1. Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Phúc - vốn là cậu chàng đạo diễn phim hoạt hình với niềm yêu thích với âm nhạc. Cậu đảm nhiệm vị trí vocal trong một band nhạc. Nhưng ngoài ra, Phúc cũng có niềm yêu thích mãnh liệt với đám mèo nhiều lông này.
Dẫu hiện tại cậu chưa nuôi bé mèo nào nhưng chắc chắn trong tương lai Phúc sẽ nuôi cho coi. Quyết tâm là thế nhưng cũng lâu lắm luôn mà cậu vẫn chưa nuôi được, buồn thế không biết. Cuộc sống xoay quanh công việc khiến cho Phúc gần nhue bị nghẹt thở, và khó có thể chú ý đến cung quanh.
Hôm nay, một nhiên cậu được một người bạn cho một vé mời đến một câu lạc bộ.
"Nghe bảo cậu cũng thích thú cưng lắm. Tại tớ có việc nên không tới được, nên cậu có muốn tới không"
Tăng Phúc cũng thuận tay mà cầm lấy luôn. Nhưng khi nghĩ lại thì lòng cậu lại bồn chồn, nghĩ sao mình không nuôi thú cưng gì hết luôn...
.
.
Suy nghĩ rối rắm chi cho mệt, trong khi hiện giờ Phúc đã ăn mặc không rất bảnh bao để đi tham gia câu lạc bộ. Thông thường Phúc chẳng mặc vậy đâu, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà..
Bước vào nơi đây, cậu không khỏi cảm thán sự lộng lẫy. Nó trông giống là nơi của nhưng người giàu có hơn đấy!
"Ôi là Phúc hả?"
Từ đâu một cô gái đi tới. Cô ấy có một mái tóc vàng, đôi mắt sắc xảo. Nói chung là cô ấy xinh đẹp cực kì, Phúc cũng phải công nhận điều đó..
Nhưng hình như chuyện này không phải chuyện quan trọng mà quan trọng hơn mà sao người này biết tên mình?
"Sao cô biết tên tôi thế" Phúc lịch sự hỏi lại
"[...] bảo là sẽ có người đến thay cậu ấy thôi ấy mà!"
Tăng Phúc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị kéo vào bàn trò chuyện. Cậu bắt đầu thấy chỗ này thật ngột ngạt, nó giờ đây không hẳn là một nơi bình thường mà là cuộc nói chuyện của nhưng kẻ giàu.
Cậu tự thấy có lẽ mình không nên nán lại lâu đâu. Vì nơi đây thực sự không phải là nơi nên ở lâu.
Song, Phúc cũng toan đứng dậy di chuyển qua chô khác. Lúc ngước lên cậu thấu một một khuôn mặt điển trai như tượng tạc. Mái tóc tóc đen xã xòa lại phiến cho người này thật sự thu hút
Phúc cảm giác có lẽ tim mình lúc ấy đã hẫn một nhịp rồi. Ai đời lại thích một người mới gặp cơ chứ.
.
.
Ngày xx
Ca Sĩ Tăng Phúc tham gia anh trai vượt ngàn chông gai .
"Sau chương trình em muốn thêm nhiều bạn"
Đó hẳn là lí do cậu tham gia chương trình. Phúc vốn vào nghề trễ nên rất ít bạn trong nghề, lại chẳng quen biết nhiều.
Cậu á, vốn chẳng học trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào nên lúc mới vào nghề, xém chút đã tùe bỏ ước mơ. Vì vậy Phúc rất trân trọng từng cơ hội.
.
Ngày đầu gặp nhau, em đã kể cho mọi người câu chuyển ăn khế trả vàng . Nhưng các anh cứ bảo cậu hạt nhài khiến Phúc quyết tâm chuẩn bị câu chuyện hay hơn vào lần sau.
Có lẽ chuyện bất ngờ nhất là Phúc gặp anh Duy Thuận hay còn gọi là Jun Phạm. Em cũng thầm nghĩ rằng anh chẳng biết em đâu, nên rm sẽ âm thầm tiếp cận anh.
Đến phần chia đội, cậu thật sự bất ngờ khi lại chung nhóm với anh. Đa sắc - nhóm tập những màu sắc khác nhau.
...
Dần già, Phúc tiếp cận Jun nhưng anh không có vẻ gì là kháng cự nên được đà em làm tới. Phúc bảo rằng anh là crush của cậu, và cả cộng đồng mạng đều biết thế.
"Phúc! Mày ngu quá" Neko Lê nhìn cái con hải ly say mèm kia rồi thở dài
"Nhưng mà em thích lắm chứ bộ..."
Chuyện là Phúc phát hiện hình nhue anh Jun có người yêu rồi. Thấy ảnh thân thiết với một người lắm, với cả trên mạng đồn ầm lên luôn nên Phúc mới biết. Tự nhiên thấy mình tồi quá.
Có lẽ Phúc cũng sẽ không đến mức khóc bù lu bù loa thế đâu. Nhưng ai biết được, đang hẹn ông anh hai Neko Lê uống rượu thì bất chợt Phúc nghe thấy mấy bàn bên kia bàn tán về mình. Chẳng hạn như
"Ê mày biết vụ ông ca sĩ Tăng Phúc không?"
"Biết, người ta đã có người yêu rồi mà cứ bám mãi. Không biết xấu hổ à?"
Thế là Phúc buồn. Neko cũng nghe được, thiếu một chút nữa là nhào vào xử hai con đó rồi. Nhưng may cậu ngăn lại kịp thời, không là mai trên báo có vụ đạo diễn Neko Lê đánh người.
"Thế giờ ổng có người yêu rồi mày tính sao"
"..."
Phúc im lặng, chính cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì thì lới phải. Vì cậu đơn phương anh, nên không dứt được. Nhưng Phúc cũng biết rằng sẽ không có kết cục tốt nên cậu đành chịu vậy.
Có lẽ em sẽ mãi đơn phương anh như vậy. Anh Jun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro