
1
"Hyung, Sangwon kìa."
Lee Sangwon đeo túi vải kem nhạt, mái tóc mềm mượt rũ xuống hàng mi xinh đẹp, cổ tay mảnh khảnh cầm điện thoại đeo thêm mấy chiếc vòng tay bạc. Sơ mi trắng đơn giản nhưng đủ để Kim Junmin không rời mắt khỏi em ấy.
Không nghe lầm đâu.
Kim Junmin, cái người trông có vẻ "không quá chăm học", nhưng lại đỗ khoa Y với số điểm cao ngất ngưỡng ấy.
Năm đó Kim Junmin một mình đến Seoul sau một khoảng thời gian vùi đầu vào ôn thi đại học. Mục tiêu duy nhất lúc ấy cũng chỉ có khoa Y, học đến sụt mấy cân, đến cả đi tàu điện ngầm về nhà thì trên tay vẫn là xấp tài liệu nặng trịch. Cuối cùng, Kim Junmin đỗ khoa Y, không là thủ khoa, nhưng vừa vặn xếp thứ 2 kì thi đầu vào.
Với ngoại hình trông không giống một bác sĩ tương lai lắm, Kim Junmin thường bị nhầm thành sinh viên của ngành khác, hoặc thậm chí là một trường khác. Cho đến khi kết quả thi lâm sàng lần đầu tiên xuất hiện, Kim Junmin nằm gọn gàng ở số 1, vị thủ khoa đầu vào thế mà lại rơi hẳn xuống thứ 3.
Tối hôm đó khi biết kết quả thi lâm sàng, Kim Junmin cùng Yoo Kangmin mệt mỏi lê người xuống quán cà phê cạnh trường, định bụng hôm nay phải để đầu óc thư giãn một tí. Cuối cùng lại gặp phải cảnh tượng sinh viên đang ngồi học ở đây rất nhiều, anh thở dài, đúng là khoá sau vẫn chưa thi xong hẳn.
Kim Junmin nhìn một lượt qua menu, quyết định chọn cho mình một cốc Halzenut Matcha Latte.
"Xin lỗi, bên em vừa hết matcha mất rồi."
Giọng nói đó nhẹ nhàng đến mức, Kim Junmin bất giác ngẩng đầu muốn biết đối phương là ai.
"Lee Sangwon."
Bảng tên màu bạc nho nhỏ đính trên tạp dề thu hút ánh nhìn của Kim Junmin.
"Vậy... còn cà phê thì sao?"
"Cà phê thì vẫn còn ạ."
Yoo Kangmin bên cạnh vẫn loay hoay chọn món, cuối cùng cũng gọi thêm một cốc trà sữa gạo rang. Không quên huých tay người kế bên: "Hyung, uống cà phê đi, lâu quá."
"À... ừ, vậy tôi đổi sang cà phê, giảm ngọt nhé."
Mãi đến lúc quay về bàn, Yoo Kangmin mới nhìn về phía quầy pha chế rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
"Hyung, anh biết cậu bạn đó không?"
"Không biết."
"Bảo sao em trông quen lắm, em học chung lớp giải phẫu với cậu ấy, tên gì ấy nhỉ?"
"Lee Sangwon."
"Đúng đúng, là Lee Sangwon. Nổi tiếng ở khoa Dược lắm, cậu ấy rất đẹp, mấy cô gái siêu thích."
Đẹp thật, giọng nói lại rất dễ nghe, hoá ra là đàn em khoá dưới của Kim Junmin. Nhưng em ấy học khoa Dược, khác hẳn toà mà anh đang học, bảo sao chưa lần nào Kim Junmin trông thấy Lee Sangwon trong trường.
Ngay cả khi em ấy bước đến gần anh cùng 2 cốc cà phê và trà sữa, Kim Junmin cũng không quá quan tâm về vị của nó nữa.
"Sangwon à"
Yoo Kangmin nhìn em, có vẻ Lee Sangwon gặp chút khó khăn với việc ghi nhớ khuôn mặt, nhưng giọng nói này và nét điển trai kia thì em cũng có ấn tượng đấy.
"Kangmin?"
"Là mình nè, lần trước chúng ta cùng lớp giải phẫu, nhớ mình không?"
Lee Sangwon mỉm cười: "Nhớ chứ, hôm nay cậu phải thi mà đúng không? Thế nào?"
"Rất tốt, mình có thiên tài dạy kèm, không lo đâu."
Ánh nhìn xinh đẹp kia vô thức dời sang Kim Junmin, người mà từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng. Khó nói lắm, Kim Junmin đang bị choáng ngợp bởi thanh âm mềm mại kia và hàng mi xinh đẹp đến mức anh muốn gào lên một tiếng.
"Đây là Junmin hyung, kì thi lâm sàng vừa rồi anh ấy đứng đầu đó. Mình vừa được anh ấy cứu một mạng."
Hoá ra người ta là sinh viên Y, lại còn đứng đầu bảng.
Với cái mái tóc vuốt ngược và đôi mắt hơi xếch lên
một tí, Lee Sangwon còn tưởng khi nãy anh ấy là sinh viên của trường nghệ thuật. Thậm chí là thực tập sinh của một công ty giải trí nào đó luôn.
Trông có chút lạnh lùng, nhưng cách nói chuyện lại trái ngược hẳn.
"Tiền bối, em là Lee Sangwon."
"Không cần gọi thế đâu, Sangwon gọi anh như Kangmin gọi là được."
Em ấy xinh quá, rất xinh, xinh phát điên lên luôn mất.
"Jun... Junmin hyung đúng không? Anh thích uống Halzenut Matcha ạ?"
Nếu mà bây giờ nói anh thật sự không quá hứng thú với mấy món nước nên chỉ gọi bừa một cốc thì không hay lắm. Kim Junmin gật đầu, chậm rãi đáp lại: "Thỉnh thoảng anh mới uống, nhưng vị của nó rất hợp với anh."
Kim Junmin thậm chí còn chưa uống nó lần nào ấy?
"Đúng là nó rất ngon, nhưng lần sau anh có muốn thử Matcha Latte thôi không? Chắc chắn sẽ còn tuyệt hơn nữa đó."
"Thật không?"
Kim Junmin lướt nhìn xung quanh một vòng, đúng thật là rất nhiều bàn gọi Matcha.
"100%, uống xong chắc chắn sẽ nghiện."
"Rất nhiều khách thích món đấy, nhưng thú thật là uống quá nhiều matcha cũng không tốt. Junmin hyung cũng chỉ nên thỉnh thoảng uống thôi, cả cà phê cũng vậy."
Anh bật cười, một em hậu bối có vẻ ngoài như một bé thỏ trắng tinh khiết, giọng nói mềm mại dễ nghe lại đang hướng dẫn tiền bối học Y của mình cách chăm sóc sức khoẻ.
Nhưng Kim Junmin lại thấy đáng yêu lắm.
"Anh nghĩ các bạn thích uống matcha ở đây là vì Sangwon đấy."
Yoo Kangmin nhíu mày.
Hai người này đang lần đầu chào hỏi nhau hay đang tán tỉnh nhau thế? Kim Junmin bình thường mở miệng ra nói chuyện với cậu không quá 10 câu trong nửa ngày, bây giờ sắp nói với Lee Sangwon nhiều bằng mấy ngày cộng lại rồi.
"Vậy lần sau anh có muốn thử matcha của em không?"
"Anh đã muốn thử từ hôm nay rồi không phải sao? Sangwon lại bảo hết matcha mất."
Lee Sangwon mỉm cười, cánh môi hồng nhạt cong cong như vầng trăng khuyết nhỏ. Em không thể phủ nhận, Kim Junmin nói chuyện rất thu hút, rất biết cách khiến đối phương phải đỏ mặt.
"Khi anh quay lại, em nhất định sẽ cho anh thử."
"Sangwon đảm bảo là ngon nhé?"
Bé thỏ trắng gật đầu như một thói quen, gò má phớt phớt hồng lại ngày càng đậm dần sau khi Kim Junmin tiếp tục nói.
"Không ngon cũng không sao, anh cũng có thể thích món đó vì Sangwon."
Vậy mà đã ngồi đây uống matcha của Lee Sangwon được gần 3 năm. Em thỏ trắng chẳng còn ngại ngùng nữa, vừa thấy Kim Junmin là sẽ cười cong cả hàng mi xinh xắn, thỉnh thoảng nói chuyện với anh cũng chẳng thèm gọi "hyung".
Đáng yêu hơn rất nhiều, cũng nghịch hơn hẳn, nhưng thời gian em đi làm ở quán cà phê dần ít đi vì ở trường ngày càng bận rộn. Kim Junmin đã bận lại còn bận thêm vì hiện tại đã làm việc ở bệnh viện. Mỗi ngày nếu rảnh một chút đều sẽ ghé sang tiệm cà phê nhỏ đó, dù cho anh chẳng biết Lee Sangwon có đi làm hay không.
Chỉ muốn gặp em ấy thôi, nhưng lại không muốn làm phiền em ấy khi học. Thế nên hôm nay anh và Kangmin cứ đến quán vậy, may sao vừa đúng ca làm của Lee Sangwon.
"Sangwonie!"
Em đang loay hoay ở quầy mặc tạp dề thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, phấn khích đến mức hai tai thỏ trên đầu mà có thật chắc đang dựng đứng lên luôn mất.
"Junmin hyung!!!"
Trời Seoul vào đông lạnh đến rát da rát thịt, vậy mà Lee Sangwon chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng tang. Kim Junmin nhíu mày, vội vàng cởi chiếc áo len dày cộm trên người mình khoác lên người em.
"Sangwon không lạnh à?"
"Đi vội quá nên em để áo ở nhà mất"
Lee Sangwon thoải mái cho tay vào áo len của Kim Junmin, phồng má mỉm cười: "Hôm nay anh được tan làm sớm thế? Có cần phải đến trường không anh?"
"Không cần, lát nữa anh giúp Kangmin xem qua mấy bài tập rồi về nhà luôn."
"Khi nào Sangwon thi? Có thi cùng lúc với Kangmin không? Có cần anh giúp gì không?"
Mặc dù biết trước câu trả lời của Lee Sangwon sẽ là không, anh vẫn hy vọng có thể được ngồi học cùng em ấy. Nhưng biết sao được, Lee Sangwon là sinh viên tiêu biểu của khoa Dược, học rất tốt, năng lực cá nhân đủ để vượt qua mọi kì thi. Dù có là tiền bối thì cũng không cần giúp đỡ mấy.
Công việc của Kim Junmin ngày càng dày đặc, nên nếu dành được chút thời gian để ở cạnh Lee Sangwon là tốt lắm rồi. Anh làm việc đến độ hai mắt lộ rõ quầng thâm luôn cơ chứ.
"Hyung, không được uống cà phê nữa, mắt anh không ổn."
"Công việc có nhiều thì cũng phải ngủ đủ giấc chứ... Hôm nay không cho anh uống cà phê đâu."
Lee Sangwon phồng má, hai tay dịu dàng vuốt vuốt quầng thâm mắt của Kim Junmin.
"Vậy Matcha Latte thì sao?"
"Hyung cũng nghiện rồi đúng không? Em bảo mà, 100% anh sẽ thích cho xem."
Kim Junmin lắc đầu, bàn tay to hơn khéo léo đặt hai tay em vào trong túi áo rộng thùng thình, xoa xoa mấy cái để sưởi ấm hai bàn tay nhỏ đang lạnh cóng.
"Không phải vị anh thích."
"Nhưng anh nói rồi mà, anh có thể uống đi uống lại, vì Sangwon."
Phải, Kim Junmin thích ngay từ lần đầu tiên.
Không phải thích cốc Matcha Latte, mà là thích Lee Sangwon.
Năm nay chính xác là năm thứ 3, Kim Junmin đơn phương Lee Sangwon đã được 3 năm. Nhưng vẫn chưa dám ngỏ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro