Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cố chấp

bgm: Lăng Hoa Kính - Lý Nguyệt Quân

*******************************************

Mặt trời huy hoàng đỏ rực góc trời hướng Tây. Gió thu nhẹ nhàng mơn man mà như xát muối vào lòng người. Bóng người đơn độc đứng ngoài cửa điện, chuyên chú vào vầng dương đang cố chiếu những tia vàng trước khi lụi tắt. Đời người cũng như Mặt trời, mọc rồi lại lặn, ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Thiên hạ xoay vần, giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường. Lòng người chính là đáng sợ nhất, có thể hại cả đồng loại, ngày hôm trước còn ngọt nhạt với nhau, tiếng cười như gió thoảng, hôm nay đã ngoảnh mặt làm ngơ, không biết đến ngày sau, có khi nào bị đâm một nhát sau lưng mà không hay biết hay không ? Vị thái tử trẻ tuổi mỉm cười, ý cười mơ hồ, không đoán được là vui mừng hay chua chát. Đoạn, phất áo đi thẳng đến Bạch Hạc Các.

Nơi đó phong cảnh hữu tình, có hồ sen rất lớn, thuở nhỏ Thái tử thường ra đây chơi cùng với kẻ tâm phúc của mình. Mười năm qua nhanh như một giấc mơ. Minh Phúc Hoàng Thái tử ốm yếu ngày nào giờ đã trở thành Tăng Minh Tông tuổi trẻ tài cao, uy lực đầy mình, văn võ song toàn, thay Hoàng đế chấp chính đã hai năm nay. Kẻ tâm phúc từ thuở hàn vi đã là Phạm tướng quân đánh Đông dẹp Bắc, oai phong lẫm liệt, tráng kiện tuấn tú. Phạm tướng quân đang luyện kiếm ở Hoàng Hạc Các, mải mê đến nỗi không nhận ra có người đến gần.
"Kiếm pháp không tệ, nhưng tiếc là thân thủ quá kém, không nhận biết đc có kẻ lạ lại gần" – Thái tử bước thêm một bước, nụ cười càng rõ ràng, lúm đồng tiền bên má trái càng làm tăng thêm phần mị hoặc.
"Thần vì biết rõ người tiến lại gần là ai nên mới không có ý phòng thủ" - Phạm tướng quân hạ kiếm xuống, ánh nhìn bỗng chốc hoá dịu dàng.
"Ở đây không có người ngoài, không cần đa lễ."
Thái tử bước lại, lấy thanh kiếm từ tay Ngô tướng quân:
"Lâu rồi ta không luyện kiếm. Luyện cùng ta nhé... Thuận ca?"
Bàn tay to lớn rám nắng ấm áp đỡ lấy đôi tay với những ngón tay gầy guộc, vừa nâng niu, vừa đưa từng đường kiếm đẹp mắt. Dưới mái hiên trắng chạm trổ uốn lượn của Bạch Hạc Các, hai bóng hình nam nhân quấn quít lấy nhau, hai làn da một sáng một tối dìu dắt nhau trong những chuyển động mê hồn. Cần gì phải kiếm thuật cao siêu, võ nghệ cao cường, chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu, là đã có thể vẽ lên một trận đấu kiếm hùng tráng mà không ngòi nét nào có thể tả được...
...
Thái tử kéo tấm áo giao lĩnh thêu rồng vàng lên che đi làn da trắng ngần điểm xuyết những nụ bích đào mà người kia để lại, an tĩnh nằm gối đầu lên khuôn ngực vạm vỡ, vu vơ lẩm nhẩm một câu hò.
"Người ca hay như vậy, sao tôi chưa từng nghe qua?"
"Vì thanh âm của ta chưa từng lọt vào trong tâm khảm chàng!"
Duy Thuận tướng quân có thể nghe ra sự hờn dỗi trách móc trong lời nói, nhưng chỉ cười xoà, đầu ngón tay búng nhẹ lên chóp mũi người nằm trong lòng
"Ngốc ạ. Người biết là một thập kỉ qua, trong tôi luôn chỉ có mình Người"
Cánh môi chỉ nhẹ nhấc lên, bày ra một nụ cười nhẹ như có như không.
"Vậy à..."
Nói rồi, ánh mắt Minh Phúc phóng xuống ao sen tĩnh lặng cạnh đó.
Mới đó mà mười năm rồi, ngày mà mẫu thân tạ thế, cũng là ngày cuộc đời thay đổi. Từ một tiểu hoàng tử nhỏ bé, mẫu thân cũng chẳng được quá sủng ái, một bước được phong lên làm Thái tử. Thời điểm đó, Tiểu Phúc hoàng tử ngày ngày đối mặt với sự thù ghét của Hoàng hậu, của các Quý phi, đến các tiểu hoàng tử công chúa cũng xa lánh không muốn chơi cùng. Tiểu Phúc cứ lủi thủi một mình, đi đâu cũng chỉ có một cung nữ đã hơi lớn tuổi đi theo. Cho đến một ngày, đoàn quân chinh chiến của vua thắng trận, ca khúc khải hoàn, và vị tướng quân nọ vào cung diện kiến Phụ vương. Vua cha rất hài lòng, còn cho mở yến tiệc thiết đãi, cho phép gia quyến vào cung dự tiệc. Và đó là ngày đầu tiên tiểu Minh Phúc gặp tiểu Duy Thuận. Tên đẹp như người, khuôn mặt ôn nhu, nụ cười mềm mại như thỏ con, và đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh, lại đặc biệt sáng lên khi Minh Phúc đồng ý chạy theo mình ra sau vườn thượng uyển chơi trốn tìm. Phạm Duy Thuận cứ thế đồng hành cùng tiểu Thái Tử, dìu dắt nhau qua những tháng ngày đằng đẵng trong cung. Khi vua cha băng hà, Duy Thuận cũng là người lau đi hàng nước mắt giàn dụa của Thái tử. Và khi Duy Thuận, nay đã làm Phạm tướng quân, thay cha già lên đường ra trận, cũng chính bàn tay này gạt đi nước mắt cho Thái tử nhiếp chính, cùng lời nói
"Ta sẽ trở về với Người"
Mười năm trôi qua như một cơn gió thoảng, như một giấc mộng dài
Thời gian dù nhanh cũng không đuổi kịp vó ngựa vạn dặm
Nên trách thời gian tàn nhẫn, khiến cho lòng người đổi thay, hay nên trách tình người bạc bẽo, vốn dĩ chưa từng thật lòng, nên làm sao có thể trách tội gian dối?

**********************************

Đêm khuya, trời cao lồng lộng, mặt trăng ngày rằm sáng rõ hơn bao giờ hết, nhưng lại không bao giờ soi rõ tâm can con người.
"A... A... Chậm thôi... Duy Thuận tướng quân...."
"Ah....."
"Um..."
"Tiểu Án..."
Tiếng thở gấp cùng những thanh động tế nhị cũng đủ cho người ngoài biết những gì đang xảy ra trong phòng. Vũ trụ xoay vần trong đêm nay, biết là giang sơn sẽ đổi trong sớm mai, nhưng hoá ra người đã thay lòng tự bao giờ. Tăng Thái tử đứng bên ngoài, ngạc nhiên khi thấy lòng mình nguội lạnh. Nước mắt đã cạn khô sau bao đêm dài, tiếc nuối cũng đã đủ, đau đớn cũng đã tường tỏ. Cứ mong nhớ thao thức, giờ chẳng còn gì ngoài ký ức, bao tháng năm yêu đương mặn nồng đã cuốn theo bão tố, chỉ còn lại vết thương lòng chưa khép miệng đang rỉ máu. Có nhau trong phút chốc, nhưng mất nhau muôn kiếp về sau. Mà liệu trong ngần ấy năm, có bao giờ vị Thái tử tôn kính này có đc trái tim của người đàn ông ấy ? Có khi chỉ là vì bị ép buộc, vì quyền thế, vì địa vị, mà có thế làm tất cả, giống như bản tính cố hữu của người trong Hoàng cung. Người không thể trách đời, chỉ có thể trách mình đã sai nên người đời mới như vậy. Những gì không thuộc về mình, thì dù có ép buộc gắt gao, cũng chỉ có thể thuộc về ta phần xác, còn phần hồ thì vĩnh viễn không bao giờ. Thủ cấp có thể lấy được, nhưng tâm trí thì không bao giờ. Quả tim có thể chiếm hữu, nhưng tình yêu vĩnh viễn không phải của ta. Những đoạn tình cảm đã qua, dù là giả dối, nhưng xin hãy giữ lại như một vật báu để chôn sâu vào tim, mang theo suốt đời, như một thứ tự an ủi bản thân, rằng ta cũng đã từng yêu và được yêu như thế. Còn đứng đó làm gì, còn níu kéo làm gì, còn tự dối lòng làm gì, tin tưởng quá nhiều vào một điều không tồn tại, chẳng khác nào tự cầm dao đâm vào tim. Người đàn ông kia không có lỗi, chỉ giận rằng có người đã yêu anh ta quá nhiều, yêu đến mù quáng. Đã từng nhủ lòng không muốn quên đi, càng không muốn biết sự thật, vì quá cần bờ vai nương tựa của người đàn ông ấy. Lòng tự hỏi liệu có thể che đi đôi mắt, để không còn nhìn thấy đau thương ? Liệu có thể rũ bỏ hết tâm trí, để lòng này không còn nhức nhối ? Trên đời này có một loại cố chấp, chính là cố chấp yêu, tựa như con thiêu thân, dù biết sẽ chết nhưng vẫn lao vào lửa. Đời người ngắn ngủi, tìm được tình yêu ghi lòng khắc dạ đã rất khó, nên cứ yêu là yêu, chẳng còn thời gian mà đắn đo, nuối tiếc. Thế nhưng càng yêu lòng càng đau, càng ôm giữ lại càng mất hút. Thứ tình cảm này như vạn tiễn xuyên tâm, không thể buông, càng không thể giữ. Duyên chúng ta còn, nhưng phận lại không có, vậy thì chấp nhận làm kẻ thế thân, chỉ cần nhìn người hạnh phúc, lòng cũng đã mãn nguyện lắm rồi...

***************** *****************
Phụng thiên thừa vận. Thái tử Tăng Minh Tông nhiếp chính, chiếu viết
Triệu cho Lâm Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng vào cung nhận thưởng vì công lao trong lễ tế Tổ.
Khâm thử.

Thiếu nữ mỏng manh, thướt tha tựa liễu bên hồ, dung mạo như trong trẻo như bầu trời mùa thu quỳ xuống nhận chỉ, trong lòng không thể kìm nén niềm hạnh phúc.
Chính điện rộng mở, được kết hoa tím trang nhã. Lâm tiểu thư không khỏi ngạc nhiên khi thấy màu sắc khác lạ này của Hoàng cung, nhất là ở chính điện. Lòng dấy lên thắc mắc nhưng không dám làm chuyện phạm thưởng, chỉ e lệ cúi đầu thỉnh an Thái tử. Thái tử ngự trên ngai vàng, thần sắc bình ổn tĩnh lặng. Con người này, tâm trí càng xáo động, biểu cảm càng tĩnh tại, trong lòng rỉ máu đau đớn, bên ngoài vẫn tươi như hoa xuân, đôi mắt nâu vẫn sáng lấp lánh. Có lẽ vì cuộc sống đầy tranh chấp, giành giật mà bất cứ đứa trẻ nào trong cung cũng phải trải qua đã tôi luyện nên cái tâm tính như thế. Thái tử mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên cặp má bầu bĩnh. Cung nữ bê ra một cái tráp nhỏ. Lâm tiểu thư quỳ xuống hành lễ, khép nép nhận lấy vật phẩm rồng ban. Thái ra hiệu có ý muốn nàng mở ra. Bên trong là một cái bình thuốc nhỏ và một con dao. Nàng xa xẩm mặt mày, choáng váng. Những thứ này... Không phải là ban tội chết sao ? Trần công công hiểu ý, ra hiệu cho tất thảy cung nữ và thái giám lui ra ngoài. Chính điện rộng lớn chỉ còn lại hai người. Lúc ấy, người mới nhẹ nhàng bước xuống, giọng điệu nhẹ như gió thoảng:
"Làm Thiên tử, không phải cứ muốn là có thể có tất cả. Có những thứ ta không lấy được, nhưng ngươi lại sở hữu. Ban đầu ta thật không hiểu. Nhưng về sau đã ngộ ra rằng, mạng người ta có thể lấy, những tâm người là thứ mãi mãi ta không thể có. – Thái tử dừng lại, thích thú nhìn biểu cảm của Lâm tiểu thư. – Bản tính cố hữu của con người chính là lòng ích kỷ. Thiên hạ coi ta là con trời, nhưng đến cuối cùng, ta cũng chỉ là người người trần mắt thịt, sắc tình nhục dục không buông bỏ được, lòng ích kỷ của ta cố nhiên rất lớn. Ta và cô cùng yêu một nam nhân, tâm dành trọn cho hắn, như tâm hắn lại chỉ có một người được phép độc chiếm. Ta không có được tâm của hắn, thì cũng không kẻ nào được phép chiếm giữ. Trong quyền năng hạn hẹp của người trần, ta chỉ có thể hành động ích kỷ như thế. Dù thần nhân trách móc, ta cũng đã quyết chọn lối đi chấp mê bất ngộ này, biết bản thân ảo tưởng, mê muội, nhưng cứ thà ảo tưởng để sống nốt đoạn đời còn lại, còn hơn là đêm đêm dằn vặt."
Lâm tiểu thư, một đời cao ngạo, lại không thể nói gì, không thể van xin, không thể cầu khẩn vị Thái tử trẻ tuổi này. Con người này thần thái tĩnh tại, nhưng lại tỏa ra áp khí khiến người khác kinh sợ, như Diêm vương đang thì thầm bên tai. Dung mạo an tĩnh mỹ lệ che lấp hoàn toàn bản tính thực sự, khiến cho người con gái này bàng hoàng, một Thái tử trong sáng như vậy, bao dung như vậy, lại sẵn sàng dồn tình địch vào chỗ chết. Một "Phúc nhi" mà Thuận ca hay nhắc tới đây ư ? Một tiểu Minh Phúc tội nghiệp sống giữa hậu cung lừa lọc tranh đấu bẩn thỉu đây ư? Dòng đời xô đẩy hay bản tính con người vốn dĩ như vậy?
"Bệ hạ. Hà cớ gì người phải làm như vậy? Bá tánh biết được sẽ oán trách, người đời sẽ phỉ nhổ, bao nhiêu công lao gây dựng giang sơn cũng sẽ coi như đổ sông đổ bể. Chỉ vì một nam nhân, Người sẵn sàng hi sinh lòng tôn kính của giang sơn bách tính như vậy sao?"
"Giang sơn vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về ta. Thân ta làm nhiếp chính, cũng chỉ là con rối trong trò chơi quyền lực. Ta chẳng có gì cả. Ta chỉ sở hữu được cho mình một ảo mộng với Phạm Duy Thuận. Ta vốn dĩ đã chấp nhận hắn ta chỉ là mơ, và ta không muốn thoát ra khỏi cơn mê này. Nhưng ngươi! Chính nhà ngươi lại là người đánh thức hắn, đánh thức ta. Cuộc đời đã không cho ta được điều gì tốt đẹp, nên ta cũng chẳng cần đẹp đẽ với nhân sinh này làm gì."
Lâm tiểu thư nước mắt lưng tròng, bưng lọ thuốc lên:
"Tiện thiếp quả thực trong lòng không phục, nhưng phận tôi tớ không dám trái lời thiên tử. Chỉ xin với Thái tử, đoạn tình còn lại, mong Điện hạ và Phạm tướng quân viết nốt."
Nói xong từ từ bưng chén thuốc rồng ban, nhẹ nhàng uống. Tiếng sứ vỡ vang lên, và một bóng hồng ngã khụy xuống, tà váy xanh phủ xoã trên nền nhung đỏ rực của chính điện.

**********************************
Khi Phạm tướng quân đến điện Kiến Trung, lúc đó đã là canh Dậu, Hoàng cung thắp đèn rực rỡ, lính gác đã đánh kẻng kiểm tra củi lửa. Trên long sàng, Thái tử nửa nằm nửa ngồi, thần sắc vô cùng yếu ớt. Người vừa đến nhìn thấy đã không thể kìm lòng:
"Phúc nhi, ngọc thể người bất an sao ?"
"Không, chỉ là tâm trạng ta có chút không tốt." – Vị điện hạ mỉm cười, nụ cười ngọt như sương sớm, nhưng đáy mắt vương vấn một tia buồn.
"Trên triều có chuyện không vừa lòng ư ?" – Duy Thuận khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên những đường nét mỏng manh trên khuôn mặt như ngọc tạc của Thái tử.
"Ta vừa tiễn một người bạn, và thiết nghĩ, cuộc đời ngắn ngủi, qua nhanh như cơn gió, chẳng biết khi nào là tận mạng..."
"Người nói gì lạ vậy. Sao lại tận mạng" – Duy Thuận ngắt lời, lòng dấy lên nỗi hồ nghi mơ hồ.
"Xin người, chỉ đêm nay thôi. Hãy để ta ghi nhớ khuôn mặt này, dáng hình này, khắc sâu vào xương tủy, để sau này bị đày nơi của địa ngục, còn có thứ để ghi nhớ, để hồi tưởng..." - Lời nói bị dòng lệ làm cho nghẹn ngào.
Thái tử kéo vị Tướng quân vạm vỡ lại gần. Môi chạm môi. Nụ hôn không giống những nụ hôn trước. Nó chứa đủ thăng trầm của mối tình đơn phương oan nghiệt, đủ những hỉ nộ ái ố đã qua. Nụ hôn có vị ngọt, rất ngọt, nhưng cái ngọt qua nhanh, dần dần là đắng chát. Nhưng dù có đắng chát, Thái tử vẫn không muốn rời đôi môi này ra. Cố níu giữ cảm xúc này, dù đau, nhưng để biết rằng mình vẫn sống, mặc cho con tim đã chết. Khi nụ hôn vừa dứt, Thái từ khụy xuống, như không còn chút sinh lực nào. Duy Thuận nhận thấy bàn tay Thái tử lạnh ngắt, vội vàng:
"Tiểu Phúc, người không ổn sao ?"
"Thuận. Ta thực rất hận người. Nhưng lại càng hận ta hơn khi không thể xóa hình ảnh người ra khỏi tâm trí."
Phạm Duy Thuận nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Thái tử, tâm trạng rối bời.
"Tiểu Minh Phúc..."
"Hôm nay – Thái tử đột nhiên đứng dậy, gỡ tay tướng quân ra – Ta muốn ngươi phải chết. Vì đã lừa dối ta."
Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, người tiến về phía án thư, rút cây bảo kiếm, chỉ thẳng vào mặt Duy Thuận:
"Một là ta, hai là ngươi, hôm nay nhất định phải có một kẻ phải chết"
"Người làm như vậy... Không phải là tự tàn nhẫn với bản thân hay sao ? – Duy Thuận nhìn Thái tử, đôi mắt không giấu nổi nỗi đau thương
"Cuộc tình đã sai, không thể sai mãi được. Ta lại không thể thôi yêu ngươi, nên buộc phải có kẻ biến mất."
"Vận mệnh của ta thuộc về Người, nên ta sẽ là kẻ ra đi." – Thuận tướng quân quả quyết
"NHẶT KIẾM LÊN!!– Thái tử giận dữ, lần đầu tiên người như vậy, Thuận không thể không ngạc nhiên – Ngươi chưa bao giờ thuộc về ta, ta cũng chưa từng nói ta sở hữu ngươi, chúng ta là hai sinh mệnh độc lập."
Phạm Duy Thuận thừa hiểu tính ương ngạnh và những xúc cảm mạnh mẽ không kiểm soát được của Thái tử, buộc phải nhặt kiếm lên. Suốt hai hiệp, chỉ có đỡ không có đánh, hắn không muốn làm Phúc nhi đau, càng không muốn ai phải chết, hơn nữa, hắn là một trung thần, không thể phạm tội giết vua. Cuộc đời sao mà nghiệt ngã, tình yêu thuần khiết của Thái tử, hắn không thể nhận. Tình cảm là điều không thể ép buộc, dù có là trung quân ái quốc, một lòng thờ chủ, tình yêu cũng không thể đem dâng được. Mải suy nghĩ, Duy Thuận đỡ trượt một đòn của Thái tử, và nhanh như chớp, lưỡi kiếm sáng loáng đã kề gần cổ:
"Ta đã đến nông nỗi này, là chẳng còn gì hối hận. Ta không trách ngươi yêu người khác, cũng không trách bản thân mình đã yêu ngươi đến cuồng dại, chỉ duy nhất nuối tiếc quãng thời gian ở bên ngươi quá ngắn, và ta còn chưa hiểu được cảm giác yêu hết đời hết kiếp. Nhưng lòng người ích kỷ là điều cố hữu, người không thuộc về ta, thì vĩnh viễn không thuộc về người khác."
Vừa dứt lời, lưỡi kiếm lạnh lùng đi xuyên qua bụng vị tướng trẻ. Thân hình cao lớn khôi vĩ khụy xuống, giọt nước mắt không kìm được, lăn dài trên má.
"Phúc..."
Thái tử quỳ xuống bên cạnh, hai dòng lệ lấp lánh, tay cầm con dao nhỏ, thầm thì:
"Thuận ca, kiếp này ta lấy mạng ngươi, kiếp sau, mạng ta là của ngươi...mong ngươi khi ấy hãy trân trọng....
Lời nói vừa dứt, lưỡi dao sáng loáng cứa qua cổ. Phạm Duy Thuận vẫn nằm đó, không thể kìm được nỗi xúc động:
"Tiểu Minh Phúc, đừng......"
Bàn tay yếu ớt tìm đến bàn tay to lớn, tiếng nói nghẹn lại nơi cuống họng:
"Ta xin lỗi.... vì đã cố chấp yêu ngươi..."
Đến đây, sức cùng lực kiệt, linh hồn mang đầy nỗi đau đã lìa khỏi thân xác, bỏ lại đằng sau mọi oán hận, tranh giành, thủ đoạn... Phạm Duy Thuận, hơi thở chỉ còn yếu ớt, đến bây giờ, mới thấm thía nỗi đau của người tên Tăng Vũ Minh Phúc, đau, còn đau hơn mũi kiếm này. Dòng nước mắt muộn màng cứ chảy dài. Nước mắt và máu, nhuộm đỏ cả tấm thảm da bạch hổ trong điện Kiến Trung, màu đỏ của tình yêu và đau thương. Khung cảnh bi thương mà đẹp, đẹp đến nhức mắt, vì cuối cùng, vị thái tử nọ đã được chết nên người mình ôm trong mộng.

*****************
Năm Canh Dần thứ 8 niên hiệu Tăng Phúc, Thái tử Tăng Minh Tông băng hà do mang trọng bệnh. Trước khi băng hà, Thái tử viết chiếu nhường danh vị Thái tử lại cho hoàng tử thứ 7 Tăng Khoa Tông.

Thời gian trôi đi, mọi chuyện trôi vào dĩ vãng, chỉ còn một bà Tổng quản già trong cung thỉnh thoảng hay chép miệng: Chữ tình là gì mà khiến nhiều kẻ chấp mê bất ngộ, biết là đau đớn nhưng vẫn lao đầu vào. Có những kẻ lúc sống làm khổ nhau chưa đủ, đến khi chết vẫn bắt đối phương chết trong dằn vặt...

********END*********

Lại là một edit fic từ fic gốc nhà E do chính-mình-viết năm 2015, nên không cần xin tác quyền 😂
Cá nhân mình cảm thấy dynamic của cặp JunPhuc khá giống với cặp KL (vào thời điểm mình đu), nên mình đã áp câu chuyện lên nhà này, đồng thời cũng khai thác nhân vật Thái tử đúng với vibe của Phúc hơn.
Thực ra ban đầu mình định edit thành nhà bánh 🍰 cơ, nhưng kiểu gì cũng thấy nội tâm Thái tử không hợp với em Tin.











********END*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro