khóc ti tỉ khiến anh giật cả mình. thằng nhỏ bé xíu xiu nhưng làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc hơi nâu do cháy nắng cùng khuôn mặt mếu máo đang đứng dậm chân ăn vạ cạnh một thằng nhóc da ngăm bận quần đùi áo ba lỗ. thằng nhóc da ngăm xoa xoa đầu thằng nhỏ như an ủi rồi lớn tiếng gọi.

"thạch, thằng thạch đâu rồi!?"

duy thuận gãi gãi đầu. thạch là tên thằng em họ đào hoa đến mức đáng ghen tị của anh mà. chắc thằng thạch bắt nạt thằng bé kia rồi.

- thạch là em họ anh, có chuyện gì hả?

- em họ anh cướp con diều của thằng phúc chơi xong giờ diều nó mắc trên cây rồi, anh kêu thằng thạch đền con diều cho thằng nhỏ ngay đi!!!

thằng nhóc da ngăm đứng che chắn trước mặt thằng nhóc bé hơn – bây giờ là thằng phúc

- hai sơn ơi, không cần đền diều nữa đâu, em làm con khác cũng được òi, hai đừng bắt đền người ta nữa...

thằng phúc vẫn còn thút thít cất giọng mềm xèo để an ủi anh hai của nó.

duy thuận thấy thằng phúc buồn bã như vậy thì cũng mềm lòng, liền niềm nở đề nghị:

- thôi được rồi, em họ anh làm mất con diều của em thì anh phải có trách nhiệm với nó. Để anh dẫn phúc đi ăn kem, rồi mua đền cho phúc con diều mới đẹp hơn nhé?

thằng phúc nghe thấy vậy thì mắt sáng như sao, miệng tươi cười gật đầu lia lịa quên cả khóc. đã được rủ đi ăn còn được trai đẹp rủ nữa thì còn gì bằng.

sơn thấy vậy cũng chỉ thở dài ngao ngán.

anh dẫn nó đi thì nhớ đưa nó về trước bữa tối. nhân tiện anh biết thằng thạch ở đâu không? tui muốn rủ nó đi đá banh

- nó đang ngồi trên lầu dòm xuống kìa.

mặc kệ 2 đứa nhóc đang í ới nhau đi đá banh giữa cái nắng gắt gỏng của trưa hè ở miền tây, duy thuận nắm tay minh phúc dẫn đi ăn kem chuối.

_

- anh đẹp trai, anh đẹp trai tên dì dạaaa

- anh tên phạm duy thuận, gọi anh là anh thuận được rồi

minh phúc tay cầm kem chuối cắn cắn tận hưởng hương ngọt ngào của chuối chín cùng cái vị bùi bùi của đậu phộng rang, miệng không ngừng tía lia nói chuyện với duy thuận.

- còn bé, bé tên gì?

- em ó hỏ, em tên minh phúc!!

- cái gì minh phúc?

- tăng dũ minh phúcccc

- vậy anh gọi bé là phúc nha, tên bé đẹp quá

duy thuận đứng cạnh chăm chú nhìn em nhỏ đang ngây ngốc tận hưởng cái vị ngọt lịm của cây kem chuối anh mua cho. có đúng là cái người 20 phút trước đứng khóc rưng rức trước cổng nhà dì anh không vậy?

- anh thuận cất nhà ở đâu dạ? hổng phải dưới miền tây này hả? em nghe giọng anh lạ hoắc à

- nhà anh ở thành phố hồ chí minh, nghỉ hè nên anh xuống đây chơi với thằng thạch.

- anh thuận nhiêu tuổi dzạ? dòm anh cao nhòng luôn!!

- anh 16 tuổi, còn em thì sao?

- em 15 tuổi!! 2 năm nữa là em lớn hơn anh thuận 1 tuổi á!!"

duy thuận nghe minh phúc nói mà phì cười. đứa nhỏ này khờ thật đấy, nhưng mà khờ theo cái kiểu dễ thương, khờ đáng yêu.

_

rốt cuộc cả mùa hè năm ấy, duy thuận về sóc trăng chơi với em họ nhưng lại chẳng chơi với thằng thạch là bao, chỉ toàn đi theo minh phúc đi tát cá, hái trộm xoài (và cả chôm chôm nữa, nhưng duy thuận sợ không dám cầm về nhà), đạp xe đèo minh phúc đi khắp xóm, thỉnh thoảng lại cùng tụi thằng sơn đá banh đến đỏ gay cả mặt mũi. trong trái tim ngây dại của minh phúc đã chớm nở lên một thứ tình cảm đối với duy thuận.

cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. tháng 6, tháng 7 rồi tháng 8 dần trôi qua. đến cuối tháng 8, dù chẳng muốn chút nào, duy thuận vẫn buộc phải tạm biệt minh phúc.

_

- phúc ơi, anh phải về tphcm rồi, phúc ở lại mạnh giỏi nha. anh dặn thằng thạch nhớ thường xuyên đi chơi với phúc rồi, để phúc ở lại đỡ cô đơn

- anh thuận về thành phố đừng quên em nha anh thuận? em hứa sẽ ở lại ngoan ngoãn học tập, năm sau anh thuận lại về nha?

nhìn đứa nhỏ đang đứng sụt sịt nói lời tạm biệt với mình, lòng duy thuận mang mác buồn, i như lần duy thuận thấy em đứng trước cổng nhà dì khóc vậy

- ừ, anh hứa với phúc, năm sau anh cũng về. năm sau nữa, rồi sau này, năm nào anh cũng về.

_

guồng xoáy bận rộn của cuộc sống khiến ta vội vã hơn, và duy thuận dần quên đi những lời hứa ngày nào với minh phúc. một năm, rồi hai năm. đến khi ảnh ngoảnh đầu lại về phía cậu nhóc ngày nào, em đã lớn hơn biết bao rồi. em vẫn ở đó, vẫn chờ anh. trái tim của cậu nhóc 17 tuổi đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn luôn một mực chờ anh ở lại.

_

- phúc, năm nay anh họ tao chắc cũng không về đâu, nghe nói từ ngày về lại thành phố, ảnh bận lắm..

- thằng thạch nói đúng đó, đừng chờ thằng chả nữa

- không sao đâu, cảm ơn thạch, cảm ơn anh sơn. phúc quen rồi

thạch đưa tay lên vỗ vỗ vai minh phúc. mặc dù trường sơn mới là anh em chí cốt của minh phúc, nhưng trường sơn là bồ sơn thạch. anh em của bồ cũng là anh em của mình, định nghĩa của thằng thạch lạ kì vậy đấy

- đừng chờ ảnh nữa phúc, tao nghĩ ảnh không về đâu

- không sao hết, tao vẫn sẽ chờ

cố nói cứng là vậy, nhưng sự run rẩy thấy rõ trong giọng nói của em đủ hiểu rằng trong 2 năm qua, em đã khổ sở biết bao. em có địa chỉ của anh nhưng gửi bao nhiêu thư đều bị bưu điện trả về. nỗi đau dần khiến trái tim mỏng manh của em chai sạn. em chẳng tài nào kìm được nước mắt mà cứ để nó rơi mãi. hai năm qua, em đã vất vả rồi.

một ngón tay chai sạn áp vào gò má em, khẽ khàng lau đi dòng nước mắt.

- phúc, hai năm qua anh bận quá nên không về được, anh xin lỗi đã để em chờ, anh về rồi đây..

người đứng trước mặt minh phúc chính là người em đã chờ mong suốt 2 năm qua – phạm duy thuận. dẫu nước da ngăm đã sạm đi nhiều, mái đầu bù xù ngày nào cũng được cắt tỉa gọn gàng đầy lịch thiệp, nhưng đúng là người em hằng chờ đợi biết bao tháng ngày.

- thuận.. anh thuận ơi...

em nhào vào lòng anh, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấy mà khóc thật nhiều cho thỏa nỗi nhớ. cuối cùng, em cũng được gặp anh rồi, anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro