day 1
warning:
- 18+
- trần trụi .-.
- nhưng mà cũng dễ thương (chắc vậy)
.
phạm duy thuận và tăng vũ minh phúc cách nhau một tuổi, nhà thì sát vách, cả ngày cứ kéo nhau đi chơi, tới tuổi đi học cũng đứa trước đứa sau đèo nhau tới trường, người ta yêu sớm thì cũng học đòi mà quay qua yêu nhau.
cả hai sợ chứ, nhỡ chuyện yêu sớm bị phụ huynh hai bên phát hiện ra thì sẽ no đòn, tệ hơn là còn bị bắt ép chia tay. vậy là từ những buổi hẹn hò ở tiệm net thì cả hai lại đổi địa điểm sang thư viện học hành, chỉ mong mấy con 10 hoặc hạng 1 hạng 2 có thể cứu vãn tình hình lúc đó. vậy rồi cứ thế lên đại học, tốt nghiệp đi làm, địa điểm hẹn hò của cả hai lại chuyển từ thư viện sang phòng làm việc.
đám quốc bảo, duy khánh chê kiểu hẹn hò này thật nhàm chán nhưng minh phúc và duy thuận thấy bình thường, thậm chí còn thấy vui nữa là.
người ta thường nói đàn ông đẹp trai nhất là khi làm việc, chuyện này minh phúc không cần bàn mà đồng ý 100%. duy thuận bình thường hơi tưng tưng, hay nói khùng nói điên gì đó mấy câu thơ hoặc triết lí mà minh phúc chẳng hiểu gì, lâu lâu lại thả vài cái miếng rồi tự ngồi cười khằng khặc, cứ hâm hâm dở dở sao sao đó. vậy mà mỗi khi anh đeo cặp mắt kính lên, mở cái laptop ra thì lại biến thành một người hoàn toàn khác (chắc là khúc này hiền nguyễn hết nhập vào người anh, duy thuận nói với minh phúc như vậy).
duy thuận là tổng biên tập, mỗi lần duyệt bản thảo là lại căng như dây đàn. đôi mày của anh cứ nhíu lại, tay thì gõ lọc cọc sửa lỗi. nhưng thay vì trông giống một ông già khó tính (như duy khánh nói) thì minh phúc lại thật anh thật trưởng thành, nam tính và nghiêm túc ("ủa vậy khác gì ý em?", duy khánh bức xúc). à thì khác chứ, khác ở chỗ mấy ông già khó tính không làm minh phúc nổi hứng này nọ như duy thuận được.
như lúc này đây, duy thuận vừa trở về từ buổi year end party nhưng vẫn cần phải duyệt nốt những bản thảo cuối cùng trước khi nghỉ tết. trên người anh vẫn là trang phục dự tiệc, áo vest khoác ngoài đã được cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ đen bằng lụa. áo không quá bó sát vào người, chỉ có phần ngực áo là bị căng ra, hai hạt đậu (không) nhỏ lắm cũng hiện rõ qua một lớp vải. người đàn ông đang nghiêm túc làm việc nhưng đồng thời cũng toát ra vẻ quyến rũ dâm tà khiến minh phúc phải nuốt khan.
duy thuận vẫn tập trung vào màn hình trước mắt, chỉ biết là em người yêu cũng đang cần phải giải quyết nốt công việc nên anh cũng muốn nhanh chóng hoàn thành. công việc của minh phúc là vẽ tranh minh hoạ, thi thoảng bí ý tưởng lại nhìn anh một lúc tìm cảm hứng (thật ra duy thuận cũng không hiểu, chắc tại anh đẹp trai), vậy nên dù có cảm nhận em người yêu đang nhìn chòng chọc vào mình thì anh cũng không nghĩ nhiều.
bỗng một cảm giác ngưa ngứa xuất hiện trên ngực, ban đầu duy thuận còn tưởng gió từ điều hoà thổi hơi mạnh nên áo cọ qua lại nên vẫn mặc kệ mà làm việc, mãi đến khi đầu ti bị nhấn một cái thì anh mới biết mình đang bị người yêu "chòng ghẹo".
duy thuận nhếch môi cười, đôi mày nhướn lên quay sang nhìn em người yêu, một tay thì bắt lấy bàn tay hư hỏng đang sờ mó ngực mình.
"đề nghị hoạ sĩ tăng vũ minh phúc tập trung vào chuyên môn, đừng có đi ghẹo trai nhà lành như vậy."
"hừ, có người yêu dzú to mà hong biết tận dụng thì coi như bỏ."
dù sao cũng đã bị chính quyền bắt, minh phúc chẳng còn ngại ngùng gì nữa, thẳng tay bóp bóp ngực người yêu, sau đó lại thoả mãn cười khà khà, nom chẳng khác mấy thằng cha biến thái là mấy.
"cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm."
duy thuận buồn cười nhìn người yêu, ngón tay anh điểm nhẹ lên đầu mũi của minh phúc, rồi thuận tay kéo em sang ngồi lên đùi mình.
minh phúc cười khúc khích, vòng tay ôm cổ anh người yêu, "hôm nay bận rộn cả ngày chưa được hun nữa, hun em cái coi."
em người nói xong còn chu chu cái môi xinh lên chờ đợi, vậy thì duy thuận chẳng có lý do nào để từ chối cả.
đôi môi chạm nhau, gáy em được duy thuận đỡ lấy, còn hơi ấn nhẹ để môi dính chặt môi. minh phúc là người chủ động vươn lưỡi ra trước, đầu lưỡi cứ nghịch ngợm liếm loạn môi anh khiến duy thuận nhăn mày vì nhột. và rồi như để trừng phạt, duy thuận vỗ thật mạnh lên cái mông tròn của minh phúc, sau đó nhân lúc em bĩu môi than đau thì lại nhấn em vào một nụ hôn sâu. cái lưỡi hư hỏng ban nãy bị lưỡi anh quấn lấy mà mút mát. tiếng nút môi nút lưỡi chùn chụt khiến người ta đỏ mặt cứ thế vang vọng khắp căn phòng.
chẳng một ai biết, đây chẳng phải lần đầu họ làm điều đó mỗi khi hẹn hò nhau ở văn phòng, kể cả là khi ở công ty hay là thư viện ngày trước. lúc còn đi học thì chỉ là những cái chạm môi vụn vặt, lén lút, lúc mới đi làm thì là những nụ hôn sâu hơn một chút trong phòng hút thuốc, đến lúc cả hai đều lên làm sếp thì lại càng không thiếu những nụ hôn không đứng đắn trong văn phòng riêng. còn phòng làm việc ở nhà á hả, có lẽ cả duy thuận và minh phúc cũng không thể nào tìm ra một chỗ chưa từng dính những dấu vết tình ái mà hai người để lại.
đó, những buổi hẹn hò của hai người có nhàm chán như duy khánh và quốc bảo nói đâu?
"phúc, tập trung."
duy thuận lại đánh mông em rồi, sau đó còn thấp giọng khàn khàn mắng em khiến minh phúc như được tiêm thuốc kích thích mà rùng mình, bắn thêm một đợt tinh nữa. chỉ là em hơi nhớ đến mấy câu chê bai của hai người bạn và hồi tưởng lại một chút thôi mà.
quần áo đã bị hai người vứt tứ tung, nhìn chiếc quần lót đen vẫn còn lửng lơ trên bắp chân trái của minh phúc cũng đủ thấy ban nãy họ vội vàng ngấu nghiến nhau như thế nào. hai đầu ti của duy thuận sưng đỏ vì bị em người yêu bú mút, mà bờ ngực trắng muốt của minh phúc cũng chẳng thua kém gì, thậm chí đầu ti bên phải vẫn còn vương lại giọt nước miếng chưa kịp thấm của duy thuận để lại. cặp mông minh phúc đỏ ửng dấu bàn tay vì bị duy thuận nắn bóp cũng như vỗ thật thô bạo. cây gậy thịt đầy gân của duy thuận vẫn ra vào thật mạnh trong cái lỗ nằm giữa hai bờ mông.
minh phúc vừa mới bắn nên vô cùng mẫn cảm, phía dưới bị duy thuận hung hăng đụ thì không nhịn được mà nức nở vài tiếng, cố gắng thít chặt lỗ nhỏ để trả thù. tiếng thở bên tai càng ngày càng nặng nề, tốc độ nhấp cũng ngày một tăng khiến em biết chuyện gì sắp tới. lúc dòng tinh nóng hổi bắn tràn hậu huyệt cũng là lúc minh phúc cắn mạnh lên bờ vai của anh người yêu để giải phóng khoái cảm.
duy thuận bấu chặt mông em người yêu, cả người căng cứng bắn trọn mọi thứ vào bên trong em. sau một khoảng lặng để tận hưởng thứ khoái cảm nhục dục đó, anh cúi đầu thơm lên má minh phúc khi em đang tựa đầu lên vai anh khóc thút thít.
"ai kêu em ghẹo anh làm gì, bây giờ lại ấm ức."
"tại anh chứ bộ, cứ đung đưa cặp dzú bự đó trước mặt em làm gì."
tuy đã quen với cái nết truyền thông bẩn của em người yêu nhưng duy thuận vẫn đầy bất ngờ trước lời đổ tội này của em. cái nhướn mày nhanh chóng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, anh phì cười, lại cúi xuống thơm lên miệng nhỏ láo xinh đang bĩu dài ra của em, buông lời trêu chọc, "vậy thôi, từ mai anh sẽ giấu nó kín kín lại, không cho xuất hiện trước mặt em nữa."
"hong được, ai chooooo..."
giọng minh phúc vừa đành hanh vừa nũng nịu, tay đang ôm cổ anh người yêu cũng dời xuống ôm ngang ngực anh như thể sợ nó sẽ bị ai đó cướp đi mất vậy.
duy thuận cười tít mắt trước phản ứng của em, thầm nghĩ, có em người yêu biết làm trò lấy lòng người thế này thì sao anh có thể chán được chứ? chỉ cần là cùng em thì địa điểm hẹn hò ở đâu cũng được.
bởi vậy mấy đứa chê hẹn hò làm việc nhàm chán thì chỉ có hai lý do, một là không có em người yêu tuyệt như minh phúc, hai là không phải là phạm duy thuận anh.
tóm lại, gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro