Đón em
Chưa kịp nghe câu trả lời từ anh, cậu tắt máy ngang. 9M bên đây hú lên thích thú, cậu cầm bia lên nốc sạch cạn. Còn người đầu dây bên kia khi nghe cậu nói xong tim rơi hẵn 1 nhịp, giữ tư thế cầm điện thoại một hồi lâu. Anh biết là cậu bị hội 9M ép phải gọi, anh hiểu tụi nó lắm nhưng giọng của em làm nũng bảo anh đón khiến anh có chút rung động.
Anh lấy điện thoại nhắn tin cho một người ở trong hội 9M. Bên đây, các anh em đang trêu chọc cậu, "Đã he đã he, anh ơi đón em đồ" Kay Trần.
"Sao, ghen tị à, có giỏi thì gọi Su Bủm đi" Hải Ly liếc Kay.
Sau hơn 1 tiếng thì cả bọn đều đã say, mọi người đều bắt đầu lần lượt đi về. Soobin thì đã đến đón Kay từ trước, Đa Đa thì đưa BCN về, LBP và BB đang nằm dài ra sàn nhà, ST thì đang dọn dẹp bãi chiến trường. Còn Hải Ly thì đang ôm Neko cứng ngắc. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, ST ra mở cửa thì thấy ông anh Thỏ Trắng của mình đang đội nón đứng trước cửa. Thì ra lúc nảy anh nhắn tin cho ST hỏi hội 9M đang ở bên đây à, có gì nhắn anh qua đón về, vì sợ mọi người nhậu say không về được. (phải không anh?)
Bước vào nhà anh thấy chỉ còn được vài người, ST bảo "Mọi người về trước cả rồi, còn mấy đứa giặt này thôi"
Anh nhìn 1 lượt thấy BB, LBP đang nằm dưới sàn, còn có Neko và kế bên là Hải Ly đang ôm Neko. Vâng chính xác là đang ôm cứng ngắc Neko, 2 chân 2 tay cậu bám chặt Neko không buông. Anh chau mày khó chịu.
Anh lại gần cậu, Neko thấy anh liền ra hiệu anh gỡ đứa nhỏ bám người ra giúp. Anh ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng nói "Phúc ơi"
Cậu nghe tiếng của anh, thì ngẩng đầu lên "Ơ, Anh Jun à" rồi cười hì hì
"Ừ anh đây" Anh gỡ tay cậu ra khỏi người Neko, cậu lắc đầu không chịu. "Ngoan nào, về thôi em"
"Anh Jun đến đón em ạ?" Cậu hỏi anh.
"Ừ anh đến đón em đây, ngoan bỏ tay ra khỏi người Neko" Nãy giờ em ôm Neko hơi lâu rồi á, nhìn thấy ghét. Anh liếc qua Neko.
Neko chán chả muốn nói.
Sau một hồi lâu, cậu cũng đã ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi người Neko, anh đỡ cậu đứng dậy. Vòng tay qua ôm eo để cậu không bị ngã. Rồi anh nhìn qua 2 đứa trời đánh kia, Neko lên tiếng "Anh đưa Phúc về giúp em, để em đưa 2 đứa kia về, giờ mình em đưa cả 3 về chắc chết luôn quá". Anh gật đầu rồi đưa em ra xe.
Anh đỡ cậu vào xe, thắc dây an toàn cho cậu. Chỉnh ghế cho cậu ngồi thoải mái, thấy đầu cậu dựa vào ghế ngủ không ngon nên anh lấy tay đỡ đầu cho cậu dễ ngủ hơn. Nhìn cậu dựa vào tay anh ngủ, đôi má ửng hồng do men bia. Anh bổng nhếch môi cười nhẹ "Dễ thương quá".
Đến chung cư, anh gọi cậu dậy cho số nhà và mật khẩu. Nhưng cậu không chịu nói "hông, hông cho anh đâu, anh lấy để làm gì, anh tính làm gì" cậu vừa nói xong lại ngủ tiếp do vẫn còn đang say.
Đành chịu, anh chở cậu về nhà của mình. Anh cõng cậu trên lưng đưa cậu lên trên phòng ngủ. Anh đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, sợ làm cậu giật mình.
Cậu ngủ ngoan lắm, không cựa quậy gì cả, anh đứng nhìn cậu ngủ một hồi lâu rồi mới đi ra ngoài.
Sáng hôm sau, ánh nắng chíu thẳng vào phòng, cậu nhíu mày, cậu thấy bụng mình hơi nặng tưởng bị bóng đè, cậu sờ lên bụng thấy vật gì đó mềm mềm mà có lông, cậu giật mình kêu "Aaa" mở mắt ra thì thấy trên bụng mình là một con mèo. Nhưng lạ thật đâu phải mèo nhà mình, căn phòng cũng không phải. Cậu nhìn xung quanh canh phòng để tìm ra chủ nhân của nó thì ô hay đây là căn phòng của người cậu thầm thương trộm nhớ đây mà, cậu vội nhảy xuống giường hoảng hốt nhìn xuống người, "oh may quá vẫn còn đồ, ơ nhưng mà đồ của ai đây" Cậu nghĩ.
Anh đang nấu ăn ở bếp thì nghe tiếng động từ trong phòng ngủ thì đi vào, anh đứng dựa vào cửa quan sát những hành động và biểu cảm của cậu nảy giờ. Anh lên tiếng: "Gì mà giật mình thế em, mau dậy ra ăn sáng, anh nấu xong rồi này" anh cười với khuôn mặt lúng túng của cậu rồi đi ra ngoài. Cậu cũng lẽo đẽo theo anh đi ra, ngồi xuống bàn đã dọn sẵn đồ ăn, cậu nghĩ nếu mà không ăn thì có lỗi với dạ dày lắm.
Hai người ngồi đối diện nhau cùng nhau ăn sáng, rồi cậu lên tiếng "Sao em ở nhà anh dọ? Hôm qua em đi với Neko mà?"
"Lại Neko Neko" Jun nghĩ. Neko ở nhà "Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu".
"Hôm qua em gọi bảo anh đón em còn gì"
Cậu nhớ lại, đúng rồi hôm qua cậu có gọi nói anh đón mà, cái lũ kia chết với em hhhhh.
Anh nhìn cậu, nhếch môi cười nhẹ cũng không để em thấy. "Em ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều quá"
"Dạ"
Một lúc, cậu lại hỏi thêm
"Nhưng.... nhưng hôm qua em có làm gì không phải với anh không? Đồ em đâu? Em đang mặc đồ của ai đây?" Cậu lúng túng hỏi anh, tự nhiên cậu thấy hối hận ghê, sao lại hỏi quỵt tẹt ra như vậy.
Anh dựa ra ghế nhìn chằm chằm vào cậu, nhếch cái lông mày lên hỏi "Em nghĩ hôm qua có chuyện gì?". Rồi anh nhìn cậu từ trên xuống dưới "Chà, em ấy mặc đồ của mình cũng hợp ấy chứ" Jun nghĩ.
Cậu ngơ ngác "Dạ??" Em không biết mình nên nói gì, hai tai bấu vào vạt áo, hai má ửng đỏ lên.
Anh nhìn cậu rồi bật cười. "Em nghĩ gì vậy, hôm qua anh chở em về nhà, xin số nhà với mật khẩu nhà em không cho, sợ anh làm gì. Nên anh chở em về đây." "Về tới đây em nóng quá nên cởi đồ vứt ra đó, anh thấy tội quá nên mặc cho em bộ đồ khác. Chỉ có vậy thôi"
"À, thì ra là vậy" cậu trả lời anh. "Chứ em muốn làm gì hả?" Anh hỏi
Cậu hoảng hốt "Hông có". Anh phì cười "Yên tâm, hôm qua anh nhắm mắt thay đồ cho em, không có thấy gì đâu, con trai cả mà"
Cậu gật đầu "Ờ ha, con trai cả mà" cậu cười một cách ngây ngô rồi tiếp tục ăn tiếp đồ ăn còn dỡ.
Anh nhìn cậu mĩm cười nghĩ: "Nhóc này, dễ bị lừa thật"
Ăn xong, rửa chén cũng xong cậu xin phép về. Jun bảo để anh đưa về, nhưng em từ chối vì làm phiền anh nhiều rồi, em tự bắt xe.
Xe đến, cậu tạm biệt anh rồi ra về. Lúc lên xe cậu ôm tim mình và nói "M điên thật rồi Phúc ơi"
Còn Jun trong nhà nhìn 2 bé mèo nhà mình rồi nói " Thú vị thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro