5.Anh muốn chúng ta ở bên nhau
'Hôm nay mọi người hẹn nhau đi ăn em đừng có đến trễ '
Minh Phúc khẽ thở dài, mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Gương mặt nó không giấu nổi sự mệt mỏi sau những ngày dài đấu tranh nội tâm. Tin nhắn của Duy Thuận hiện lên trên màn hình điện thoại như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng lại đầy áp lực. Mỗi lần anh nhắn tin, mỗi lần anh tìm cách tiếp cận, nó đều cảm thấy bối rối. Tại sao anh lại cố chấp đến thế? Và tại sao nó lại không thể tìm ra lý do để tránh anh hoàn toàn? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phúc, nhưng hôm nay, nó biết rằng mình không thể tiếp tục chạy trốn nữa.
Dù gì thì họ vẫn là đồng nghiệp, cả hai vẫn phải đối mặt với nhau, dù trên sân khấu hay hậu trường. Việc rút khỏi showbiz là điều không tưởng, và Phúc cũng không có lý do gì để từ bỏ sự nghiệp chỉ vì một người. Nhưng chính bản thân nó cũng hiểu rằng, vấn đề không nằm ở việc né tránh Thuận mà là ở chính trái tim mình. Một phần nào đó, nó và anh đã từng đi quá giới hạn 'đồng nghiệp' nên dù là một cái chạm nhẹ cũng phản phất đâu đó sự ngượng ngùng.
Phúc bước ra khỏi căn hộ, không khí mát mẻ của buổi tối khiến tâm trạng nó nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng sự lo lắng vẫn còn ở đâu đó. Đôi chân dường như đi theo một lộ trình đã quá quen thuộc, nhưng trái tim thì lại đập rộn ràng, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
Suốt thời gian qua, Duy Thuận không ngừng xuất hiện trước mặt nó, không chỉ đơn giản là vì công việc, mà là sự kiên nhẫn và chân thành mà anh thể hiện. Ban đầu, Phúc chỉ nghĩ rằng anh đang cố gắng làm rõ mọi chuyện, hoặc có thể anh không muốn sự căng thẳng giữa hai người làm ảnh hưởng đến công việc chung. Nhưng dần dần, nó cảm nhận được nhiều hơn từ những hành động của anh. Từ ánh mắt anh nhìn nó, sự quan tâm mà anh dành cho nó, Phúc không thể không tự hỏi.
'Liệu anh ấy có tình cảm với mày không?'
Từ chối đối diện với câu hỏi ấy là điều Phúc đã cố gắng làm trong suốt thời gian qua. Nhưng dẫu có chạy trốn thế nào, nó cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của những cảm xúc ngày một lớn dần. Phúc thậm chí tự nhủ rằng mình không nên để bản thân rơi vào mối quan hệ phức tạp với một người như Duy Thuận một người từng bị tổn thương nặng nề trong quá khứ. Nó biết anh đã trải qua rất nhiều và sự nghiêm túc trong mắt anh không thể xem nhẹ. Nhưng chính điều đó lại khiến Phúc sợ hãi. Sợ rằng nếu bước vào, sẽ không có đường lui.
Lần này, khi bước chân vào quán, Phúc cảm nhận không khí ấm cúng và thoải mái thường lệ. Những tiếng cười đùa từ nhóm bạn, âm thanh quen thuộc của ly thủy tinh va chạm và tiếng nói chuyện rộn ràng khiến không gian này như một nơi trú ẩn tạm thời khỏi những bộn bề lo toang ngoài kia.
Nó liếc nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy Duy Thuận. Anh đang ngồi ở góc bàn, nụ cười nhẹ nở trên môi khi trò chuyện với một người bạn. Vẫn là ánh mắt dịu dàng, nụ cười thân thiện mà nó đã thấy hàng ngày. Nhưng giờ đây, có điều gì đó khiến Phúc không thể nhìn anh như trước nữa. Nhịp tim bỗng chậm lại, đôi tay siết chặt túi áo khoác.
Thuận ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để khiến Phúc cảm nhận rõ ràng rằng đây không chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường. Ánh mắt ấy nói lên nhiều hơn những lời mà cả hai chưa từng thốt ra. Như thể Thuận cũng đang chờ đợi điều gì đó từ nó, một tín hiệu, một dấu hiệu rằng có lẽ... cả hai sẽ không còn phải trốn tránh nhau nữa.
Phúc tiến lại gần bàn, cố giữ bình tĩnh. Nó ngồi xuống giữa những tiếng chào hỏi vui vẻ của mọi người, nhưng tất cả như trở thành nền mờ nhạt khi ngồi gần anh. Khoảng cách giữa hai người là vài bước chân, nhưng dường như giữa họ là cả một khoảng trống vô hình – thứ cảm xúc mà cả hai đều hiểu nhưng chưa ai dám phá vỡ.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng Phúc không thể nào hoàn toàn tập trung. Đôi mắt của nó luôn lén lút liếc về phía Thuận, còn tâm trí thì hỗn loạn với những câu hỏi chưa lời giải đáp. Duy Thuận cũng vậy. Dù anh đang cười đùa với mọi người, Phúc vẫn cảm nhận được sự chú ý lặng lẽ từ anh, như thể mỗi chuyển động của nó đều được anh ghi nhận.
Đột nhiên, điện thoại của Phúc rung lên. Một tin nhắn hiện ra, từ Duy Thuận. Tim nó đập mạnh khi mở tin nhắn:
'Anh có chuyện cần nói, chút nữa mình gặp nhau ở bãi đậu xe được không?'
Một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Phúc thoáng bối rối. Cảm giác hồi hộp bủa vây, nó ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Duy Thuận đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt ấy không còn là sự dịu dàng thông thường nữa, mà là sự quyết đoán và nghiêm túc, như thể anh đã quyết định rằng tối nay sẽ là khoảnh khắc cả hai phải đối diện với cảm xúc thật sự.
Phúc không thể lảng tránh mãi được. Nó hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, dù đôi môi chưa thể thốt ra lời. Nó biết, buổi tối này sẽ là bước ngoặt, nơi mà mọi cảm xúc giấu kín bấy lâu có thể được phơi bày. Và nó cũng biết, dù có kết quả thế nào, đây là điều mà cả nó và Duy Thuận đều cần phải làm để bước ra khỏi quá khứ, và để đối diện với tình yêu vẫn luôn hiện hữu trong tim nó mà nó cố gắng quên đi.
Buổi tiệc kết thúc, mọi người từng người dần rời đi, Minh Phúc cũng thế nó đi từng bước thật chậm, vì những bân khuân trong trái tim của nó như muốn ngăn cản nó bước đến, nhưng rồi nó cũng thấy được Duy Thuận, có vẻ anh cũng sợ, sợ nó lại bỏ đi vì muốn trốn tránh anh. Nhưng anh vẫn đặt niềm tin vào nó, và chờ đợi.
Khi anh thấy Phúc đi đến, trong ánh mắt ánh thoáng lên vẻ vui mừng, nhưng rồi cũng hơi lo sợ vì anh thấy nỗi bân khuân của nó hiện rõ trên gương mặt.
Cả hai đối diện nhau, nhưng Phúc vẫn không dám nhìn vào ánh mắt Thuận.
"Anh...có chuyện gì....muốn nói với em vậy?"
Không giống như bao lần, lần này Phúc là người chủ động, cố gắng để xoa dịu bầu không khí này, cũng như là làm rõ câu hỏi trong trái tim nó. Nhưng Duy Thuận vẫn im lặng nhìn nó. Nhìn rất lâu, cho đến khi nó muốn quay đầu đi vì sự ngượng ngùng này.
"Anh muốn... chúng ta ở bên nhau"
Phúc hơi choáng váng, hình như rượu từ cuộc vui lúc nãy làm nó say rồi, nó có nghe nhầm không.
"Không nhầm đâu anh nói thật mà"
"Phúc"
"Anh muốn chúng ta ở bên nhau"
Anh sờ nhẹ vào mu bàn tay nó, và chạm nhẹ lên má nó, Minh Phúc của anh khóc rồi, nhưng nó vẫn chưa trả lời anh.
"Anh không đùa đâu"
"Anh xin lỗi..."
"Là anh sai, anh muốn bù đắp lại cho em"
"Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương"
"Anh biết những tổn thương anh gây ra, rất khó để có thể xoa dịu được, nhưng anh sẽ cố gắng làm điều đó"
"Anh không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại anh muốn ở bên em"
"Cho anh một cơ hội được không?"
Anh dùng hết tất cả sự chân thành của mình hôn lên mu bàn tay của nó, như thể nó là tín ngưỡng mà anh tôn thờ, anh muốn bảo vệ tín ngưỡng ấy và không muốn ai làm tổn hại đến nó nữa.
"Anh đáng ghét, em ghét anh anh làm em đau"
"Anh xin lỗi..."
"Vậy anh bù đắp đi"
"Lấy cả đời còn lại của anh bù đắp cho em"
Duy Thuận vui mừng, hôn lên chớp mũi của người yêu, cuối cùng thì anh cũng đã nhận được câu trả lời thích đáng, và kết thúc cho câu chuyện này chính là một nụ hôn mà thỏ trắng dành cho con hải ly vẫn còn đang khóc nhè.
Minh Phúc tỉnh dậy khi ánh nắng dần ló dạng và rọi vào căn phòng qua khe hở của tấm màn che. Nó cố vươn mình tỉnh dậy, nhưng cơ thể nó không cho phép, cơ thể rã rời sau cuộ yêu triền miên tối qua của nó và người yêu nó. Mọi ký ức hôm qua, lúc ẩn lúc hiện trong đầu nó, nó nhớ hôm qua sau khi nó và Duy Thuận cùng nhau khóc một trận tỉ tê sau lời tỏ tình, nó về nhà anh, vốn dĩ lúc đầu chỉ là ngủ tạm, nhưng chẳng biết tại sao từ cái hôn chúc ngủ ngon, lại thành mở đầu cho một cuộc yêu đến tận gần sáng, nó thầm cảm ơn vì bình thường nó vẫn chăm chỉ tập gym, nếu không thì có lẽ bây giờ nó còn cử động được cả tay mất.
Duy Thuận trong mơ hồ nhận ra nó đã tỉnh dậy và cựa quậy trong vòng tay mình, vội vàng siết chặt vòng tay hơn, sợ con hải ly này lại bỏ trốn. Anh tham lam hít hà mùi hương, vẫn còn lưu lại trên người nó. Không nhanh không chậm mà nhấm nháp bả vai nó, rồi đến cổ như thể đây là nghi thức chào mừng của loài thỏ vào buổi sáng vậy.
"Sao không nghỉ thêm chút nữa"
Anh hỏi nó trong bộ dạng vẫn còn đang ngáy ngủ.
"Em... khó chịu... muốn đi tắm"
"Anh buông em ra đi"
Duy Thuận không nói gì, vội lật người nó xuống, kéo nó vào một nụ hôn sâu.
"Để anh tắm cho em"
Sau đó anh bế thốc nó lên, nó xém tí thì mất thăng bằng mà ngã, sợ hãi mà choàng tay quay cổ anh, nó ngại ngùng nhìn gã to lớn kia.
'Chắc ảnh không tính làm trong nhà tắm đâu nhỉ? Nếu thật thì mình chết mất'
Cũng may là Duy Thuận còn có tính người hơn nó nghĩ, anh chỉ đơn giản là tắm rửa cho nó. Chứ không làm gì hơn, nhưng không hiểu tại sao Phúc lại thấy hơi hụt hẵng.
"Có còn đau không?"
Minh Phúc hơi ngượng ngùng trả lời.
"Có một chút...nhưng không đau như lần trước"
Duy Thuận dịu dàng nhìn nó.
"Ừm... anh xin lỗi"
Duy Thuận lấy ít dầu gội ra lòng bày tay rồi xoa đều, nhẹ nhàng áp lên mái tóc đã ướt của nó, nó cảm thấy bản thân như quay về lúc nhỏ được mẹ gội đầu cho vậy. Cảm giác xao xuyến đến kì lạ.
Sau khi tắm rửa xong, nó ngồi trên sofa với cái bộ quần áo to gấp đôi người của nó, đó là đồ của Thuận. Còn anh thì tấp nập làm việc trong bếp, nó cũng muốn phụ nhưng anh không cho, vì sợ nó vẫn còn mệt. Nó thì thư thả ngồi trên sofa chơi với mèo, lúc thì đùa với mèo, lúc thì nghịch điện thoại, lúc thì nhìn chăm chú xem anh làm gì.
Nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sau khi món ăn đã được chuẩn bị xong hết, Duy Thuận cũng cởi tạp dề ra rồi ngồi xuống cùng nó dùng bữa. Cả hai nhìn nhau đầy vui vẻ. Nó mong chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, anh cũng cảm thấy lâu lắm rồi thì căn nhà này mới có sự ấm cúng như thế này.
"Anh hay là đợi em thu xếp xong rồi, thì em dọn đến nhà anh ở được không?"
"Ừm...nghe em hết"
Nó thì vẫn cứ loay hoay nói còn anh thì chăm chú nhìn nó, bữa ăn hôm ấy thật ấm cúng, và sự ấm áp đã quay trời lại căn nhà này rồi, cảm giác ấy tưởng chừng như đã biến mất, nhưng có lẽ bây giờ Duy Thuận đã hiểu rồi.
'Cảm ơn em vì đã mang sự ấm áp đến ngôi nhà này một lần nữa, cảm ơn em'
End
------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì mình cũng đã viết xong bộ này rồi, thật ra là mình hay đọc đi đọc lại lắm và tất nhiên là có một số chỗ mình thấy nó vẫn chưa thỏa đáng lắm nhma đây có thể xem như là cái kết trọn vẹn nhất rồiiii.( Và mình viết lời này sau 3 tháng khi mình đăng chap đầu tiên của fic mình vẫn không ngờ là nó được mọi người ủng hộ đến vậy ạ!!!!!!!). Mình không biết sau này như thế nào nhma những kỷ niệm này sẽ là thứ đáng nhớ nhất đối với mình vì mình đã có một thời đu otp mãnh liệt như thế nào!!!
Và kết lời là lời cảm ơn chân thành của mình đến những người đã ủng hộ cho chiếc fic bé xíu xiu này của mình ạ 💙❤💗💖💝. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro