Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thói quen

Chàng huynh trưởng Phạm Duy Thuận nhà Slytherin luôn nổi tiếng với mái tóc bạch kim nổi bật, vẻ ngoài điển trai lạnh lùng, bất cần, thành tích học tập xuất sắc, cùng với đó là tính kỉ luật, luôn nghiêm khắc với bản thân.

Tự nhận là một người cứng nhắc với quy củ, anh không cho phép bản thân quá buông thả thoải mái. Mỗi sáng đều có thói quen dậy lúc 6h, sửa soạn quần áo rồi đến thư viện nghiền ngẫm bài mới.

Mỗi tiết trống đều sẽ dành thời gian cho bài tập và những buổi tập Quidditch khắc nghiệt cùng các thành viên trong nhà để chuẩn bị cho các giải đấu.

Dần dần tính kỉ luật tạo thành thói quen sinh hoạt, trở thành hoạt động không thể thiếu mỗi ngày của Phạm Duy Thuận.

Nhưng kể từ khi cuộc sống của anh có thêm một em bé, mọi thói quen hằng ngày đều bị xáo trộn.

Ví dụ như mỗi sáng, thay vì rời giường vào 6h như trước đây, Duy Thuận đều nằm ôm em thêm một chút nữa, sờ soạng chán chê mới nhẹ nhàng hôn lên trán người thương một cái rồi khẽ khàng ra khỏi giường, mọi hành động đều vô cùng thẩn trọng vì sợ người nhỏ thức giấc.

Ví dụ như trong các tiết trống, Duy Thuận đã nhiều lần bỏ mặc đồng đội kêu gào ngoài sân mà chạy ra chỗ em ôm hôn, rồi cùng em ngồi trên khán đài sân Quidditch, ngắm nhìn mấy con khỉ xanh lá đang cưỡi chổi bay nhảy trên khung thành.

Huynh trưởng Duy Thuận luôn nghiêm khắc, khó tính là vậy. Nhưng mỗi khi em nhỏ Minh Phúc kéo vạt áo anh, phồng má làm nũng, anh lại không ngần ngại mà chiều theo.

Như những lần anh dung túng cho em chạy sang kí túc xá huynh trưởng rồi mè nheo đòi ngủ lại với anh giữa đêm, Duy Thuận đều không từ chối, hình tượng vị huynh trưởng nghiêm khắc, khó tính mà anh cố gắng xây dựng đều biến mất khi đứng trước em nhỏ này.

Để rồi báo hại nhóc Trường Sơn sợ em bị bắt cóc mà khóc bù lu bù loa, chạy sang tận cửa tìm, sau đó lại khó hiểu khi bị huynh trưởng nhà mình vác lên vai đi về phòng ngủ với lí do

"Đêm rồi, anh không yên tâm để học viên nhà mình đi lại như thế"

Dù hai khu chỉ cách nhau đúng một dãy hành lang...

Trông anh chàng Duy Thuận say mê người yêu như vậy, khiến các học viên đều nhầm tưởng rằng anh là người theo đuổi trước, nhưng sự thật đâu có như vậy.

Ngay ngày đầu Tăng Vũ Minh Phúc bước vào trường, em đã bị hớp hồn bởi vẻ ngoài lạnh lùng, khó ở của anh. Nhìn cách anh chững chạc chỉ dẫn cho học sinh năm nhất thực sự đã thành công khiến em rung rinh, mê đắm.

Nhưng anh Sơn Thạch huynh trưởng nhà em lại ngăn cản, ảnh bảo anh trước giờ chưa có yêu ai, cũng chưa từng rung động với ai, là một mặt than chính hiệu không thích hợp để hẹn hò.

Điều này làm em buồn mất mấy ngày, mỗi sáng đều chỉ biết phụng phịu ngắm anh bên dãy nhà Slytherin.

Sao mà xa vời quá...

Tưởng chừng như không có lấy một cơ hội nào, thì hy vọng lại mỉm cười đến với em.

Minh Phúc đã can đảm tặng quà cho anh vào ngày Valentine, bất ngờ là Duy Thuận đã nhận quà của em chứ không phải lời từ chối lịch sự như cách anh đã làm với các học viên khác.

Sơn Thạch rất bất ngờ khi được nghe em kể về chiến tích vừa rồi.

"Vậy là có tiến triển đấy, nó chưa nhận quà của ai bao giờ đâu"

Nhờ câu nói ấy mà ngày hôm đó đã trở thành ngày vui nhất đời em, Minh Phúc cả ngày đều tự ôm mặt cười tủm tỉm, khiến nhóc Trường Sơn - bạn cùng phòng em sởn da gà không ít lần.

Đến mãi sau này, khi cả hai đã chính thức hẹn hò, em mới biết rằng hồi đó Duy Thuận cũng thích em lắm, đang không biết làm thế nào thì em lại chủ động tấn công, vậy là anh cố tính làm giá thêm 2, 3 tháng rồi ngỏ lời luôn.

Mỗi lần ngồi trong lòng anh, nghe Duy Thuận kể lại chuyện em từng tán tỉnh anh như nào, Minh Phúc lại bất mãn phồng má chíu khọ giận dỗi, rồi lại chất vấn sao hồi đó anh khờ quá, làm em phải khổ sở tính toán kế hoạch tán tỉnh.

Lúc ấy Duy Thuận sẽ chỉ bật cười rồi bẹo má em cưng chiều.

Tình yêu của em nhỏ với anh lớn đôi khi chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mỗi khi nhớ lại từng kỉ niệm bên nhau, Minh Phúc đều không kìm lòng được mà ôm anh chặt hơn chút.

"Hửm, gì thế? Sao lại nũng anh?"

"Tự nhiên em thấy yêu anh quá..."

"Ừm, anh cũng vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro