
tâm sự
hoàng hôn tô đỏ cả một góc trời, em rải bước dọc theo sông hàn, con sông êm ả trôi, êm ả như tâm hồn em. em hít một hơi dài, tận hưởng nhịp sống nhẹ nhàng này trước khi nhóm của em bước vào lịch trình comeback bận rộn. em là jieun, một cô gái việt nam, em đến hàn để trở thành nghệ sĩ, thực hiện ước mơ của em, đến nay cũng đã là năm thứ 3. em và các thành viên quyết tâm chuẩn bị cho lần comeback này thật hoành tráng, đây sẽ là bước ngoặc lớn cho cả nhóm, cũng như là món quà dành cho người hâm mộ sau một thời gian chờ đợi.
"jieun à, về thôi em"
em giật mình, thoát khỏi mớ bòng bong, chạy về phía chị.
"unnie, em thèm pizza quá đi mất, tối nay chúng ta ăn pizza có được không?"
"em không muốn dáng đẹp nữa sao?"
"đi mà, chỉ hôm nay thôi nhé! ngày mai chúng ta lại luyện tập với cường độ cao, sẽ tiêu hao nhanh thôi, nhé, nhé!"
haeun unnie bất lực gật đầu, haeun là thành viên mà em thân nhất trong nhóm, mọi việc buồn vui đều tâm sự với chị, có lẽ là vì cả hai nói chuyện rất hợp cạ, nên có thể luyên thuyên cả tối, vậy nên 2 chị em thường dính lấy nhau.
_
xử lý xong bữa tối, các thành viên nán lại bên chiếc ghê sô pha ngoài phòng khách, ánh đèn tv nhấp nháy đủ màu, tiếng nhạc sôi động phát ra.
"aaa tiền bối junkyuuuu"
"chị jieun vẫn rất mê tiền bối junkyu nhỉ, sân khấu này xem cả trăm lần rồi, cơ mà lần nào chị ấy cũng hét lên như vậy."
"còn sao nữa, em không thấy tiền bối rất ngầu à?" - em hậm hực đáp.
phải, em rất hâm mộ tiền bối junkyu, tình cảm của em dành cho anh chỉ đơn thuần dừng lại ở mức idol và fan hâm mộ. suốt 3 năm làm việc tại yg, em cũng chỉ vô tình gặp được tiền bối đúng 5 lần, có lẽ vì phòng tập ở khác tầng, vậy nên rất hiếm khi gặp nhau. cả 2 chỉ trao nhau một cái cúi chào đúng phép lịch sự, nhưng mỗi lần như thế tim em lại loạn nhịp không thôi, gặp thần tượng mà, ai lại không bối rối được cơ chứ.
_
ngày comeback đếm ngược chỉ còn 1 tuần cuối, em và cả nhóm nhốt mình trong phòng tập suốt 20 tiếng đồng hồ, ai cũng mệt mỏi rã rời. những hôm không ở phòng tập, tức là cả nhóm đang đi quay trước cho các chương trình giải trí.
oạch
em ngã, lần thứ 3 trong buổi tập hôm nay.
em đuối sức sau hàng giờ tập căng thẳng, chân em mỏi nhừ mất thăng bằng mà ngã khụy xuống.
"jieun à, em có đang nghiêm túc không vậy?"
trong khi các thành viên khác đều hốt hoảng, người hỏi người đỡ em thì haeun lại cất lời mang đầy ý trách mắng, chưa kịp để em giải thích chị nói tiếp
"ở đây ai cũng mệt cả, không phải mỗi mình em, em cũng lớn rồi, không còn là trẻ con, em không thể cố gắng hoàn thành bài tập hay sao? lúc nào em cũng gây phiền phức, hỏng việc của người khác vậy? nếu cảm thấy không tiếp tục được thì em xin nghỉ từ sớm đi, từ nãy đến giờ cả nhóm phải làm đi làm lại bao nhiêu lần rồi, đều là tại em cả" chị mất bình tĩnh, xổ 1 tràng lời trách móc, không khí trong phòng tập nặng nề hơn bao giờ hết, ai cũng căng thẳng vì luyện tập, rất dễ nổi nóng, chỉ không ngờ người nổi nóng lại là chị haeun, người vẫn thường chiều chuộng nghe em nũng nịu tâm sự.
em ngồi dưới sàn, tay xoa xoa mắt cá chân sưng tấy vì cú ngã, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. thấy tình hình không ổn, nhóm trưởng đành lên tiếng
"mấy đứa, cũng muộn rồi, chúng ta về ăn tối nhé, nghỉ ngơi hôm sau tập tiếp, không sao cả."
"em không về đâu ạ, tối nay em sẽ ngủ lại đây" - jieun lên tiếng. em làm sao mà về được, em vẫn giận lắm, làm sao có thể về đối mặt với chị ở kí túc xá, làm sao có thể ngồi cùng bàn mà nuốt trôi miếng cơm tối này.
"em muốn tập thêm tí nữa, hôm sau sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người" em nói thêm.
"được rồi, em ghé vào studio của chị ngủ cũng được, đừng nằm ở đây, lạnh" có lẽ chị hiểu ý em, không gặng hỏi thêm nữa, nhanh chóng dùng uy lực của nhóm trưởng kéo các thành viên khác về.
phòng tập lúc này chỉ còn mỗi mình em, em khó nhọc đứng dậy, khoá chốt cửa, bật nhạc với âm lượng lớn, lớn đến độ đứng ngoài có thể nghe loáng thoáng âm nhạc bên trong, em vừa nhảy vừa suy nghĩ đủ chuyện trong đầu, đúng là em khiến mọi người phải tập lại, nhưng em đâu cố tình đâu chứ, hơn nữa cũng có lúc tập lại vì thành viên khác mà, sự bực tức lại nổi lên trong em, đôi chân như muốn cầu xin em để được nghỉ ngơi, em bước về phía bàn điều khiển, mở máy chiếu, bật mv của tiền bối treasure, my treasure. bài hát chữa lành tâm hồn em, như một liều thuốc an thần, tâm tình em tốt lên qua từng câu chữ, ngỡ như có ai đó đang an ủi mình, em oà khóc, khóc thật to.
em cũng áp lực chứ, xa nhà xa gia đình, một mình đến nơi đất khách quê người, hằng ngày đều làm việc chăm chỉ nhất có thể, vậy mà hôm nay, người em dựa dẫm nhất ở xứ hàn này lại quát mắng em những điều không đáng, chị thậm chí còn không nhìn đến bàn chân sưng đỏ của em. nghĩ rồi, em chạy bước đến bên những hình ảnh đủ màu được mấy chiếu phát lên tường, chậm rãi dựa vào rồi ngồi gục xuống, khóc nức nở.
em nào biết những hành động từ nãy đến giờ đã được ghi lại vào mắt vị tiền bối em luôn ngưỡng mộ. tối nay, junkyu cũng ở lại công ty vì anh đang viết dang dỡ một bài hát, anh xuống tầng mua một chai sprite mà anh yêu thích vì tầng trên đã hết mất rồi. khi đi qua phòng tập của nhóm em, anh loáng thoáng nghe được những giai điệu quen thuộc, à, là nhạc của nhóm anh chứ còn gì nữa. anh tò mò khuỵu gối để tầm mắt xen những chỗ không bị che bởi tấm dán mờ của cửa kính, anh hơi ngạc nhiên khi thấy em vừa xem mv vừa khóc, rồi lại thấy em chạy đến dựa vào hình ảnh của anh mà ôm gối nức nở, tất cả mọi thứ em làm đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
anh quay bước vòng trở lại máy bán nước tự động, mua thêm một chai sprite.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro