Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhói lòng

Mọi thứ cũng diễn ra như mọi khi, Jun lúc cũng có cái đuôi phía sau mình, anh cũng chẳng có biểu hiện gì, mặc kệ cậu thích làm gì làm.

Công diễn 4 gần diễn ra, các nhà đều tập trung cao độ tập luyện vì biết nếu thua thì một trong số các thành viên của nhóm sẽ phải ra về. Anh và cậu cũng vậy, đều tập ngày đêm với nhóm của mình. Trong buổi công diễn này, anh phải đu dây nên thường xuyên tập luyện đến nổi cổ tay trầy xước, rướm cả máu. Anh đăng lên BC kể cho fan nghe và nói rằng mình không sao, bảo mọi người đừng lo gì hết.

Trong lúc đó, cậu đang tập luyện cùng 9M, không để ý điện thoại thì BB gọi cậu:"Phúc ơi Phúc à, em thấy gì chưa?".

Cậu tò mò hỏi lại:"Thấy gì BB?".

BB đáp:"Em xem BC của Jun chưa?".

Cậu vội lấy điện mở vào tin nhắn BC của anh, lướt lên thì thấy ảnh chụp cổ tay anh đang bị đầy vết trầy xước. Cậu lo lắng, bấm soạn tin nhắn hỏi thăm anh nhưng lại không dám gửi đi.

BB thấy cậu đang cắn môi, chau mày thì nói "Lo cho Jun à, lúc nảy anh hỏi thì Jun kêu không sao, trầy xước xíu thôi giờ về lại ktx rồi á, tí về rồi hỏi thăm." Cậu ầm ừ rồi bỏ điện thoại xuống tập luyện tiếp.

Sau khi buổi tập kết thúc cậu vội về lại ktx, cầm theo 1 bịch thuốc cậu mua trong lúc trở về. Cậu vô phòng nhưng không thấy anh đâu, cậu đi ra nhìn xung quanh tìm anh, các anh tài khác nhìn thấy cậu đang hấp tấp tìm kiếm thứ gì đó, Anh Đăng Khôi lại vỗ vai cậu "em tìm Jun à, em ấy vừa đi tắm rồi "

Lúc này cậu mới lúng túng nhìn anh Khôi "Em không có..." chưa kịp nói hết câu thì Jun từ nhà tắm bước ra "Jun ra rồi kìa" Anh Đăng Khôi "Jun, bé Phúc tìm em nè". Rồi Anh Đăng Khôi bỏ đi, để lại không gian cho hai người.

Cậu đứng bất động ở đấy, anh Jun lại gần đứng trước mặt cậu "Em tìm anh hở"

Cậu lúng túng nhìn xuống tay anh "Em nghe nói anh bị thương".

Anh bảo "Chỉ trầy xước một xíu thôi, không sao hết á". Hai người cùng vào phòng, ngồi xuống giường. Anh thấy cậu vẫn còn lo lắng, tay thì đang cầm bịch thuốc anh mới chọc cậu thêm "Em không tin hở, nè em nhìn xem. Chỉ bị trầy, chảy máu, không cầm đũa ăn cơm nổi thôi" cậu vội cầm tay anh lên, cậu thầm nghĩ "Tróc hết da tay rồi còn đâu" anh nhìn cậu đang chăm chú nhìn vào tay mình, hai lông mày cậu nhau lại, anh bật cười rồi xoa đầu cậu.  "Anh không sao đâu, sẽ nhanh khỏi thôi, em đừng lo quá".

Cậu "Em có lo đâu,". Cậu vừa nói vừa lấy thuốc trong túi ra xoa vào vết thương cho anh.

"A" anh a lên 1 tiếng, cậu giật mình, thổi phù phù cho anh "Anh bị đau lắm hả? Em nhẹ tay lắm mà"

Anh cười hề hề " cậu thấy anh cười, xoa mạnh vào vết thương rồi đứng vậy "Đáng đời anh" rồi bỏ ra ngoài. Người vừa được xoa thì ôm tay lăn lóc trên giường.

Tối đến, các anh tài tập trung lại trước sảnh ktx để nhậu. Tất nhiên mọi người điều nhường chỗ cho cậu được ngồi gần với Crush của mình rồi. Thật ra thì cậu muốn ngồi trước mặt anh cơ để nhìn anh dễ hơn ấy híhí. Mọi người ngồi xung quanh nhau, trò chuyện hát hò, không khí trở nên ồn ào.

Cậu ngồi bên anh nhưng thấy anh trầm hơn mọi ngày, lâu lâu anh chỉ xen vào 2 3 câu rồi lại bấm điện thoại đang nhắn tin cho ai đó như thể người đó rất quan trọng.

Gần cuối buổi nhậu mọi người đều bắt đầu lân lân, ôm hết người này đến người khác, Jun đang ôm anh Tuấn Hưng nói vài ba câu yêu thương và cũng trong lúc đó điện thoại anh sáng lên dòng tin nhắn hiện ra "Em nhớ Anh".

Cậu vô tình nhìn thấy tin nhắn đấy, cậu thấy tên của người gửi tin nhắn tới rất quen, cậu nhớ là ST từng kể với 9M, mối tình vừa rồi của Jun, người mà Jun rất yêu. Bổng tim cậu nhói lên, cũng lúc đó Jun và anh Tuấn Hưng cũng vừa buông ra. Dù đau nhưng cậu vẫn giả vờ như mình chưa thấy gì. Cậu cầm ly bia uống 1 hơi, Neko quan sát cậu nảy giờ thấy tâm trạng cậu em Hải Ly mình không ổn, liền vẩy tay gọi cậu qua phía mình ngồi. Cậu cũng ngoan ngoãn đứng dậy rồi qua ngồi cạnh Neko.

Jun vừa nói chuyện với anh lớn xong thì quay qua không thấy cậu đâu, nhìn qua phía đối diện thì thấy cậu đang ngồi cạnh Neko, Neko hỏi cậu gì đấy nhưng cậu chỉ lắc đầu. Xong anh còn thấy Neko xoa đầu cậu, kéo đầu cậu dựa vào vai mình.

Anh nhìn hình ảnh trước mắt tự nhiên bản thân không tự chủ mà nhau mày, cầm bia lên uống rồi bốp thật chặt lon bia. Cũng ngay lúc đó, có một người đang ngồi từ xa quan sát tất cả hành động của anh và cậu từ đầu buổi tiệc đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro