Hải Ly
Tăng Phúc là fanboy chính hiệu của Jun Phạm trước khi tham gia chương trình ATVNCG. Khi tham gia vào chương trình thì còn thấy rõ hơn cậu thích anh như nào. Các anh trai trong chương trình ai cũng đều ngán ngẫm với cậu trai nhỏ này lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Jun Phạm như một chiếc đuôi nhỏ. Câu cửa miệng của cậu lúc nào cũng là "Anh Jun, Anh Jun, Anh Jun đẹp trai quá ò". Neko cũng phải lắc đầu với đứa em của mình "M im giùm t cái, sao lúc nào cũng Jun Jun vậy, người ta có để ý gì m đâu. Mệt đ**."
"Kệ em" cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ mình thích ảnh là được, còn ảnh không thích mình thì cũng không sao. (Thật ra cậu cũng hơi nhói lòng thật, nhưng cậu biết chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cậu thôi, cậu không thể bắt anh đáp trả lại được.)
Từ phía bên Jun Phạm, anh biết cậu em nhỏ Hỉ Lai thích mình, nhưng anh không thể đáp trả tình cảm đó được vì anh có thích cậu đâu, anh chỉ xem cậu như những đứa em khác thôi không hơn không kém (anh chắc chưa anh Jun). Mỗi ngày cậu đều lẽo đẽo theo anh, hỏi anh có mệt không, đã ăn gì chưa, khen anh đẹp trai,... kèm theo nụ cười tỏa nắng của cậu, anh không thể nào ghét bỏ được. Dù không có tình cảm với cậu nhưng anh lại không muốn cậu từ bỏ anh.hhhhh
"Anh Jun, anh đang làm gì dọ?"
" Hửm, anh đang tính đi ăn nè, em đi luôn không?"
"Dạ thôi, em có hẹn với Neko rồi"
Sao lúc nào em cũng Neko Neko hết vậy, không phải anh mới là người em thích sao. Jun nghĩ đang đầu mà bực mình. "ờ vậy....." Anh chưa nói hết câu thì...
"Neko, Neko, em ở đây" Hải Ly la lên, xong cậu quay lại hỏi anh "Anh nói gì dọ?"
"à, không có gì"
"Thế tụi em đi trước đây" cậu choàng tay Neko, bái bai anh rồi đi. Anh nhìn chằm chằm vào vòng tay của 2 người trước mắt đang rời đi mà khó chịu.
Duy Khánh đứng đấy không xa, quan sát nãy giờ thái độ của ông anh mình quen 10 năm. DK lại gần và vỗ lên vai anh. "Sao, cay lắm chứ gì"
Jun Phạm quay qua liếc DK "M đừng có tào lao" rồi rời đi. DK ôm bụng cười, thích mà hay ra dẻ.
Neko và Phúc đi ăn cùng với hội 9M. " ê Phúc, lúc nãy hình như Jun liếc t á m" Phúc quay sang "Gì, anh Jun sao lại liếc anh, đừng có nói xấu anh Jun của em nha" Cả hội 9M mệt nách giùm "A Jun nào của anh? Đừng có ảo tưởng nữa Phúc ơi" Nam lên tiếng.
"Tui nói vậy đó, kệ tui đi, mấy người này" Phúc liếc qua hội 9M. BB lên tiếng "Thôi thôi, Nam đừng nói Phúc vậy, Jun không thích Phúc là thật mà, ỦA..." ê
Cả hội ồn như Liên Bỉnh Phát. "Thôi thôi, tôi xin các người" Phúc ôm đầu nói
9M hôm nay tụ họp nhậu ở nhà ST. Sau buổi công diễn nên cả hội đều uống hơi nhiều, chỉ có Neko là không uống vì còn phải chở mấy bợm nhậu này về nữa. Nam lấy 1 bộ bài thật & thách ra chơi, cả hội chơi 1 vòng thì tới lượt của Hải Ly, mọi người hỏi cậu chọn thật hay thách, cậu chọn thách.
Nam đọc lá bài "Hãy gọi cho người bạn crush và nói: Anh đón em"
Cậu nghe xong ngơ ngác, kêu cho em uống. Neko giữ tay cậu lại, Kay Trần cướp lấy ly bia "Không được, anh phải gọi, này anh chọn rồi không được uống"
BB lấy điện thoại đưa cho cậu, cả nhóm nhìn vào cậu, bắt cậu phải gọi. Cậu nhấn vào cái dòng màu đỏ, cái biệt danh mà cậu đặt cho anh. Thấy anh vẫn còn hoạt động, tay cậu rung lên, cậu bấm gọi.
Tiếng chuông đt vang lên 1 lúc, đầu dây bên kia nhấc máy "anh nghe" là giọng của anh, giọng nói của người em thương.
Cậu nhìn lên mọi người, mọi người bảo cậu nói nhanh đi, câu hít sâu rồi nói "Anh ơi, đón em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro