Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

"bác sĩ shin-định nghĩa của sự hoàn hảo. học trường đại học hàng đầu của mĩ, điểm tốt nghiệp cao nhất cả trường, thực tập vài năm ở bệnh viện lớn nhất nước mĩ, về nước thì bao bệnh viện lớn mời"
"ủa vậy sao bác sĩ shin lại chọn cái bệnh viện tầm thường này?"
"bữa trước tao hỏi rồi"
"bác sĩ chỉ cười thôi"
"giỏi mà khùng ghê" choi yeonjun nheo mày rồi vứt cái blouse dính cà phê vào trong tủ đồ. anh vừa sau đợt nghỉ phép, đến bệnh viện liền gặp người này.
"con mẹ nó chứ cô ta vừa gặp đã đổ cà phê lên áo tao này"
"ghét thật chứ"
"thôi thông cảm cho người ta"
"chẳng phải mày chạy rồi va vào người ta à"
"mày là bạn thân nó hay bạn thân tao
vậy" chơi yeonjun nheo mày.
"tao bạn mày nhưng mày sai ơ kìa"
"lát ra xin lỗi người ta đi"
"ơ cô ta đổ cà phê lên áo tao"
"mày không va vào người ta thì sao đổ"

choi yeonjun lấy cái áo mới, khoác lên người, chán nản bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến khoa cấp cứu.

"ờm... bác sĩ shin"

shin yuna đang xem bệnh án, quay người nhìn người phía trước, giật mình vài giây, đôi mắt mang vài vẻ bất ngờ:

"có chuyện gì sao bác sĩ choi?"

choi yeonjun đơ người. lúc va vào người này, anh chưa kịp nhìn mặt đã quát ầm lên rồi chạy vào phòng thay đồ. bây giờ nhìn rõ lại, ngũ quan trên khuôn mặt khiến mạch máu của anh gần như tắc nghẽn, mọi thứ như dần mờ đi. kí ức năm ấy dần hiện rõ.
.
.
.
.
.
.
.
.
choi yeonjun nhìn đồng hồ. 7 giờ tối rồi:

"yuna làm gì lâu vậy nhỉ"

shin yuna chưa bao giờ trễ hẹn như thế này, làm anh hơi lo lắng. nhìn đi nhìn lại đồng hồ trên tường, choi yeonjun chán nản cầm điện thoại lên nhắn cho cô:

[em gặp trục trặc gì sao]

[em trễ hẹn 15 phút rồi đó...]

tích tắc tích tắc, cũng phải 30 phút trôi qua, choi yeonjun thực sự lo lắng, lại với lấy điện thoại gọi cho shin yuna một cuộc:
"alo"
"alo yuna hả, em gặp trục trặc gì sao, muộn 45 phút rồi đấy"
"anh tìm yuna hả, nó đi du học rồi, cậu ấy để lại điện thoại ở đây anh không biết sao"
"hả?"
"con bé yuna đi du học từ chiều rồi, nó nhờ mình làm thủ tục hộ nghỉ học hộ nó hết rồi"

tút tút

đi du học?

sao không nói với hắn nửa lời, đã vậy còn hẹn đi ăn?
chơi yeonjun thực sự rất rối. từ bất ngờ, chuyển sang đau lòng rồi nở một nụ cười ngượng ngạo. ừ quên mất, cô ấy với mình có là gì của nhau đâu. chỉ là, mình đơn phương cô ấy, đơn phương nghĩ rằng người ta cũng thích mình. hoá ra tất cả chỉ là tự ảo tưởng, tự vui trong chính thế giới mình tạo ra mà thôi. anh đứng dậy cầm hộp quà, đi một mạch ra ngoài, ném thẳng vào thùng rác.
.
.
.
.
.
.
.
"shin yuna?"
"choi yeonjun, à đâu bác sĩ choi, anh tìm tôi sao?"

choi yeonjun cười khẩy

"ừ, tôi tìm xin lỗi cô vì chuyện lúc nãy"

nhưng chắc không cần đâu nhỉ
vì những chuyện cô đã làm với tôi còn kinh khủng hơn rất nhiều.

"à tôi cũng phải xin lỗi vì đổ cà phê lên áo anh"
"đúng rồi, tôi là shin yuna bác sĩ khoa ngoại tim mạch" shin yuna chìa tay ra mỉm cười
"xin chào, tôi là choi yeonjun bác sĩ khoa cấp cứu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro