Chương 12
Fushiguro Megumi chưa từng đăng báo về sương đen, bởi vậy khi Gojo Satoru tìm tới cửa hỏi cậu thức thần mới là chuyện như thế nào, cả khuôn mặt cậu đều hiện lên sự hoảng loạn, không biết nên ứng đối vấn đề này ra sao.
Gojo Satoru tiến đến bên người Fushiguro Megumi ngửi ngửi, nói: “Thức thần mới của trò có hương vị thật khiến người ta chán ghét thật đấy.”
Fushiguro Megumi cố giả vờ bình tĩnh: “Hắn chỉ là một thức thần bình thường thôi.”
Gojo Satoru ôm bả vai cậu: “Megumi, trò đem thức thần mới triệu hồi ra cho thầy nhìn một cái nào ~”
Fushiguro Megumi: “Không được.”
Gojo Satoru: “Vì sao?”
Fushiguro Megumi: “Không vì sao vì trăng gì hết, chỉ là không muốn cho thầy xem đấy.”
Gojo Satoru giả bộ thương tâm, nói: “Megumi-kun trưởng thành, đều có bí mật nhỏ của riêng mình rồi~”
Fushiguro Megumi trợn trắng mắt liếc Gojo Satoru một cái.
Trước khi Gojo Satoru vào cửa, Fushiguro Megumi đem Sukuna nhét vào trong cái bóng, cũng ngàn dặn vạn dò không cho phép hắn ra tới, Sukuna không tình nguyện, còn để lại một sợi sương đen giấu trong tóc cậu, Megumi đem sợi sương đen kia kéo xuống, vo tròn vo tròn ném vào bóng dáng.
Fushiguro Megumi một chút đều không muốn làm người ở Cao đẳng chú thuật biết Sukuna còn sống, rốt cuộc hành vi phạm tội của Sukuna đối với các chú thuật sư có thể nói là khánh trúc nan thư, bảo giữa hai bên có huyết hải thâm thù cũng không nói quá. Nếu bị Gojo Satoru hoặc là chú thuật sư nào khác biết Sukuna sắp sống lại, bọn họ nhất định sẽ trước đó liều mạng diệt sát hắn.
Fushiguro Megumi không muốn lại trải qua một lần lựa chọn như vậy.
Đối với việc cùng Sukuna có quan hệ không thể cho ai biết, sâu trong nội tâm Fushiguro Megumi kỳ thật vẫn luôn rất bất an.
Vô luận Sukuna đối thế giới này có bao nhiêu ác ý, đối sinh mệnh của nhân loại có bao nhiêu coi thường, nhưng hắn đối Fushiguro Megumi lại là coi như trân bảo, nói như vậy có lẽ hơi buồn nôn, nhưng Megumi không thể nghĩ ra còn có từ nào khác để hình dung sự coi trọng của Sukuna với cậu.
Đối với Sukuna, Fushiguro Megumi là không giống người thường, đây là đãi ngộ khác biệt mà bất luận kẻ nào đều nhìn ra được. Không ai biết vì sao Sukuna sẽ xem trọng Fushiguro Megumi, có lẽ là bởi huyết thống ngự tam gia của cậu, cũng có thể do nguyên nhân khác, nhưng mấy điều này đều không quan trọng, quan trọng là Fushiguro Megumi có đứng về phe chú thuật sư hay không.
Sau mấy tràng đại chiến, Fushiguro Megumi đã chịu sự nghi ngờ đến từ thượng tầng của Cao đẳng chú thuật, nếu không phải Gojo Satoru kịp thời thoát ra ngục môn cương tận lực bảo vệ Fushiguro Megumi, cậu có lẽ cũng sẽ gặp phải sự đuổi giết mà Itadori Yuji từng trải qua.
Gojo Satoru lúc ấy hỏi Fushiguro Megumi, “Trong lòng trò, quan trọng nhất là gì?”
Fushiguro Megumi hơi hơi hé miệng, không thể cho ra đáp án.
Gojo Satoru vỗ vỗ bờ vai cậu, như là một vị phụ huynh đang cảm thấy đau đầu với con cái đến tuổi phản nghịch —— gã rất ít khi có bộ dạng này, “Megumi, kiên trì chính nghĩa trong lòng mình là được.”
Sau đó không lâu, chính là trận chiến cuối cùng của các chú thuật sư và Sukuna, đó là một cái bẫy do toàn thể giới chú thuật tỉ mỉ thiết kế, bất kể đại giới, tiêu diệt Sukuna!
“Megumi!” Gojo Satoru xoa xoa tóc của cậu, nói: “Ngẩn người nghĩ gì thế? Đã có bí mật nhỏ còn không thèm nói chuyện với thầy, thầy sẽ thương tâm nha ~”
Fushiguro Megumi chụp bay bàn tay của Gojo Satoru, quay đầu đi, nói: “Không ngẩn người, cũng sẽ không cho thầy xem thức thần mới đâu.”
Gojo Satoru thổi thổi chỗ bị đánh, chỉ trích: “Megumi-kun dữ quá nha!”
Fushiguro Megumi:……
Gojo Satoru kéo nửa bên bịt mắt, lộ ra đôi mắt xinh đẹp tựa như chứa đựng mảnh nhỏ sao trời, gã nhìn chằm chằm Fushiguro Megumi một lát, không quá đứng đắn mà cười một cái, nói: “Hài tử trưởng thành rồi, dù là cha già này cũng không quản được, Megumi nhà chúng ta vui vẻ là được, nếu bị ai bắt nạt, phải nói với thầy nha ~”
Fushiguro Megumi cạn lời: “Ai là cha già hử! Thầy đi mau đi!”
Fushiguro Megumi đẩy Gojo Satoru ra ngoài cửa, hoàn toàn không khách khí đóng sập lại, thiếu chút nữa đập ván cửa lên mặt gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro