5.
Được rồi con người ai mà chẳng có những lúc nhầm lẫn, nào ai dám gáy cả đời chưa một lần nào nhầm lẫn rồi để bị mang mác người nhà quê chưa.
Bạn Phúc với cái bản mặt dày hơn cái đáy nồi. Người khi mới lần đầu trong buổi ra mắt, trước hàng trăm con mắt của cả nghệ sĩ gạo cội trong ngành lẫn ekip truyền thông, cậu ta còn dám kể cái câu chuyện "Ăn khế trả vàng" rồi lôi hết người này đến người khác phải nương theo cái tiểu phẩm nhảm nhí đó mà diễn. Rồi đến hôm tạp kỹ, dù buổi đầu bị đánh giá như thế thì cậu ta vẫn tự tin mà bước lên thể hiện cái tiểu phẩm để đời "Dê trắng dê đen". Thì cái chuyện nhắn nhầm tin xàm xí qua bên crush thì có gì mà ngại đúng hong nè.
Đương nhiên là không tính cái lần say rượu cắn mỏ người ta vì cái đó vớ vẩn người ta ghéc thiệt chứ đùa, em Phúc là sợ chứ cũng không có ngại đâu. Bởi vậy, trước ánh mắt ái ngại của đám ekip nhà mình, Tăng Phúc vẫn ưỡn ngực dẩu mỏ bước vào như thường.
Neko - kẻ vốn chơi thân với đám ekip nhà Tăng Phúc, chuyện hôm qua ngõ chưa rõ thì anh ta đã tỏ rồi. Vừa thấy mặt Phúc, con mèo hếch cái mặt gợi đòn mà chọc ghẹo:
"Sao, được anh Jun kẹp cổ chưa?"
"Khùng hả!"
Tăng Phúc nhảy dựng tới đánh con mèo mất nết kia. Cậu chàng dẩu mỏ nhăn nhó ấy mà con mèo kia vẫn chẳng buông tha, cái miệng cong cớn chọc ghẹo. Hai thằng đàn ông U40 mà làm như hai đứa con nít mà chí chóe lẫn nhau, mãi đến khi ekip ra túm cổ vào rồi mà vẫn còn quay qua mắng nhau.
Cả team Chín Muồi thì cùng nhau thử trang phục cho công diễn tới. Kay Trần hí hửng quậy phá, tay cầm cái chén lanh chanh đi khắp nơi. Rõ là bộ trang phục truyền thống với áo tấc tím dịu dàng thơ mộng cũng chẳng thể ngăn nổi cái bản tính chồn con quậy phá của cậu chàng này. Tiếng gõ chén ồn ào đến tận cửa vẫn còn nghe. Đến nỗi người đàn bà khắc khổ BB cũng không chịu nổi mà túm cổ thằng nhóc quậy phá, tịch thu cái chén.
Cơ mà một thằng đầu têu kéo theo mấy thằng còn lại. Đặc biệt là với cái team Chín Muồi này. BB lại chẳng phải Natra mà có ba đầu sáu tay, anh ta cản được một con chồn nhưng chẳng cản được mấy đứa còn lại. Bên kia ST cùng stylis đang bận rộn thảo luận về trang phục, ở đây mấy ông này đã mỗi ông đôi chén, gõ lanh chanh khắp phòng kèm thêm cả tiếng cười hí hí há há nấu xói chê bai lẫn nhau. Nó ồn mà không thể ồn hơn được nữa.
Kay Trần cũng không bỏ qua khoảnh khắc mà cùng chiếc điện thoại huyền thoại trong lịch sử đen xuất hiện, ghi lại toàn bộ khung cảnh ồn ào đặc trưng của cái team Chín Muồi. Thế là trong box chat của các anh tài, chiếc video mấy cục mochi màu tím gõ chén lanh chanh lập tức xuất hiện.
"Giỏi quá, mấy đứa bên Chín Muồi mặc áo tấc lên trông đẹp chưa này."
Jun Phạm vốn còn đang bận tập luyện với team nhà mình, anh ta vốn còn chưa kịp thở ra hơi chứ đừng nói là sờ đến điện thoại. Nhưng mà trong nhà có anh Đăng Khôi chuyên gia ngoại giao nên cái video mà Kay Trần vừa gửi tới, ông anh đã nhấp vô xem rồi ồ quao khen ngợi.
"Đâu đâu anh xem với."
Một hồi, nguyên nhà Cá Lớn còn đang bận tập bài cũng phải nghiệm qua cái video mấy cục mochi gõ chén kèm theo một tràng lời khen ngợi của chú Tự Long. Nào là mấy đứa Chín Muồi đầu tư, trang phục đẹp, tiết mục dàn dựng tốt, tụi nhỏ này không đứa nào ở Huế mà cố gắng hát giọng Huế. Kim Anh Thanh Duy đúng chất kép nhí nhà phú ông, nghe ông nói hết một đợt rồi mới chêm thêm một câu:
"Phúc đẹp quá."
Thanh Duy và Tăng Phúc vốn hợp cạ nhau, gặp nhau là lại cất tiếng ca vang xa rừng núi. Phú ông khen hết cái rồi, nên Kim Anh chỉ biết khen em Phúc đẹp trai thôi.
Jun Phạm cũng tranh thủ lúc nghỉ ngơi mà ngó qua và cũng phải công nhận.
Phúc đẹp thật.
Nói gì thì nói, ngoại hình của Phúc ai nhìn lần đầu cũng phải có cảm tình mà thôi. Cậu chàng xinh xắn đáng yêu với nụ cười ngọt ngào dễ mến, ai mà không thích cho được. Anh cũng chẳng nhớ từ khi nào, anh đã luôn nhìn về phía em. Jun Phạm khoác vai ST, rõ là đang nói chuyện với con sói thế mà cứ thỉnh thoảng lại đá mắt sang nhìn con hải ly đang bài hải gần bên.
ST phóng ánh mắt "thì ra là vậy" với ông anh nhà mình, con sói thiếu đòn huých vai ông anh, miệng cười toe toét khoe cái răng khểnh, trông đến là ngứa mắt. Con mèo kế bên cũng được đà, xòe bàn tay xinh xắn mà hướng thỏ nói:
"Sao, nộp tiền vô đây thì tụi tui xem xét duyệt đơn cho vào tập đoàn. Anh là người quen nên chiết khấu 10% cho."
"Hừm, chúng bay có quỳ gối dập đầu cầu xin mời tao về thì tao cũng không đồng ý đâu." Jun Phạm bộc lộ nhân cách chú 6, anh ta lia mắt nhìn đám Chín Muồi nhốn nháo như quan trên nhìn đám dân đen.
"Anh đừng tưởng anh là con cưng rồi được quyền coi thường chúng tui." BB Trần chỉ thẳng mặt Jun Phạm mà nỏi. "Dù chúng tui hèng nhưng chúng tui cũm có lòng tự trọng."
"Lòng tự trọng hả? Em có biết đánh vần từ đó ra sao không mà em nói từ đó ra vậy BB?" Jun Phạm chanh chua. "Mấy đứa tụi bay đến cọng giá 2 đồng còn không xứng, lòng tự trọng? Ha."
Chỉ một cái miệng chú sáu đã đủ khóa mỏ nguyên đám thành viên tập đoàn truyền thông bẩn. Đám này nói không lại liền quay qua xỉa xói lẫn nhau, ST nói BB yếu văn, BB thì nói Neko yếu nghề, Neko quay qua xỉa Bùi Công Nam lùn. Sau đó cả đám quay qua nấu nui mềm nhừ. Người oan nhất trong cuộc trò chuyện này chỉ có chủ tiệm nui thôi.
Hò ơi... ơi hò...
Chiều mưa phố buồn.
Chiều mưa, phố xưa u buồn.
Có ai mong đợi. Một người biền biệt nơi mô?
Để nhớ, với thương một người...
Rõ cùng là áo tấc tím rồi khăn xếp như ai, thế mà hiện rõ trong mắt chàng thỏ chỉ có một cậu Phúc trắng xinh mặc áo tấc tím, đầu đội khăn xếp. Miệng xinh vừa cười lên hai bên má lộ rõ lúm đồng tiền, khiến anh cũng không nhịn được mà nhếch môi.
Ánh đèn sân khấu hắt lên bóng người em, càng điểm tô thêm cho nụ cười rạng rỡ, làm cho mắt em sáng bừng như chứa ngàn vì sao. Giọng em vốn ngọt, khi hát bài này lại càng ngọt thêm. Giống như khi ấy, giọng nói ai kia ngọt ngào nũng nịu bên tai anh. Bảo em thích anh lắm.
"Em thích anh Jun thật mà..."
Ừ, anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro