mười
duy thuận
anh tài đa sắc, trộm vía, làm việc với nhau rất ổn.
chắc vì mọi người còn trẻ, hoặc cả năm đều dễ tính, quá trình chốt ý tưởng, concept, vũ đạo cực kì nhanh.
khó nhất là khi tập nhảy. quả thực là chông gai với duy thuận. trừ anh đã từng nhảy nhót và duy khánh cũng biết uốn éo một tí, ba người còn lại đều là ma mới học nhảy. huyr và bùi công nam đã thành thực từ khi biên đạo bắt đầu dạy những bước đi đầu tiên, sau khi đồng ý tham gia chương trình em mới học nhảy á, nên có gà mờ chỗ nào mong anh em thứ lỗi cho em. duy thuận gật đầu và cam chịu kiếp làm thầy dạy kèm thôi chứ biết làm sao bây giờ. may mà tụi nó đều ngoan, tuy tay chân còn chưa nghe lời não bộ nhưng luôn sẵn sàng tập đi tập lại vài tiếng đồng hồ không thèm nghỉ lấy một phút. duy thuận bồi hồi nhớ lại 365. nhóm anh cũng từng tập luyện thế này, không phải hai ngày, mà suốt bảy tám năm.
nhưng, hình như, duy thuận cảm giác thế thôi, rằng cậu em tăng phúc pikachu không thích anh, hoặc chí ít, là đang có một vài vấn đề với anh.
chắc chắn nhận định này không đến từ hành động và lời nói của tăng phúc. em đối xử với duy thuận hoàn toàn bình thường. em trò chuyện bình thường, sẵn sàng hùa theo duy khánh để giỡn hớt với anh.
nhưng anh vẫn cảm nhận được sự bất bình thường.
hai mươi tư giờ đầu tiên của thử thách bốn tám tiếng, năm anh em thuê phòng tập ngoài cho thoải mái không gian hơn. phòng tập cũng không quá xa phim trường vì với sự tắc đường mệt nghỉ của đất sài gòn, phòng tập càng xa, thời gian di chuyển càng lâu, mà với anh em, mỗi giây phút tập luyện đều vô cùng quý giá. mai họ sẽ di chuyển vào phim trường để quay trả key tập luyện và tổng duyệt, đêm mai họ ngủ tại ký túc xá và sáng sớm ngày kia bắt đầu diễn chính thức.
lịch trình dày đặc khiến năm anh em, và chắc chắn không phải chỉ năm anh em mà cả hai mươi tám anh còn lại, phải chạy nước rút hết sức mới kịp.
năm anh em thật sự vô cùng nghiêm túc trong lúc tập luyện. năm người bàn bạc, học động tác, chuốt động tác cho nhau liên tùng tục. nhưng duy thuận không thấy mệt. anh hưng phấn. lâu rồi anh không có cảm giác hưng phấn như thế. anh vẫn thường đi diễn đôi lần một tháng, không đến mức duy thuận quên đi cách đứng trên sân khấu, nhưng cảm giác chuẩn bị cho sự mở màn một hành trình mới, được diễn và chứng tỏ bản thân trước mặt các anh em lão làng trong nghề khiến duy thuận luôn tự nhủ mình cần cố gắng thật nhiều hơn nữa.
mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, đến khi duy thuận, sau bốn lần, bắt đầu nhận ra rằng, tăng phúc tránh ánh mắt của anh.
theo hướng dẫn của biên đạo, duy thuận và tăng phúc có một đoạn nắm tay kéo vòng vòng nhau trên sân khấu. đối với duy thuận, hành động này thực là bình thường hơn cả bình thường, làm thì làm thôi, có sao đâu. bên tai anh, biên đạo văng vẳng đếm nhịp hai hai ba bốn, năm sáu bảy tám. khi anh chủ động nắm tay anh kéo đi, tăng phúc rõ ràng hơi khựng lại, tay còn lại của em vô thức nắm chặt lấy đuôi áo, đầu ngón tay vân vê thớ vải. hai lần đầu, duy thuận không để ý lắm. lần ba anh phát hiện, duy thuận khẽ nheo mắt. là diễn viên, duy thuận tự biết mình là người hơi để ý tiểu tiết, đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể. ngôn ngữ cơ thể của tăng phúc nói với anh rằng em ấy đang ngại ngùng, hoặc khó chịu, khi được anh nắm tay.
tăng phúc không chỉ nắm tay mỗi duy thuận. lấy lí do nghỉ vài giây để nhấp ngụm nước, duy thuận đứng ở góc phòng, mắt lơ đãng liếc chung chung cả bốn người đang tập nhưng thực chất tiêu điểm nằm ở tăng phúc.
rõ ràng, khi nắm tay duy khánh hay huyr, tăng phúc hoàn toàn bình thường. không vô thức vò tay áo. không khựng lại giây nào.
chắc chắn có vấn đề.
tuy vậy, hiện tại vấn đề này tạm thời chưa ảnh hưởng đến nội bộ nhóm. chỉ là duy thuận tinh ý hơn một chút với những việc trước mắt mình và có liên quan đến mình. nếu có hai tuần để làm việc nhóm, chắc chắn duy thuận sẽ tìm cách đào sâu vấn đề, tâm sự với tăng phúc sao cho ra nhẽ. nhưng thời gian chỉ gói gọn trong bốn mươi tám tiếng. duy thuận, với vai trò là một trưởng nhóm được cả bốn người còn lại đồng thuận phong cho, sẽ ưu tiên tập luyện tiết mục nhóm trước.
nhưng anh sẽ để ý nhiều hơn đến cậu em tăng phúc. sau vòng này, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với tăng phúc. anh không muốn ai đó có rào cản với mình, nhất là khi chương trình mới bắt đầu. chặng đường phía trước vẫn còn dài.
nhưng cũng không ổn lắm nếu không thêm chút tác động để tăng phúc mở lòng. nghĩ là làm, đêm đó, duy thuận giữ mọi người ở lại phòng tập đến khuya. duy thuận chủ động order đồ ăn. để giữ giọng, họ sẽ không uống cồn. nhưng khuya rồi, mọi người ăn no sẽ rủ nhau ngồi tỉ tê. không cần đến rượu chè, flow của một cuộc trải lòng căn bản thì cần từng nấy yếu tố thôi: đêm khuya, đồ ăn, một vài người ngồi cùng nhau.
duy thuận gọi combo đồ chiên rán để ăn đêm. lúc đầu mấy đứa nhỏ đều chê ỏng chê eo, sợ mập sợ béo nhưng khi khui ra thì chẳng ai chê miếng ăn nào. duy thuận cười hiền, tụi nhỏ chỉ nói miệng, chứ bày đồ ăn ra trước mặt chẳng đứa nào có thể chối từ. mọi người vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu không.
huyr và bùi công nam bắt đầu trải lòng như phỏng vấn trả key. nhưng tại sao hai đứa lại đồng ý tham gia chương trình?
em không hề lưỡng lự giây nào khi nhận được lời mời của chị hạnh, các anh ạ. em làm nghề mấy năm, chỉ tính việc được đứng chung sân khấu với các anh lớn đã là vinh dự, nay lại có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi các thầy. cơ hội này có mơ em cũng không dám nghĩ. huyr nhấp chai nước, thầm thì. em mới học nhảy có ba tháng nay à, mỗi ngày em tập khoảng năm sáu tiếng. em biết chương trình mình hội tụ toàn cỗ máy nhảy: anh nè, anh cường nè, anh st nữa, anh trọng hiếu nữa,... nhiều lắm. em vào làm tạ thì cũng thấy có lỗi anh ạ. cậu em cười xoà.
còn em á, em cũng không phân vân nhiều. anh em mình từng hợp tác thì chắc anh cũng biết, em hay được các brand booking viết nhạc quảng cáo. nhưng dạo này em hay thường tự hỏi, chẳng lẽ mình cứ viết nhạc quảng cáo hoài? em đến với âm nhạc, em làm ngành này đâu phải để trở thành tay nhạc sĩ công nghiệp chuyên viết nhạc quảng cáo? em không cho phép mình dậm chân tại chỗ như thế. em muốn đến đây để tìm đột phá trong sự nghiệp viết lách của mình. bùi công nam, với chất giọng tây nguyên, ngập ngừng tâm sự. tăng phúc và duy khánh ngồi hai bên nam, cả hai trao cho nam cái ôm động viên thật chặt. duy khánh vỗ nhẹ cẳng tay nam, nó nói ê nè không cho anh nói dzay nha, em nghe nhạc anh lâu lắm oy đó. nam cười xoà.
duy thuận thừa biết lý do của duy khánh. anh lười không thèm hỏi nó. chà, tuy anh chưa hỏi, nhưng nó đã bắt đầu kể lể. tại em thích bản gốc á mọi người, em nghĩ em sẽ được dùng nào khi tham gia chương trình.
nhưng người ta phải có thì mới dùng được chớ em?! duy thuận đùa lại, cả năm người cười như được mùa. duy khánh biết là duy thuận trêu em nên không giận. quen ông anh cả chục năm, lạ gì tính ổng mà kêu giận dỗi mấy chuyện trẻ con.
duy thuận hỏi khẽ người mình muốn hỏi nhất, còn em thì sao hả phúc?
cả bốn người đánh mắt nhìn tăng phúc. duy thuận, cuối cùng, cũng được đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt em, vào khuôn mặt em. anh thường không nhằm chằm nhìn vào mặt ai đó khi người ấy cố tình tránh ánh mắt mình vì đó là bất lịch sự. nhưng vì mọi người đều đang nhìn phúc, duy thuận cũng được nhìn em.
ánh mắt em sáng và trong trẻo. tăng phúc chắc chắn đã ngấp nghé ba mươi hoặc đã trên ba mươi rồi, nhưng ánh mắt em vẫn sáng như một đứa trẻ. tóc em, sau một ngày tập luyện vã đầy mồ hôi, đã bết lại, được em vuốt lên trên. em choàng trên vai chiếc khăn bandana có in hình pikachu. duy thuận chắc chắn em rất thích pikachu. tăng phúc cuồng pikachu.
tăng phúc chờ mọi người nói xong hết rồi mới lên tiếng. thanh âm em cao cao, giọng đặc sệt chất miền tây không lạc đi đâu được. kết hợp với đôi mắt em, duy thuận cảm thấy hình như tăng phúc chưa lớn. tăng phúc có thể đã ngoài ba mươi, nhưng tâm hồn em còn trẻ.
em á, em muốn tham gia để có thêm bạng. em hổng có người bạng nào trong showbiz hết á. à trừ trương thảo nhi, nhưng kệ nó, ý em là anh em í. bình thường đi dziễn xong em cũng chỉ dzìa nhà lun à, ngoài quản lí của em, em hổng nói chiện dzới ai hếc á. em mún có bạn nói chiện cùng mà hổng biết tìm ở đâu. nên em bùn á.
duy thuận nghe xong, thấy mình đã sai lầm rồi. huyr không phải là người thật thà nhất. tăng phúc đã soán ngôi huyr và đứng nhất trong lòng duy thuận.
em ngây ngô một cách dễ thương. duy thuận không hay dùng từ dễ thương để miêu tả một người cùng giới. nhưng duy thuận thấy tăng phúc dễ thương.
khi nghe tăng phúc kể chuyện mình đã vào nghề bảy năm, duy thuận mới dần vỡ lẽ. em vào nghề muộn, đã vậy trước khi vào nghề còn làm công việc đặc thù nghệ thuật, không tiếp xúc nhiều với người khác, vậy ngây ngô đến thế cũng dễ hiểu.
anh không quá biết tăng phúc, nhưng anh biết và đã từng nói chuyện với quản lý của tăng phúc. quản lý của em chín chắn, đĩnh đạc, nói chuyện với anh lịch sự có thừa nhưng không khiến anh có ác cảm. duy thuận thầm nghĩ, ở dưới đôi cánh của quản lý, thật may mắn và cũng thật không may khi phúc còn giữ được sự thật thà. hi vọng quản lý của em sẽ có thể đồng hành cùng em lâu trong hành trình làm nghề, duy thuận không muốn, cũng không nỡ nếu nhìn thấy tăng phúc bị tước mất vẻ đáng yêu.
đêm còn dài, vòng concert càng ngày càng gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro