Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sidestory 1- Muốn giữ em lại bên cạnh

'Rượu không tốt cho sức khoẻ nhưng nó giúp con người ta thật lòng hơn'

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào vậy?"

Trong buổi nhậu nhẹt đầu tiên tại kí túc xá của các anh tài, Duy Thuận đã đặt buộc miệng hỏi Minh Phúc như thế? Chính Duy Thuận cũng không nhớ rõ nữa, và Minh Phúc cũng như không nghe thấy câu hỏi của anh. Chắc có lẽ do nó bị cuốn vào những tiếng nói cười xung quanh chăng?

"Em thích anh Jun lắm ó"

Tăng Vũ Minh Phúc lúc nào cũng đi khoe khoang với mọi người rằng nó thích Phạm Duy Thuận như thế nào, còn anh chàng họ Phạm kia thì cũng cười cười cho qua chuyện, dù sao cũng là trước máy quay mà, lỡ đâu là nhóc đó tạo content thì sao? Anh đâu thể phá hỏng content của nó được. Và anh cũng chưa bao giờ xem câu nói ấy là thật.

Có một điều không thể phủ nhận được nếu Tăng Vũ Minh Phúc giỏi che dấu cảm xúc thật thì Phạm Duy Thuận còn giỏi hơn gấp trăm lần, và anh biết như thế nào giới hạn mà bản thân không thế vượt qua.

"Em thích anh"

Minh Phúc với dáng vẻ say khướt sau một lần nhậu nhẹt khác cùng các anh tài, giọng nó như bị ai kéo lên cao vút, nhưng nó nói với đôi mắt đã ướt đẫm hai hàng mi, nó nói những lời thật lòng. Nó sợ chưa đủ chân thành, mà nói rất nhiều lần từ 'thích' Phạm Duy Thuận biết rõ, nhưng anh không muốn nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai sau này. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi đáp lại câu nói của nó một cách rất dịu dàng.

"Anh xin lỗi Phúc"

"Anh không muốn yêu đương"

Kể từ sau lần đó, Phúc cũng ít tiếp xúc với anh nhiều hơn, thật ra thì vẫn có nhưng chỉ là khi có máy quay, có lẽ là để diễn tròn vai người đơn phương của nó. Lòng Duy Thuận có chút hụt hẵng nhưng mà kệ đi chuyện anh có tình cảm Minh Phúc hay không, hay Minh Phúc có còn thích anh hay không bây giờ là chuyện riêng của đối phương rồi.

Nhưng cho dù Thuận giỏi che giấu đến mức nào thì đến cuối cùng cũng phải có lúc thật lòng với chính cảm xúc bên trong của bản thân. Và có lẽ đó là lần duy nhất Thuận bày tỏ sự ích kỷ của bản thân, trước mặt người trong lòng.

12 giờ đêm.

Sau khi trải qua cuộc nhậu nhẹt no say cùng với các anh tài, mọi người giao cho Minh Phúc nhiệm vụ đưa gã say mềm tên Duy Thuận kia về nhà. Cơn say làm người ta không phân biệt đây là thực hay ảo, nhưng anh biết người bên cạnh anh lúc này chính là Minh Phúc. Thấy con hải ly khó nhọc trong việc đưa anh về khiến Thuận không kiểm soát được mà bất giác nở một nụ cười.

"Sao mà nặng vậy trời?"

Minh Phúc đỡ lấy cánh tay của Thuận một cách khó khăn, vừa đỡ vừa lẩm bẩm than thở. Rồi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đưa nhét được cái người to cao kia vào ghê lái phụ.

"Lại còn cười nữa"

Thuận nhìn thấy Phúc như thế đưa tay lên chạm nhẹ vào má của nó.

"Đáng yêu ghê"

Minh Phúc vẫn tập trung lái xe, nghe thấy vậy thì tai đỏ ửng lên vì ngại. Nhưng nó biết không nên chấp người say làm gì vẫn tập trung lái xe.

Sau một hồi cố gắng của nó, cuối cùng cũng đã đưa được người về nhà, vốn dĩ nó chỉ định đưa anh về nhà xong thì nó sẽ, đặt xe để về, nhưng Phạm Duy Thuận vừa mới ngã lưng trên giường chưa được bao lâu, đã ngóc đầu dậy bắt đầu cởi đồ, nhưng mãi cũng không cởi xong được, có thể là vì say nên anh chẳng còn nhìn thấy rõ gì nữa cả, nên việc cởi hết được nút áo sơ mi giờ đây như chông gai của anh vậy. Nó thấy vậy, thì lại giúp anh mình chiếc áo loằng nhoằng kia.

"Anh Jun"

"Anh còn nhận ra em không em Phúc nè"

"Hôm nay anh say quá nên em đưa anh về, chìa khoá xe thì em để ở trên bàn ngoài phòng khách"

Thuận nhìn thấy cậu nhóc trước mặt, Minh Phúc của anh sao lúc này bỗng dưng trở nên lung linh đến lạ thường, ánh đèn phòng mờ áo, hắt lên một nửa gương mặt nó, anh muốn đưa tay chạm vào. À không chính xác hơn là anh đã đưa tay chạm vào gò má nó lúc nào chẳng hay biết.

"Anh nghỉ ngơi đi nhé, em phải v-"

Chưa nói hết chữ về, thì anh đã nắm lấy tay Phúc khiến nó có chút hoảng loạn, lấy tay nó đặt lên ngực trái của anh, cho nó cảm nhận được trái tim anh đang đập loạn lên vì có nó ở đây, chẳng biết từ lúc nào, tim anh đã chẳng còn theo ý anh nữa rồi

"Đừngđi...có được không?"

"Hả! sao vậy a-"

Môi chạm môi, anh chặn lại những từ ngữ sắp thoát ra khỏi đôi môi mềm của người kia, cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi của Minh Phúc không quên cắn thêm vài cái, bàn tay không yên phận mà sờ mó lung tung như thể sợ điều này là mơ. Trước sự cố gắng vùng vẫy của người kia, anh vẫn mặc kệ mà kéo nó vào sâu trong nụ hôn cho đến khi Minh Phúc chẳng còn chống cự nữa.

Chẳng biết kéo dài bao lâu, đến khi Phúc có dấu hiệu sắp không thở được nữa thì anh mới buông nó ra trong sự luyến tiếc. Nó cố gắng hít thở từng ngụm không khí một, nó nhìn người kia, đáp lại đôi mắt trong vắt của nó là đôi mắt sâu thẳm, như muốn hút nó vào sâu trong tăm tối, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Minh Phúc hoảng loạn, chút lí trí còn lại của nó muốn trốn thoát, nhưng Duy Thuận đã nhanh tay bắt được cả hai tay nó, để lên đỉnh đầu, mắt của Minh Phúc đã ướt đẵm, những giọt nước trong vắt cứ thế mà chảy trên hai gò má nó.

"Anh, buông...ra"

Phạm Duy Thuận dùng đôi bàn tay to lớn của mình, vuốt nhẹ, xoa xoa lấy phần gáy của nó như đang an ủi, thấy nó có vẻ không còn khóc nữa, chỉ còn cơn nấc nhẹ, tay anh lướt nhẹ đến cổ, chạy dài xuống ngực, rồi dừng lại ở đó một lúc lâu, dùng tay chỉ chỉ.

"Rốt cuộc trong nơi này của em chứa gì vậy?"

Minh Phúc ngơ ngác không biết người kia muốn nói gì, nhưng có lẽ sự an ủi lúc nãy cũng chẳng ngăn được ý nghĩ muốn thoát ra của nó, Duy Thuận lại kéo nó vào một nụ hôn khác, lúc này nó cắn chặt môi, anh dùng tay bóp nhẹ xương quai hàm của nó, thật ra cũng không nhẹ lắm, khiến nó hơi đau mà hé môi. Thuận nước đẩy thuyền, môi lưỡi lại giao triền lần nữa. Nhưng lần này Thuận cảm nhận ra hàng nước mắt trên gò má nó lại tiếp rơi nhưng lần này nó không đẩy anh ra nữa, Duy Thuận cũng nhờ vậy mà buông lỏng tay mình ra, tay nó vòng qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Có lẽ nó buông xuôi rồi, nó cũng chịu đáp lại anh rồi.

Đôi bàn tay ấm áp ấy che mắt nó lại, anh áp sát bên tai nó với chất giọng trầm ấm, phả hơi ấm vào tai của nó, như trấn an sự hoảng loạn còn sót lại của nó.

"Sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi"

Duy Thuận cũng không còn nhớ rõ tiếp tục như thế nào, nhưng anh nhớ Tăng Vũ Minh Phúc khóc rất nhiều.

"Đau..."

"Anh ơi... đau lắm"

Trong đêm hoan ái, vô số lần nó muốn trốn thoát, nhưng chẳng theo ý muốn của nó, mỗi lần nó muốn trốn anh đều kéo nó lại, mỗi lần anh vỗ nó thì nó lại càng khóc to hơn. Minh Phúc khóc nhiều đến mức, mỗi khi nhớ về cảnh kia Duy Thuận đều cảm thấy có lỗi vô cùng. Cơn miên man ấy kết thúc khi Phúc hoàn toàn mất đi ý thức, như trong lúc nó chìm vào giấc ngủ, nó vẫn thức mà thúc thíc. Còn Duy Thuận thì ra sức ôm nó vào lòng, anh sợ rằng mai khi tính dậy nó sẽ chạy đi. Và đúng như thế, khi anh tỉnh giấc thì người kia đã chạy đi mất rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thuận thì thầm bên tai Minh Phúc.

"Hình như anh thích em rồi Phúc à"

Anh hôn lên đỉnh đầu nó, tóc nó vẫn còn vươn lại chút mùi dầu gội mà nó hay dùng, mùi hương dễ chịu cuốn anh vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng hay biết.

Khi Thuận tỉnh dậy lần nữa Minh Phúc đã biến mất, nhìn khoảng giường trống trơn bên cạnh. Anh vội vàng gọi điện cho nó.

Một cuộc

Hai cuộc

Ba cuộc

Minh Phúc không bắt.máy, anh vội vơ lấy quần áo dưới sàn nhà, mặc vào rồi chạy ra khỏi nhà, xuống dưới tầng trệt, anh nhìn thấy Phúc đã mở cửa xa taxi rồi.

"Phúc"

Phạm Duy Thuận gọi lớn tên nó, Minh Phúc như giật mình hoảng loạn nhanh chòng ngồi vào xe và rời đi.

Có lẽ nó thật sự muốn trốn khỏi anh và cả cái đêm đen tối hôm qua, có lẽ nó chẳng chấp nhận nỗi người đã làm nó tan nát trái tim rồi.

------------------------------------------------------------

Hiii! Thật sự là lâu lắm rồi í lúc đầu mình tính là end bộ này rồi, nhưng mà tự dưng lại bật ra một suy nghĩ là nếu fic được viết theo góc nhìn của chú 6 thì như thế nào nhỉ và cuối cùng thì mình đã đặt bút vào viết thử hehe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro