Mùa Thu Năm Ấy...
Mùa Thu Năm Ấy...
Phạm Duy Thuận , một Nhà Văn vô danh
Sở thích của anh là nghe nhạc và đi dạo trên những ngày Thu
Một hôm nọ cứ như mọi ngày ...
Đang đi thì
Một cậu bé cầm sấp giấy đi đưa từng người , lại gần anh và nói :
-"Hy vọng anh sẽ đến buổi hoà nhạc hôm nay"
Nói xong cậu bé ấy liền bỏ đi
Anh ngơ ngác nhìn tờ giấy , và lời nói lúc nãy
Nhưng anh vẫn tới Nhà hát ấy
Vừa mới bước vào ngồi xuống
Đèn liền tắt
Một giọng nói ngọt ngào van lên
32 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đã biết Yêu
Anh say mê nhìn cô
Anh bắt chuyện với người kế bên :
-"Anh ơi cho tôi hỏi cô gái đó tên gì thế?"
-"À cô ta là Lê Huỳnh Thúy Ngân"
-"À vâng tôi cảm ơn"
Anh nghĩ trong đầu
"Lê Huỳnh Thúy Ngân à , có vẻ thú vị đấy , nhưng chắc là không thích một thằng nhà Văn vô danh đâu nhỉ"
Trong buổi diễn cô đã nhìn thấy Thuận
Buổi hoà nhạc vừa mới kết thúc
Cô chạy ra ngoài liền đến chỗ Jun :
-"Chào anh Thuận"
-"À chào"
-"Cô là Lê Huỳnh Thúy Ngân hả"
-"Dạ đúng rồi"
-"Ủa mà sao cô biết tên tôi?"
-"À em có đọc Sách của anh á"
-"À... Một nhà Văn vô danh như tôi mà cũng có người đọc á..."
-"Sách anh hay mà"
-"Ừ cảm ơn cô"
Tuy bên ngoài anh hơi lạnh lùng nhưng anh đang cảm thấy rất vui
Anh đã không mở lòng mình từ rất lâu rồi
Vì anh và cô gái ấy đã chia tay nhau từ 5 năm trước , cô ta và anh yêu nhau lắm , đến làm việc vẫn còn nhớ nhung gọi điện cho nhau
Nhưng....
Vào một ngày nọ , anh bất chợt đi qua một quán cafe
Hmmm,nhìn ai mà quen thế nhỉ
Anh bước lại gần thì thấy ả ta và một chàng trai nào đó đang hôn nhau thắm thiết , và kể từ đó anh đã không bao giờ mở lòng với ai nữa
Vì anh sợ mình lại bị lừa dối như trước...
Nhưng từ khi gặp Ngân , anh đã say nắng cô từ cái nhìn đầu tiên , anh cứ nhìn cô mãi
-"Anh Thuận ơi"
-"Anh Thuận"
-"..."
-"Anh Thuận ới"
-"H-hả"
-"Anh làm gì vậy , em kêu anh nãy giờ đó:<"
-"Ò vậy cho tôi xin lỗi"
-"Anh gọi anh em đi chứ tôi em nghe lạnh lùng quá:<"
-"Ừ em"
-"Đi ăn không ạ"
-"Em mờiii"
-"Ừ đi thì đi"
Đến đó...
-"Anh ăn gì ạ"
-"Cho anh phần súp"
-"À dạ phục vụ ơi , lấy cho em hai phần súp ạ"
-"À cho anh hỏi..."
-"Dạ?"
-"Em có bạn trai chưa"
-"Dạ em có rồi"
Một chút hụt hẫng , pha lẫn nỗi buồn
Anh trầm xuống
-"Có chi không ạ"
-"Anh đi với em vậy người yêu em không ghen sao?"
-"À chuyện cơm bữa ý mà , ảnh biết tôi là người nổi tiếng nên cũng không ghen lắm"
-"À"
-"Đồ ăn ra rồi kìa "
-"Anh ăn đi kẻo nguội"
-"Ừ
Một chút chết trong tim , một chút chết trong lòng
Ăn xong
-"Chào anh ạ"
-"Chào"
Anh về nhà và bắt đầu chuyển nhà đến một nơi mới , với viết truyện mình vừa trải qua và cô gái mình thích
Mấy năm sau , anh bắt đầu xuất bản cuốn truyện ấy
Không hiểu sao nó bắt đầu nổi
Anh vui lắm vì cuối cùng cũng nhận được sự ngưỡng mộ và công nhận của mọi người
Mấy tháng sau anh về lại chốn quê hương thăm nhà, anh bây giờ đã là một nhà văn nổi tiếng , anh gặp lại cô , cô gái ngày xưa lễ phép biết mấy bây giờ đã là một cô gái cá tính hơn xưa rất nhiều và bây giờ cô đã bắt đầu hút thuốc , anh hỏi :
-"Em đã tập hút thuốc khi nào vậy?"
Cô bình thản trả lời :
-"Từ khi anh bỏ đi"
END
Ehehe tiểu thuyết thì mình sẽ ra hơi lâu một tí mong mọi người thông cảm , Mọi người đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro