Chương 2:
Buổi sáng hôm sau, Khoa rời khỏi nhà Quý, quyết định đi dạo xung quanh để hiểu thêm về thế giới con người.
Cậu bước qua những con phố nhộn nhịp, ánh mắt chăm chú quan sát từng cửa hàng, từng con đường, từng con người lướt qua nhau. Mọi thứ đều mới lạ, nhưng cũng có gì đó xa lạ.
Khi Khoa rẽ vào một con hẻm nhỏ, cậu bỗng cảm thấy có người đang theo sau. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay thô bạo đã túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh vào trong góc khuất.
— "Tiền đâu?"
Trước mặt cậu là ba gã đàn ông, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt lộ rõ vẻ hung hãn.
Khoa nhíu mày. Cậu không nghĩ mình sẽ gặp tình huống như thế này.
— "Tôi không có."
Một gã trong số đó bật cười khinh miệt.
— "Không có? Thế thứ này thì sao?"
Hắn giật lấy chiếc điện thoại trong tay Khoa.
Khoa không cảm thấy sợ hãi, nhưng điều làm cậu bất ngờ là cách con người phản ứng.
Những người đi ngang qua, có người liếc nhìn, có người khẽ cau mày, nhưng rồi họ đều rời đi như chưa từng thấy gì.
Không ai giúp đỡ.
Khoa nhận ra—con người có thể sống gần nhau, nhưng họ cũng có thể vô tâm đến mức này.
Cậu thở dài, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Nếu họ không muốn giúp, vậy cậu sẽ tự giải quyết.
Khoa siết chặt bàn tay, linh lực bắt đầu khuấy động trong lòng bàn tay cậu.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên.
— "Làm gì thế?"
Cả đám giật mình quay lại.
Quán Tuấn đứng đó, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt đầy uy lực.
Hắn không cần sử dụng sức mạnh, nhưng chỉ với ánh mắt đó, bọn trấn lột đã cảm nhận được áp lực đáng sợ.
— "Biến đi."
Chỉ một từ, nhưng đủ để cả đám vội vã bỏ chạy.
Khoa nhìn Tuấn, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Hắn không phải con người bình thường. Cậu chắc chắn điều đó.
Khoa nhìn Quán Tuấn, ánh mắt thoáng vẻ dò xét.
Từ lúc xuất hiện, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối, thậm chí còn dễ dàng khiến bọn trấn lột bỏ chạy mà không cần động tay.
Không giống con người.
Khoa chắc chắn điều đó.
Cậu siết chặt tay, khẽ hỏi:
— "Cậu... rốt cuộc là ai?"
Tuấn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như đang cười nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
— "Câu hỏi này, không phải tôi nên là người hỏi sao?"
Khoa nhíu mày.
— "Ý cậu là gì?"
— "Không có gì." Tuấn nhún vai, rồi bất ngờ đổi chủ đề. "Cậu nợ tôi một ân tình đấy."
Khoa cau mày.
— "Nợ gì?"
— "Vừa rồi tôi giúp cậu mà."
Khoa thoáng khựng lại. Đúng là Tuấn đã ra tay giúp cậu thoát khỏi bọn trấn lột, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn mắc nợ hắn.
— "Vậy cậu muốn gì?"
Tuấn nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười:
— "Đi chơi với tôi một ngày."
Khoa chớp mắt, không chắc mình có nghe nhầm hay không.
— "Cái gì?"
— "Đi chơi với tôi." Tuấn lặp lại, giọng điệu thản nhiên như thể đây chỉ là một yêu cầu nhỏ nhặt. "Coi như trả ơn."
Khoa lập tức muốn từ chối.
Cậu không thích bị ép buộc làm gì đó, càng không thích đi cùng một kẻ mà bản thân chưa thể xác định rõ thân phận.
Nhưng nếu từ chối, có khi lại khiến đối phương nghi ngờ.
Hơn nữa... nếu ở cạnh hắn, có lẽ cậu sẽ tìm ra được điều mình muốn biết.
Khoa thở dài, gật đầu.
— "Được thôi."
Tuấn cong khóe môi, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú.
— "Vậy đi nào."
Cứ như vậy, một thiên thần và một ác ma, không hề biết về thân phận của nhau, bắt đầu một ngày đi chơi cùng nhau.
•
•
•
•
Khoa không ngờ rằng cái gọi là "đi chơi" của Tuấn lại dẫn cậu đến một công viên giải trí lớn như thế này.
Từ lúc đặt chân vào, Khoa đã bị bầu không khí náo nhiệt ở đây làm cho choáng ngợp. Đâu đâu cũng là tiếng cười nói, tiếng nhạc nền vui nhộn xen lẫn âm thanh của những trò chơi cảm giác mạnh.
Cậu chưa từng đến nơi nào như thế này trước đây.
— "Chúng ta làm gì trước?" Khoa hỏi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
— "Thử trò này đi." Tuấn chỉ vào một trò tàu lượn siêu tốc.
Khoa nhìn theo hướng tay hắn, lập tức cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Đường ray xoắn ốc, dốc đứng, tốc độ cực nhanh...
Chỉ nhìn thôi cũng thấy không ổn chút nào.
— "Cậu chắc chứ?"
— "Không lẽ cậu sợ?" Tuấn nheo mắt, như đang thách thức.
Khoa lập tức siết chặt tay.
— "Ai nói tôi sợ?"
Thế là cậu cứng đầu đi theo Tuấn vào hàng chờ.
Nhưng khi đã ngồi vào ghế, dây an toàn khóa lại, và đoàn tàu bắt đầu di chuyển chậm rãi lên cao, Khoa mới nhận ra mình vừa mắc một sai lầm lớn.
— "Khoan, sao tôi có cảm giác trò này không bình thường chút nào—"
Lời còn chưa dứt, tàu lượn bất ngờ lao xuống với tốc độ kinh hoàng!
Gió táp mạnh vào mặt, khung cảnh xung quanh xoay mòng mòng, tim Khoa như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Cậu nghe thấy tiếng la hét của mọi người xung quanh, và... cả tiếng cười trầm thấp của Tuấn bên cạnh.
Tên này chắc chắn cố ý!
Sau khi bước xuống từ tàu lượn, Khoa vẫn còn hơi choáng váng.
— "Cậu ổn chứ?" Tuấn nhướn mày hỏi, trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
— "Tôi không sao." Khoa nghiến răng, cố giữ vẻ mặt bình thản.
Tuấn khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro