Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai


duy thuận

ngày tổng duyệt vòng concert, nhóm anh tài đa sắc.

một lần nữa, duy thuận thầm nhủ trộm vía khi được ban tổ chức xếp vào nhóm xàm ba láp với tổ hợp năm người tụ, bốn người khùng, một người điên. khùng là bốn nhóc kia, điên là anh. mấy đứa khùng làm anh phát điên. 

điên nhưng vẫn vui. qua bốn mươi tám giờ ở cùng tụi nhỏ, duy thuận như được trẻ lại, quay lại thời còn chí cha chí choé với 365. đứa trẻ trong anh như được bung toả, ở cùng mấy đứa kém mình nửa giáp, mình trẻ hơn là phải. duy khánh và huyr đều sinh năm chín lăm, là em út của show, anh rõ từ ngày đầu tiên, duy khánh gọi bùi công nam là anh, nhưng giao diện của nam khiến nó chẳng khác nào cậu học sinh cấp ba với cây guitar to bằng nửa người đeo sau lưng. còn tăng phúc, ừm, duy thuận không chắc chắn lắm về năm sinh của cậu đồng nghiệp, nhưng cái vẻ dễ thương cùng giao diện miền tây của tăng phúc khi cãi nhau hơn thua với ba đứa nhỏ kia đã khiến duy thuận tự động xếp tăng phúc vào hàng bằng tuổi duy khánh, tức kém anh nửa giáp.

duy thuận, với tư cách là nắm trùm của mấy đứa nhóc ngấp nghé ba mươi chưa chịu lớn, cũng thấy đau đầu lạ. 

tôn chỉ của anh là cứ ngủ đi, mai sẽ được thôi. còn tôn chỉ là bốn nhỏ là sao kệ sao, không được thì bàn kế khác, kiểu gì cũng được. không cùng chí hướng nhưng cũng cùng mục tiêu. duy thuận thấy ổn, miễn là tiết mục của cả nhóm thành công. 

"anh jun chòng cái dây vào cái cần cổ em rồi nè."

duy thuận giật mình, nhoẻn cười. trong đúng ba giây nghĩ ngợi lung tung, anh đã lỡ chòng đường dây điện thoại qua vai của tăng phúc, vốn đang đứng ngay đằng trước. tăng phúc cũng chẳng thèm giữ kẽ im ỉm cho anh, em, với sức bình sinh hết cỡ, la lên và tố cáo duy thuận như thể anh đã làm điều gì có lỗi với nền kinh tế thế giới.

duy thuận cười khờ, cũng trộm thở phào. hình như em không ghét anh lắm. hoặc do có camera nên em không thể hiện sự khó chịu của mình với duy thuận. vừa tối qua anh em có buổi chia sẻ nho nhỏ, sau đó duy thuận có để ý, nhưng dường như tăng phúc cũng không thể hiện quá rõ ràng sự kì lạ của mình trước anh. duy thuận cũng buông phần nào lo lắng, nhưng duy thuận vẫn vô thức chú ý đến cậu em này. một mồi lửa nhỏ có thể bừng lên thành đám cháy lớn nếu không biết dập tắt trước khi quá muộn. 

may sao, buổi tổng duyệt diễn ra tốt đẹp. 

tiết mục cá nhân của từng thành viên, do đã có sự chuẩn bị từ trước đó, nên đều rất tuyệt vời. chú đạo diễn đinh hà uyên thư gần như không phải chỉnh sửa gì nhiều. riêng với tiết mục nhóm, do bố cục bài và trợ diễn từ đạo cụ đặc biệt (điện thoại bàn và gối bông) hơi lằng nhằng nên nhóm có mất thêm một chút thời gian để xếp lại đội hình. tóm lại, duy thuận, sau khi cả nhóm đã về cantin, chờ cô bếp chia cho mỗi thành viên một cốc chè thập cẩm (riêng với duy thuận là chè bưởi), đã thở phào nhẹ nhõm. anh bớt lo hẳn. 

thật ra, sâu trong tâm là vì anh tin vào nhóm, tin vào cả năm người. tuy hay làm khùng làm điên nhưng duy thuận hiểu rằng, mỗi một anh tài trong anh trai vượt ngàn chông gai đều là những chiến binh kiên cường nhất. ai cũng đã tự vượt hàng tá chông gai của riêng đời mình ngoài kia. ai cũng có lòng kiên trì bậc nhất và quyết tâm vượt lên chính bản thân. những đứa em đa sắc, dù có thể nhỏ hơn anh, vào nghề muộn hơn anh, nhưng khó khăn trắc trở tụi nhỏ gặp phải trên đường nghề cũng chẳng ít. cả năm người đa sắc, và cả ba ba người chông gai, đều đã là những nhà quán quân trên chính con đường đua cuộc đời mình. nên vài ba thử thách bốn mươi tám tiếng, các anh tài chỉ lo, nhưng không sợ. 

bằng chứng là chẳng phải mỗi nhóm anh tài đa sắc của anh rehearsal ngon ơ, các nhóm khác cũng vô cùng dữ dằn. 

huyr và duy khánh còn đang tíu tít về màn performance của nhóm anh tài rực lửa

"biết vậy em nhét tiền cho ekip để ekip nhét em vào nhóm anh tài rực lửa."

"thôi đi khánh, mày vô đó làm đuông dừa chứ rực lửa cái gì?" duy thuận cười, anh thấy sao mà duy khánh tự tin về mình quá.

"khánh ơi, tôi có thấy bên đó làm dolphin á, khánh làm thử coi. làm được thì tôi vác khánh đi gặp ekip liền." huyr chen ngang, cười hềnh hệch.

duy khánh mím môi, vươn tay đánh duy thuận và huyr mỗi người một cái. bùi công nam ngồi cạnh khánh, cười như nắc nẻ, vừa cười vừa vô thức xoa lưng duy khánh. 

chỉ duy nhất tăng phúc im lặng, đầu hơi cúi. duy thuận liếc qua phúc, anh không chắc là phúc ổn. anh vươn người, khẽ sờ nhẹ vào cánh tay người đối diện. 

"phúc ơi, ổn không em?"

duy thuận tự trả lời trong lòng. không, phúc không ổn.

cẳng tay phúc nóng ran.

mười tiếng trước khi ghi hình vòng concert, tăng phúc lên cơn sốt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro