Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nếu anh có một tội lỗi

"If I were a sin
Liệu em còn muốn tin anh?
Liệu em còn muốn yêu anh?
Liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương?"

Minh Phúc ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu. Nó nhận lấy một cốc sữa từ người kia tâm trạng của nó đã ổn hơn lúc nãy rất nhiều. Có lẽ nói ra chính là biện pháp tốt nhất rồi. Nó đảo con ngươi đỏ hoe nhìn người đối diện, Phạm Duy Thuận vẫn thế, anh vẫn ân cần nhìn nó dù cho giữa cả vẫn là một hồi im lặng. Hai tay nó ôm chặt lấy ly sữa nóng, hơi run run vì lạnh.

Bỗng người kia cất tiếng nói, phá tan bầu không khí giữa cả hai.

"Em ngồi đây đi, anh ra kia gọi điện thoại cho thằng Thạch"

Nó nhìn bóng dáng to lớn kia đi ra xa, tay nó vẫn đang mân mê ly sữa ấm. Trong một khoảnh khắc, nó nghĩ thời gian như ngưng động. Nó nhìn dáng hình ấy thật lâu. Nó nhớ lại từng lời nó nghe được từ miệng của người đó.

"Anh không muốn yêu đương"

Câu nói ấy gây nên vết thương in hằn lên trái tim của chú hải ly nhỏ. Nhưng nếu không muốn yêu đương vậy người anh đi cùng hôm đó là ai? Trong anh và người đó rất xứng đôi, ánh mắt anh nhìn người đó cũng rất khác. Có lẽ anh không phải không muốn yêu đương mà là không muốn yêu đương với nói. Nó biết nó chẳng có tư cách gì cả, nhưng sao lại đau đến vậy? Trái tim nó như bị khoét một khoảng trống.

Phạm Duy Thuận sau khi gọi điện thoại xong, thì quay đầu lại anh gãi đầu vì thằng em Sơn Thạch của anh nhờ anh đưa Minh Phúc về vì người yêu của nó không tiện quay lại lúc này. Anh nhìn về nơi có con hải ly đang ngồi thẩn thờ ở đó, tay nó vẫn đang cầm ly sữa như thể nó chưa động vào dù chỉ một ngụm. Mặt nó hơi đỏ lên chắc do lạnh. Anh tiến sát lại gần nó, nó hơi mất tự nhiên mà nhìn lên. Anh đưa tay áp nhẹ lên mặt nó, quả nhiên nó bị sốt rồi.

Minh Phúc hơi giật mình vì cái chạm của người kia. Đầu óc nó hơi lừ đừ vì sốt, có lẽ cơn mưa đà lạt hôm nay đã làm nó bệnh rồi.

"Anh đưa em về"

Cả quãng đường về cả hai chẳng nói câu nào, lúc đầu Duy Thuận nói là muốn cõng nó về nhưng nó không chịu, vì nó nghĩ dù có sốt thì nó vẫn còn rất tỉnh táo mà, nhưng nó chẳng bước được mấy bước, nó đã loạng choạng đi chẳng vững. Nó gắng sức đi thêm vài bước, và rồi có một bàn tay vòng qua eo nó, đỡ nó tránh việc bị ngã.

"Anh đã nói rồi mà, để anh cõng em"

Nói rồi người kia ngồi xuống, quay lưng về phía nó, nó cũng không muốn day dưa mãi ở đây, nên nó miễn cưỡng nghe theo lời người kia. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nó áp lồng ngực nó lên tấm lưng vững chãi của anh thì anh vẫn có đôi chút bất ngờ, có lẽ vì nó đang sốt nên hơi ấm thì cơ thể nó, tỏa ra nhiều hơn, dù cách vài lớp vải nhưng anh cảm nhận rất rõ không chỉ là hơi ấm, mà còn là nhịp đập của trái tim người nhỏ bé kia. Phạm Duy Thuận cười trong vô thức. Cảm giác như tình cảm khó nói nên lời của anh dành cho Tăng Vũ Minh Phúc ngay lúc này đã được sáng tỏ.

Cả đoạn đường ấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Về đến khách sạn thì Minh Phúc đã ngủ trên lưng anh từ lúc nào chẳng biết, trong nó ngủ rất ngon, như thể trận khóc lóc lúc tối chẳng xảy ra, như thể chẳng ai làm nó buồn. Phạm Duy Thuận lay lay người nó dậy.

"Phúc"

Nó nghe thấy có người gọi nó, cựa mình khó chịu cố gắng thoát khỏi tay người kia.

"Ngoan nào em bị sốt rồi, ngồi dậy uống thuốc đi"

Anh đỡ lấy phần gáy của nó, để nó uống vài ngụm nước, rồi đặt nó nằm ngay ngắn lại trên gối. Giúp nó cởi bớt một ít áo quần, tránh khó chịu. Thuận tay vuốt ve gương mặt nó, nó như có thói quen, nó dụi dụi phần má hơi ửng đó vào lòng bàn tay người kia. Duy Thuận bắt gặp cảnh ấy, anh không khỏi nở một nụ cười nuông chiều nó.

Minh Phúc vẫn chìm vào giấc ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Phạm Duy Thuận đứng bên cạnh, mắt dõi theo từng nhịp thở ấy. Trong ánh đèn lờ mờ của phòng khách sạn, gương mặt ngây ngô của nó càng hiện rõ hơn. Nhìn nó, anh lại càng thấy lòng mình trĩu nặng. Anh biết mình không còn có thể phớt lờ cảm xúc của bản thân được nữa. Đã quá muộn để anh nhận ra, nhưng vẫn còn kịp để anh thay đổi.

Anh bước ra ban công, đứng giữa cái se lạnh của tiết trời Đà Lạt về đêm. Từ đây, anh có thể nhìn thấy cả một vùng thung lũng phía xa, chìm trong màn sương mờ ảo. Anh không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra giữa anh và Minh Phúc. Anh nhớ hết tất cả, những khoảnh cả hai trải qua cùng nhau, kể cả cái đêm say đó, nói làm sao khi mà cái đêm ấy, thứ làm anh say không phải men rượu mà là cái người tên Tăng Vũ Minh Phúc, anh thừa nhận khoảnh khắc đó sự ích kỷ đã chiếm lấy toàn bộ lý trí của anh, mặc cho giữa cả hai vẫn có nhiều thứ chưa thể giải đáp, mặc cho có thể sau đêm đó, Minh Phúc sẽ sợ hãi mà chạy trốn, nhưng anh vẫn muốn việc đó diễn ra, trút hết mọi tình cảm trong lòng vào đêm hoan ái ấy, từng cái hôn từng cái chạm, từng chút một chạm vào da thịt của người ấy, như đưa anh đến thiên đàng.

Duy Thuận thở dài nhớ lại những gì mà Duy Khánh nói với anh.

"Tăng Phúc... thật sự thích anh đấy"

"Anh đừng để ảnh giải quyết chuyện này một mình"

Đó là một sự thật mà anh đã luôn cố gắng lờ đi, nhưng giờ đây, khi đối mặt với cảm xúc thật của chính mình, anh không thể trốn tránh thêm nữa. Anh quay trở lại bên giường, nơi Minh Phúc đang nằm. Gương mặt nó vẫn còn hơi nhợt nhạt vì sốt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ngồi xuống, đôi bàn tay hơi run run nhưng vẫn nhẹ nhàng chạm vào làn da ấm áp ấy. Cảm giác như chạm vào một thứ gì đó vô cùng mong manh, dễ vỡ.

Duy Thuận cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Minh Phúc, từng nụ hôn cẩn trọng như thể sợ làm tổn thương nó. Hôn lên chóp mũi, lên mi mắt khép lại đang run rẩy. Những nụ hôn ấy, như một lời xin lỗi thầm lặng, nhưng cũng là một lời cầu nguyện mà anh mong được trời cao lắng nghe.

"Anh mong em không có ai khác"

"Anh muốn ở bên cạnh em"

Lời thì thầm trong đêm tối ấy là tất cả sự chân thành mà Duy Thuận có thể dồn nén suốt bao ngày qua. Trong khoảnh khắc này, anh biết rằng mình không thể quay lại nữa. Minh Phúc đã bước vào cuộc đời anh, và bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn mất nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro