ba
choi yeonjun về nhà trong tâm trạng rối bời. câu nói lúc nãy của yuna làm anh thực sự rất để tâm. sao có thể chứ. anh vò đầu bứt tóc, không thể ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
"chết tiệt, đi ngủ và quên hết mọi chuyện thôi"
choi yeonjun lê lết đến phòng ngủ, ngả lưng trên chiếc giường thân yêu của mình rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
sáng sớm hôm sau cậu bị một cuộc gọi đánh thức do có bệnh nhân đột nhiên chuyển biến xấu nên anh nhanh chóng đến bệnh viện.
"bác sĩ nhịp tim và huyết áp bệnh nhân có dấu hiệu tăng..."
choi yeonjun thuần thục làm các thao tác để dành giật lại mạng sống cho bệnh nhân.
"được rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, y tá lee nhớ để ý với chăm sóc bệnh nhân nhé"
"rõ thưa bác sĩ" choi yeonjun nghe được gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh. thực sự đã cố quên chuyện hôm qua rồi nhưng không thể quên được, nó như đóng đinh trong trí nhớ anh rồi. anh đi thẳng đến khu cấp cứu, hỏi y tá ở đó các ca phẫu thuật hôm nay, không suy nghĩ gì buột miệng hỏi thêm:
"bác sĩ shin đâu rồi"
"bác sĩ shin vừa vào phòng phẫu thuật rồi ạ"
sau khi nghe được câu trả lời, choi yeonjun chợt nhận ra mình vừa hỏi gì, rồi đập cả bàn tay vào mặt
"mình vừa hỏi cái đéo gì thế" anh lắc đầu, để tờ lịch phẫu thuật lên bàn, tự tát vào mồm mình một cái. hôm nay anh không có lịch phẫu thuật, nếu cứ ngồi không đợi ca cấp cứu nào đó thì chán quá
với cả sẽ càng để ý đến shin yuna
choi yeonjun ngước nhìn lên đồng hồ, kim đồng hồ đang nhíc từng chút một. anh cứ nhìn vậy cho đến khi có một giọng nữ cất lên
"bác sĩ choi vừa tìm tôi sao"
"à.." cậu giật mình
"à ừ tôi có tìm cô, chỉ là muốn hỏi cô có nhớ hôm qua cô nói gì không?"
"nói gì cơ" shin yuna ngơ ngác
"à, hôm qua tôi có say rượu nói năng lung tung gì cho tôi xin lỗi nhé"
choi yeonjun đơ người, trong lòng có chút hơi mất mát. ừ thì lời nói trong cơn say thì làm sao mà tin được. anh nở nụ cười ngượng ngạo
"ừ, không nhớ thì tốt" nói xong liền đứng dậy định bỏ đi
"anh yeonjun"
choi yeonjun giật mình quay ngoắt lại, nhìn về người phía đối diện
"gọi bác sĩ ch-"
"chuyện vài năm về trước, cho em xin lỗi"
"đi du học thì có gì sai đâu mà xin lỗi"anh cười khẩy
"có vẻ anh hiểu lầm gì rồi" shin yuna ngơ ngác
"hiểu lầm gì chứ, sự thật rõ ràng mà, chính em đi du học để lại điện thoại cũ ở lại đi mua điện thoại mới để không phải nghe cuộc gọi từ tôi, rồi cũng nhờ cô giúp việc chuyển lời lại với tôi"
"hiểu lầm gì nữa"
"không thực sự không phải vậy" shin yuna vội vàng xua tay
"không phải chỗ nào, rõ ràng chính em chẳng yêu tôi mà cứ reo rắc hi vọng cho tôi, đợi ngày nó nở thành hoa thì tàn nhẫn dẫm đạp lên lên nó"
"shin yuna ạ, ngày tháng qua đã đủ lắm rồi, em đã cho tôi cái thứ tình cảm kia, tôi đón nhận nó, ấp ủ nó trong lòng chờ ngày người đó cũng đón nhận, nhưng có lẽ tôi chờ nhầm người rồi" nói xong liền quay người bỏ đi. mấy y tá và bác sĩ xung quanh hóng chuyện từ nãy giờ nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của choi yeonjun liền tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
shin yuna vẫn đứng đến cho đến khi không còn cảm thấy sự xuất hiện của đối phương thì cũng bỏ đi. cô chạy đến phòng thay đồ, dựa vào tường. những cảm xúc kìm nén bấy lâu tuôn trào, từng giọt nước nóng hổi chạy xuống trên gương mặt cô. năm đó, là do mẹ cô bị tai nạn giao thông khi đi công tác nên cô phải bỏ học chạy sang với mẹ, sợ yeonjun lo lắng nên bỏ lại điện thoại, nói với cô giúp việc chuyển lời với anh. cô giúp việc tai này lọt tai kia rồi nói rằng cô đã đi du học. sang bên đó, mẹ cô bị tai nạn chấn thương rất nặng, não bộ bị tổn thương nặng nề nên hôn mê sâu, cô phải ở bên đấy chăm mẹ và học tập. shin yuna đã thử mọi cách liên hệ với choi yeonjun nhưng mọi thứ đều không thành. cô về nước chỉ mong có thể thực hiện lời tỏ tình năm đó nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
chắc phải chấm dứt thôi.
________
đây là chap mình viết dài nhất từ trước đến giờ và mình cũng không định viết fic này dài đâu dưới 10 chap thui.
p/s: văn của mình thực sự chưa tốt, có gì mong mọi người góp ý với mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro