Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba

minh phúc

minh phúc hối hận, biết vậy, em không nên nhận lời tham gia the mask singer. nếu được chọn lại, em sẽ không đi đâu, thật đấy. 

em biết mình là người đa sầu đa cảm. nhưng em không ngăn cản được từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến với mình. 

em thấy bản thân tệ kinh khủng. có thể một hai người nói thì do quan điểm họ khác với số đông. nhưng nếu rất rất nhiều người nói, đó là do em. do em hát không hay, em hát không có kĩ thuật. do em chưa thuyết phục được người nghe. tất cả là do em. em hát tệ. âm nhạc và giọng ca là tất cả của minh phúc. nhưng em hát tệ. em mất tất.

suy nghĩ muốn giải nghệ không chỉ ập đến một lần trong đầu em. em tự vấn bản thân nhiều, chắc gì đây đã là con đường đúng đắn mình nên đi. ừa, coi như em có dũng khí rẽ ngang sang hướng khác ở ngưỡng tuổi mà người đời coi là già, nhưng có dũng khí chuyển mình đâu có nghĩa sẽ thành công vang dội. có lẽ, chỉ đơn giản là em không hợp đi hát. em nên nghỉ hát quách đi cho xong. em đến với âm nhạc vì yêu chúng và muốn cống hiến hết mình cho khán giả, cho những người lắng nghe em. nhưng, nhưng đến điều duy nhất em tự hào là giọng hát mà em còn không có, thì em còn đi hát làm gì nữa.

minh phúc đã nhốt mình trong phòng ngủ ba ngày. em chỉ ra ngoài đúng một lần một ngày để tìm đồ ăn cầm hơi, rồi lẳng lặng vào phòng. quanh em là một ngàn suy nghĩ tiêu cực. em muốn mình thoát ra, nhưng em dường như bất lực. 

ngày thứ nhất, em ngồi bó gối tự ôm lấy mình nơi góc giường từ đêm đen đến khi bình minh lên. ngoại trừ khi ngủ thiếp đi vì quá mệt, em chẳng làm gì khác.

ngày thứ hai, minh phúc bắt đầu lôi đồ ra vẽ. em ngồi một mạch mười bốn tiếng. những gì em nghĩ, em mang hết vào tranh. em không cho mình ngồi im lìm như kho tượng vì em biết mình sẽ chết chìm trong những suy nghĩ tiêu cực nhất.

huy lo minh phúc đến phát điên.

từ khi biết chuyện, huy chuyển hẳn đến sofa nhà minh phúc. nhỏ hơn phúc một tuổi nhưng trong huy đối xử với minh phúc như em trai. huy là anh, minh phúc là em. làm việc minh phúc từ khi phúc mới chập chững bước vào nghề, phúc trải qua những gì, huy chứng kiến hết. vật lộn mãi mới có thể đi lên từ một tay ca sĩ nghiệp dư già hơn mặt bằng chung của mấy ca sĩ mới vào nghề, minh phúc trân trọng mọi cơ hội được đi show, được gặp công chúng, được mọi người công nhận. vậy mà...

huy gác tay lên trán suy nghĩ, đầu óc cứ quay vòng vòng. khi chương trình phát sóng, minh phúc đã hào hứng đến thế nào. vừa kết thúc show diễn, phúc đã lên youtube xem lại tiết mục của mình. ban đầu cái miệng nhỏ của minh phúc cứ líu lo líu lo, kể về chương trình hoài. anh huy ơi, đoạn này mọi người đoán hỏng ra cái zọng em nè.

mọi thứ thay đổi khi minh phúc nhìn thấy bài đăng đó.

một đồng nghiệp của huy đã gửi huy xem video định mệnh đó và nhắc huy rằng, nè, phúc biết chưa. ngồi ghế phụ lái, huy giật mình. lặng lẽ lấy tai nghe đeo lên, huy xem đi xem lại video. này, tại sao họ lại công kích phúc như thế?

huy vội vàng gọi điện cho minh phúc. chắc minh phúc cũng đã biết. huy không muốn bao bọc minh phúc đến mức không cho phúc biết mạng xã hội đang nói ra sao về mình. là người nổi tiếng, buộc phải có tâm lí sẵn sàng để nghe mọi ý kiến trái chiều.

chỉ là, huy không ngờ phúc nhận được công kích lớn đến như vậy. minh phúc không sai.  

ơi, nếu anh gọi vì bài đăng đó thì không sao đâu, em thấy rồi.

ừm, em không sao thật.

ừm, em hứa không động vào điện thoại mà.

à, tạm thời anh đừng nhận thêm lịch diễn giúp em nha

vâng, em ổn thật, anh tin em

không, huy không tin. 

huy biết thừa tính minh phúc. nghe giọng minh phúc có vẻ bình tĩnh nhưng thật chất, huy nghe ra sự run rẩy trong từng câu nói. huy nhăn trán, ngay lập tức nhét vài ba bộ đồ vào balo rồi sang nhà minh phúc. bị minh phúc đuổi huy cũng không đi. huy thề.

nhưng minh phúc không đuổi huy. khi huy nhập mật mã bước vào cửa, minh phúc đang ngồi lẳng lặng trong bếp, bên bát mì ăn dở trương phềnh là màn hình điện thoại vẫn còn sáng. minh phúc đang nhìn vô định qua cửa sổ. nay trời cũng u ám, có vẻ sắp mưa.

anh còn sang đây nữa hả, em bảo em không sao mà.

ừ. ăn gì không, ăn mì làm sao mà no được.

em không. em vào phòng đây.

minh phúc như con robot được lập trình sẵn, máy móc mang bát mì đi dọn rồi bước vào phòng. phúc vặn chốt cánh cửa, huy không kìm được nữa mà nói với theo:

ừm, hay là, anh mượn điện thoại phúc nhé.

phúc thoáng khựng lại, em nhìn huy. huy có vẻ thật sự nghiêm túc.

 của anh nè.

huy cười khổ. hiểu rõ tính minh phúc, huy không cố gắng đập cửa, phá cửa lôi phúc ra khỏi phòng. phúc vốn là người sống nội tâm, suy nghĩ nhiều, ôm trong mình mọi tâm sự. khi vui vẻ, minh phúc là cục vitamin của những người xung quanh, sẵn sàng lan toả sự hạnh phúc và tiếng cười đến mọi người. nhưng khi buồn, minh phúc ôm hết mọi thứ vào mình, tự tiêu hoá nó, tự nhấm nháp nó. phúc tự tạo cho mình một chiếc kén dày cồm cộm để nhốt mình bên trong, như một con thú nhỏ tự liếm láp vết thương của mình. đợi khi lên vảy, sắp khoẻ lại rồi mới phá kén.

việc huy cố gắng tiếp cận với minh phúc chỉ khiến tình hình tệ đi. 

minh phúc từng nghiêm túc bày tỏ với huy, ừm, khi em buồn, anh cứ kệ em đi nhé. đừng cố nói gì cả, em hiểu em nhất mà. được không anh?

biết sao giờ, huy tôn trọng phúc, được.

nên ngay lúc này, huy chỉ biết thở dài. thôi, ít nhất, huy và minh phúc cũng đi đến thoả thuận. huy tôn trọng em, sẽ để em không gian riêng. nhưng minh phúc không được phép chốt cửa phòng, và huy gõ cửa mỗi 4 tiếng một lần để đảm bảo phúc ổn.

ngày thứ ba, khi huy đang nhắn tin với đối tác. một bên báo đã ngỏ lời phỏng vấn phúc về trải nghiệm vừa qua. họ đã gửi lời mời từ chiều qua nhưng huy không đồng ý. họ đang gọi lại, phân tích lý do vì sao minh phúc nên nhận lời đồng ý buổi phỏng vấn này. nếu minh phúc và huy đồng ý, họ có thể sắp xếp phỏng vấn bất cứ lúc nào. 

đúng lúc ấy, phúc mở cửa phòng.

minh phúc đã thay bộ đồ mới, mặt nom vẫn còn mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng hơn bao giờ hết. minh phúc mỉm cười nhìn huy.

em sẵn sàng rồi. mình đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro