Chưa phải lần cuối
Tăng Phúc chống cằm, nhìn vào lịch để bàn. Đếm ngược ba ngày nữa là đến ngày 19 tháng 10. Đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đêm concert mà nó không thể tham gia được.
Sẽ thế nào nhỉ? Cảm giác khi được đứng trước hai mươi ngàn khán giả. Cảm giác được cháy trên sân khấu, một lần nữa, cùng với những người nó trân quý. Cảm giác một mùa hè trọn vẹn đã trôi qua, mà chẳng còn gì để luyến tiếc. Nó không biết, và sẽ không thể biết được.
Trong một thoáng, Phúc thấy mình của hai năm trước. Danh bạ dài ngoằng, mà lướt lên lướt xuống vẫn chẳng biết phải gọi cho ai. Bạn ngoài ngành không hiểu công việc của nó, bạn trong giới không rảnh nghe nó tâm sự. Cuối cùng, nó chỉ có thể tự giãi bày với bản thân.
Lần này khác. Nó đã tìm được những người thật sự quan tâm đến mình, nhưng nó thấy mình không nên làm phiền đến họ. BB không thể qua bóc quà với nó được. Neko bận rồi, đâu có thời gian mà nghe nó kể chuyện. Anh Jun hả? Từ sáng đến giờ ấn vào broadcast đều thấy anh trong phòng tập nhảy.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhóm chung của các anh tài im lìm cả ngày. Chắc vì họ đều bận rộn hết rồi. Chắc vì không ai muốn nó một mình lạc lõng trong cuộc trò chuyện của ba mươi hai người còn lại. Bình thường cũng chẳng nhắn gì nhiều nhặn đâu, chỉ vài dòng hỏi thăm nhau thôi, mà hôm nay không có, nó đã cảm thấy trống trải.
Phúc nhớ chương trình. Nhớ mọi người. Nhớ ký túc xá ngập trong tiếng cười. Nhớ cả những giờ gấp rút tập luyện vì vài phút trên sân khấu. Nhớ rất nhiều.
Nên có lẽ, có lẽ thôi, mọi người cũng nhớ nó chứ? Dù chỉ một chút cũng được.
Phúc nằm dài ra giường, ngó qua chục cái broadcast của anh em. Trên bàn, laptop vẫn bật, danh sách đang phát toàn nhạc Chông Gai. Tò mò quá, những ai sẽ là người trám vào mấy câu hát của nó nhỉ? Tối mai phải bay rồi. Hai cái vali to đùng nó còn chưa xếp xong. Nó thấy trống rỗng như thể vừa bị khoét đi một phần linh hồn.
Ca sĩ có hát là vui rồi. Anh từng nói vậy, và nó cũng luôn tự nhủ với bản thân như thế. Nhưng một mình nó ở nơi đất khách quê người, trong khi những người bạn thân nhất đang sống trọn từng phút, cùng nhau, dưới ánh đèn sân khấu, hỏi sao mà không chạnh lòng cho được. Mải nghĩ nhiều, đến khuya nó vẫn còn trằn trọc.
Hai mươi ba giờ, nó nhận được một dòng tin nhắn. Là anh Jun. Tim nó đập thình thịch khi trả lời lại.
“Em ngủ chưa?”
“Em chưa.”
Hai mươi ba giờ rưỡi, anh ấn chuông. Mái tóc bạch kim nổi bật giữa đêm tối, vài giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm quanh cổ, chắc anh vừa về thôi. Anh có vẻ hơi phờ phạc, nhưng nụ cười rạng rỡ ấy lại chẳng đổi thay bao giờ.
“Đi ăn đêm đi. Anh đói muốn xỉu rồi nè.”
Không giờ ba phút. Nó ngồi với anh trong góc quán hủ tiếu lề đường, cuối một cái ngõ nào đó ở quận tư. Phúc từng nhờ anh cho quá giang vài lần, nhưng lại là lần đầu được ngồi sau xe máy. Anh đội mũ bảo hiểm cho nó, những đốt ngón tay cọ vào cằm làm mặt nó nóng bừng. Anh lách qua bao nhiêu hang cùng ngõ hẻm, vì anh bảo muốn tìm một nơi vừa riêng tư vừa thân thuộc.
“Anh hay ghê. Em còn không biết cái quán này có tồn tại luôn.” nó lau đũa, đặt lên bát anh. Lúc đầu nó nghĩ là do mình mới chuyển nhà nên vậy, mà vừa nãy nó len lén chụp ảnh hỏi Thiên Minh, “người cùng quận” cũng bảo là lần đầu thấy.
“Tại anh thích mấy nơi nằm sâu bên trong thôi.” anh đổ mấy thìa giấm vào bát, thấy hơi hoài niệm khi cảm nhận được làn khói bốc lên nghi ngút. Cũng khá lâu rồi anh chưa tới đây. Rồi, anh liếc mắt qua nó một chút, gợi chuyện, “Bữa ở ngoài Hà Nội anh đi ăn đêm trong hẻm. Quán đó cũng ổn lắm.”
Tay đang khuấy ly nước của nó khựng lại, tại không biết phải đáp sao. Chuyện là, nó ăn tối rồi, mà ngồi nhìn anh ăn thì cũng kì nên đành phải uống thôi. Nó nghĩ đến cái đầu xanh hôm trước qua nhà mình, nên gọi một ly sâm dứa sữa. Nó ngậm ống hút, ậm ừ:
“Ờ… Nào em có show ngoài đó, em nhắn hỏi anh địa chỉ nha.”
“Tháng mười hai này.” anh nói nhỏ nhẹ mà chắc nịch. Nó ngẩng đầu lên, anh chậm rãi buông đũa xuống, ngỏ một lời mời nó không thể từ chối, “Mình ra Hà Nội, anh dẫn em đi.”
“Đừng có vắng mặt nữa.”
Anh ngập ngừng, chưa biết lựa lời sao để nói. Ánh đèn đường hắt vào mái tóc cam đất, tự nhiên sâm dứa xanh xanh cũng hơi nhuốm màu đo đỏ. Anh chợt mỉm cười khi nghĩ về “sắc màu trong những ly nước”. Ba đứa kia cũng nhắc nó hoài vào hôm nay. Tiếc quá, bắt đầu cùng nhau mà đến khi kết màn lại chẳng có mặt nó. Ít ra thì, giờ anh đã biết thứ bảy sắp tới cũng chưa phải lần cuối cùng.
“Mọi người đều nhớ em mà.”
“... Bộ anh đọc được suy nghĩ của em hả?” nó bối rối, hút một phát cạn ly nước. Hết lần này đến lần khác, anh nhẹ nhàng vỗ về vào những lúc nó cảm thấy tồi tệ nhất. Cứ thế mãi, nó sẽ lại ảo tưởng mất thôi.
“Anh chỉ nói lời anh muốn nói, không phải lời em muốn nghe.”
Có nghĩa là, anh luôn nói với em những lời thật lòng nhất.
“Vậy…” Phúc vân vê cái ly thủy tinh, đá lạnh làm tay nó ướt. Hay là đổ mồ hôi tay do hồi hộp, nó không biết nữa. Chỉ là, ngay tại đây, trong giây phút này, nó có can đảm để hỏi anh một điều, “anh có nhớ em không?”
“Đã đi đâu mà nhớ!”
À. Được rồi. Nó không nên hi vọng quá nhiều thật. Mà nó cũng thấy nhẹ nhõm. Trả lời kiểu đó mới là anh chứ. Nó đã luôn thích một người phũ phàng thế mà.
“Thôi, lo đi hát đi. Hát thật hay vào, như trong chương trình ấy. Cho người ta đừng quên mình.”
Câu này là khen, phải không? Nó nhìn anh chòng chọc, thấy anh vẫn đang giải quyết nốt tô hủ tiếu đã nở ra gần gấp đôi vì mải chuyện trò. Có nhiều lời của anh nó ngẫm mãi chẳng hết ý, nhưng một khi đã hiểu, có khi cũng đủ để nó vui cả ngày. Thế là Phúc “dạ” một tiếng ngoan ơi là ngoan, chống cằm đợi anh suốt nửa giờ nữa. Anh nén một tiếng thở dài ngao ngán. Nó thậm chí không thèm nghĩ tại sao một người lười ra đường như anh lại tới tận đây dắt nó đi ăn khuya. Thằng bé này nghiện kịch bản đơn phương mất rồi.
Một giờ sáng, anh đưa nó về nhà. Nó cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi, mà đến khi đã dừng trước cửa nhà, nó vẫn thấy tiếc vì thời gian trôi qua nhanh quá. Đáng lẽ nên gọi hẳn ba ly sâm dứa sữa.
Phúc cứ mơ mơ màng màng như người trên mây, cho đến lúc giật mình vì hơi thở ấm nóng của anh đang ở rất gần. Những đốt ngón tay hơi chạm vào cằm, gỡ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu nó. Nó gần như chết lặng, mãi đến khi anh chuẩn bị phóng đi mới thốt được một câu máy móc.
“Anh về cẩn thận nha!”
“Ừ.” anh cười. Nụ cười dịu dàng như nắng sớm, làm nhịp tim nó đập loạn xạ hết cả lên. Rồi, anh vỗ nhẹ lên mái tóc cam đã rối bù, tiện tay chỉnh lại vài lọn còn dính trên trán. Lần này, nó nghĩ mình thật sự cần bình oxy, “Lần sau mình đi với nhau, đừng chỉ nhìn anh ăn nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro