Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Mặt trời lặn, nhuộm cam cả đường chân trời. Gió chiều nhè nhẹ thổi qua những con phố nhộn nhịp, cuốn theo hương cà phê và âm thanh rì rầm của người qua lại.

Tấn Khoa bước xuống con hẻm nhỏ, cảm nhận rõ nền đất rắn chắc dưới chân. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến thế giới con người. Không phải với tư cách một thiên thần, mà là một con người thực sự. Bộ cánh trắng thuần khiết đã biến mất, thay vào đó là một cơ thể phàm nhân, với nhịp tim đập đều trong lồng ngực.

Cậu đưa tay chạm vào tường gạch cũ kỹ bên đường, cảm giác thô ráp làm cậu bất giác mỉm cười. Thế giới này thật lạ, nhưng cũng thật thú vị.

Bỗng một người từ bên kia đường bước đến, va nhẹ vào vai cậu.

— "Xin lỗi."

Giọng nói trầm thấp nhưng có chút lạnh lùng. Khoa ngước nhìn—một chàng trai với mái tóc hơi rối, ánh mắt sắc sảo nhưng sâu thẳm.

— "Không sao."

Cậu định bước tiếp, nhưng người kia lại cười khẽ, rồi đột nhiên hỏi:

— "Lần đầu đến đây à?"


Khoa nhíu mày. "Sao anh biết?"

— "Nhìn là biết." Người kia nhún vai. "Cậu có vẻ ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh, kiểu như một đứa trẻ mới vào thành phố lớn."

Khoa hơi khó chịu với cách so sánh đó, nhưng đúng là cậu chưa quen với thế giới này.

— "Tôi là Tuấn." Người kia chìa tay ra.

Khoa nhìn bàn tay trước mặt, ngập ngừng một lúc rồi cũng bắt lấy.

— "Khoa."

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó lạ lùng—một cảm giác thân thuộc đến khó hiểu. Nhưng chẳng ai nhận ra đối phương không phải con người.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thiên thần và ác ma đã gặp nhau, mà không hề hay biết họ vốn thuộc về hai thế giới đối lập.

Màn đêm buông xuống, những ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên vỉa hè. Tấn Khoa chia tay Tuấn sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, trong lòng vẫn còn chút lấn cấn kỳ lạ. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, tập trung vào việc chính: tìm đến nhà của Ngọc Quý.

Anh trai cậu đã sống trong thế giới con người được hai năm nay—cùng với một con người thực thụ, Lai Bâng.

Khoa đứng trước một căn hộ nhỏ trên tầng hai của một khu chung cư cũ. Cậu do dự một chút rồi nhấn chuông. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, để lộ gương mặt quen thuộc của Ngọc Quý.

— "Bé Khoa?" Quý mở to mắt, rõ ràng là ngạc nhiên. "Em xuống đây làm gì?"

— "Em muốn xem thế giới con người." Khoa đáp ngắn gọn, ánh mắt tò mò lướt qua căn hộ phía sau Quý.

Ngọc Quý nhìn em trai một lúc, rồi nhích người cho Khoa vào. Bên trong là một không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí, có lẽ Bâng vừa nấu xong bữa tối.

— "Ngồi đi, anh lấy nước cho." Quý bảo, rồi bước vào bếp.

Khoa ngồi xuống ghế sô pha, tay vuốt nhẹ lên lớp vải mềm mại. Thế giới này thật khác biệt so với nơi cậu từng sống—nó có hơi ấm, có sự sống, có những điều mà một thiên thần như cậu chưa từng trải nghiệm.

Không lâu sau, Lai Bâng bước ra từ phòng bếp, tay vẫn còn cầm chiếc muỗng khuấy canh.

— "A, Khoa à?" Anh cười, giọng điệu thoải mái như thể đã quen với sự xuất hiện của một thiên thần trong nhà mình.

— "Chào anh." Khoa gật đầu. Cậu nhìn người đàn ông này một chút, rồi quay sang Quý. "Anh thật sự ở đây suốt hai năm sao?"

Ngọc Quý ngồi xuống cạnh Bâng, ánh mắt dịu lại.

— "Ừ, và anh không hối hận."

Lai Bâng bật cười, vòng tay ôm lấy vai Quý.

— "Này, nói như thể ở với tôi là một sự hy sinh vậy."

Ngọc Quý cười nhẹ, nhưng không nói gì. Chỉ có Khoa là ngồi đó, nhìn anh trai mình và con người trước mặt, bỗng dưng có chút khó hiểu.

Yêu một con người... có thể sao? Một thiên thần và một con người, rốt cuộc đã làm thế nào để ở bên nhau?

Cậu không biết.

Nhưng cậu không thể phủ nhận—có một cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu từ khi bước chân vào thế giới này.

Và hình như, nó đã bắt đầu từ khoảnh khắc cậu bắt tay Quán Tuấn.

Tấn Khoa bước theo Ngọc Quý, chầm chậm đi vào một nhà hàng nằm ở góc phố trung tâm. Không quá sang trọng, nhưng lại mang một nét thanh lịch và ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc piano du dương vang lên trong không gian, khiến Khoa cảm thấy đây là một nơi thích hợp để tận hưởng thế giới con người.

— "Nhà hàng này khá nổi tiếng, anh và Bâng cũng hay đến." Quý nói khi kéo ghế ngồi xuống.

Khoa gật đầu, ánh mắt lướt qua menu trước mặt. Nhưng trước khi cậu kịp gọi món, một giọng nói quen thuộc vang lên từ gần đó.

— "Hôm nay cậu lại ở đây sao?"

Khoa khựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn. Ở lối đi cách cậu không xa, Quán Tuấn đang đứng đó. Bên cạnh hắn là một chàng trai cao gầy với mái tóc đen mượt, ánh mắt sắc lạnh và phong thái có phần kiêu ngạo.

Không giống với lần gặp trước, hôm nay Tuấn mặc một bộ vest gọn gàng, cử chỉ tự nhiên nhưng vẫn mang theo vẻ quyền uy.

— "Cậu là..." Khoa hơi bất ngờ.

Tuấn nhếch môi cười.

— "Chủ của nơi này."

Khoa tròn mắt.

Chủ nhà hàng? Hắn sao?

Thừa Yến đứng cạnh Tuấn, ánh mắt lướt qua Khoa một cách đầy đánh giá, rồi quay sang Tuấn.

— "Người quen?"

— "Cũng không hẳn." Tuấn đáp, nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên Khoa lâu hơn một chút.

Ngọc Quý nãy giờ im lặng quan sát, bỗng nhiên lên tiếng.

— "Nếu là chủ, vậy phiền anh giới thiệu vài món ngon đi."

Tuấn nhìn Quý một lúc, ánh mắt hắn như hơi dao động—một phản ứng rất nhẹ, nhưng không qua được mắt Thừa Yến. Yến khẽ nheo mắt, rồi cười nhạt.

— "Tuấn, ta vào trong chứ?"

Tuấn gật đầu, nhưng trước khi đi, hắn lại nhìn Khoa lần nữa.

— "Nếu muốn thử món đặc biệt, cứ nói với nhân viên, họ sẽ mang lên."

Dứt lời, hắn cùng Thừa Yến rời đi.

Khoa im lặng nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.

Là trùng hợp thôi sao? Hay... số phận đang cố tình đưa họ đến gần nhau hơn?

Tấn Khoa lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Quán Tuấn, lòng đầy thắc mắc. Cảm giác về hắn... khác với Bâng.

Lai Bâng là một con người bình thường, nhưng Tuấn thì không.

Cậu không rõ điều gì khiến mình nghĩ vậy, chỉ là linh cảm mách bảo rằng hắn không thuộc về thế giới này.

— "Em thấy cậu ta thế nào?"

Giọng Ngọc Quý vang lên, kéo Khoa khỏi dòng suy nghĩ.

— "Không giống con người." Cậu đáp.

Quý hơi nhướn mày, ánh mắt ánh lên tia suy tư.

— "Anh cũng nghĩ vậy."

Khoa quay sang nhìn anh trai, chờ đợi lời giải thích.

Quý đặt tay lên bàn, khẽ gõ nhẹ đầu ngón tay.

— "Lúc nãy, anh đã thử cảm nhận linh khí của họ."

Khoa im lặng, tập trung lắng nghe.

— "Họ không có linh khí giống con người, nhưng cũng không hoàn toàn giống thiên thần."

Điều đó khiến Khoa sửng sốt.

— "Ý anh là..."

— "Họ có thể là thiên thần, nhưng cũng có thể không phải." Quý ngừng một chút rồi nói tiếp, "Ác ma rất ít khi xuất hiện ở nơi này, nên khả năng đó không cao."

Khoa trầm mặc. Nếu là thiên thần, vậy tại sao Quán Tuấn lại khiến cậu có cảm giác kỳ lạ như vậy?

Trong vô thức, cậu liếc nhìn về phía bên trong nhà hàng—nơi Tuấn đã rời đi cùng Thừa Yến.

Cảm giác này... rốt cuộc là gì?

Bữa tối nhanh chóng được dọn lên. Các món ăn được trình bày đẹp mắt, hương thơm lan tỏa khắp bàn khiến Khoa bất giác nuốt nước bọt.

Cậu cầm đũa lên, thử một miếng cá sốt. Vị mềm ngọt tan trong miệng, hòa quyện với nước sốt đậm đà làm Khoa khẽ mở to mắt.

— "Ngon thật." Cậu thốt lên.

Ngọc Quý nhìn em trai, khóe môi hơi cong lên.

— "Lần đầu thử đồ ăn con người à?"

Khoa gật đầu.

— "Bình thường chỉ hấp thu linh khí, nhưng mùi vị thế này... thú vị hơn nhiều."

Cậu thử tiếp món canh nóng hổi, vị thanh mát làm cậu bất giác mỉm cười. Rồi đến món thịt nướng, tôm xào, mỗi thứ một ít, Khoa đều cảm nhận rõ hương vị mà trước giờ cậu chưa từng trải qua.

Quý chống cằm nhìn em trai đầy thích thú.

— "Xem ra em thích thế giới này rồi."

Khoa không phủ nhận.

Cậu cứ nghĩ việc sống như con người chỉ là một trải nghiệm thoáng qua, nhưng bây giờ, khi từng giác quan được đánh thức, cậu lại có cảm giác... muốn biết nhiều hơn về nơi này.

Và... về một người.

Cậu bất giác nhìn về phía trong bếp, nơi Quán Tuấn đã rời đi.

Một bữa ăn, một cuộc gặp gỡ, nhưng dường như tất cả chỉ mới bắt đầu.

Sau bữa tối, Khoa cùng Ngọc Quý trở về căn hộ. Khi cánh cửa mở ra, Khoa lập tức nhận ra có người đang đợi họ.

Lai Bâng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt thoáng qua chút trêu chọc khi thấy Khoa bước vào.

— "Về rồi à?"

— "Anh chưa ngủ sao?" Ngọc Quý hỏi.

— "Chờ hai người thôi." Bâng nhún vai.

Khoa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp thả lỏng thì Bâng đã lên tiếng, giọng điệu như thể đang hỏi một chuyện rất bình thường:

— "Khi nào em về lại thế giới của mình?"

Khoa khựng lại.

Cậu nhìn Bâng chằm chằm, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ.

— "Anh biết?"

Bâng nhướng mày.

— "Ừ, Quý đã nói với anh từ lâu rồi."

Khoa quay phắt sang nhìn Quý.

— "Anh đã nói với con người?"

Ngọc Quý thở dài, xoa xoa thái dương.

— "Anh không nói chi tiết, chỉ nói về 'chúng ta' thôi."

Khoa im lặng.

Cậu hơi tức giận, nhưng cũng hiểu rằng nếu Bâng đã biết, thì hẳn Quý tin tưởng anh ta rất nhiều.

Hơn nữa, bây giờ cũng không thể làm ầm lên, vì cậu cần giữ kín thân phận.

Khoa thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh.

— "Vậy anh ta biết bao nhiêu rồi?"

Lai Bâng cười nhạt.

— "Đủ để biết em không phải con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro